Mỹ Nhân Tâm Kế

Chương 58: Hồi 58: Đổ tội!



Đều là những bậc trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất.

Đều là những dũng tướng thét ra lửa đỏ sấm gào.

Kẻ thì đi chinh phạt xâm lăng, người lại đương đầu quyết chiến! Gặp gỡ nhau tại cái nơi gọi là sa trường, bắt tay nhau bằng gươm đao giáo kích, cùng nhau khiến cho trời sầu đất thảm. Tất cả bọn họ đều kịch liệt giằng co giữa đôi bờ sinh tử, để rồi khi tàn cơn binh biến, khi đã cạn cuộc bể dâu...họ lại nằm xuống cùng nhau tại cái nơi năm nào gọi là sa trường đó, nhưng giờ nó đã có một cái tên khác là...bãi tha ma...

Tranh đấu mưu đoạt cả đời, rốt cuộc còn giữ được gì ngoài mấy nắm mồ hoang lạnh? Bởi do đâu mà tạo cảnh chia ly? Vì ước vọng bá vương của ai? Hay vì chấp niệm dại cuồng của ai mà gây nên nông nỗi?

Và trong cuộc chiến tranh này...

Kẻ thắng làm vua, nhưng kẻ thua thật sự lại chính là những nữ nhân vô tội đã trót bị giông tố cuốn trôi, tả tơi giữa dòng sông lịch sử.

Là một Thụy Bảo âm thầm nuốt lệ vào lòng, mỗi đêm trăng mờ vừa ru con vừa thương tưởng bóng dáng phu quân sớm từ lâu hoá thành tro tàn hoà vào cùng hồn thiêng sông núi. Có lẽ đối với muôn dân Đại Việt, Trần Bình Trọng là một soái tướng anh dũng, thà làm quỷ nước Nam cũng chẳng thèm được phong vương đất Bắc! Tên tuổi sẽ mãi lưu truyền để hậu thế tụng ca. Nhưng đối với Thụy Bảo, người nam nhân thiên cổ đó chính là phu quân của nàng, là phụ thân của các con nàng, là người mà nàng nguyện dùng trọn đời sau nhỏ lệ khóc thương, nguyện chờ đợi dẫu biết rằng chỉ có trong mộng mới được dịp tao phùng.

Là một An Tư, tiểu cô nương sáng trong nhất thiên hạ, vô ưu như đoá hồng liên nở rộ giữa chốn hoàng thành đài các. Ấy vậy mà sự thanh thuần của nàng lại chẳng thể giữ gìn trọn vẹn, tuổi thanh xuân cam nguyện chìm nổi cùng vận nước đương lúc lâm nguy. Vốn dĩ cả đời chẳng nhiễm phong sương, lại tự mình buông trôi theo gió dữ, đem trinh bạch đánh cược cùng ngoại xâm! Trở thành mỹ nhân cân quốc, hoá thân hình tượng thánh cô sống giữa nhân sinh, rồi cũng chính cái danh xưng thánh cô oan nghiệt đã đẩy đưa nàng vào sự lãng quên của dòng lịch sử. Họ muốn quên đi thị phi vây quanh nàng, rồi trót lãng quên luôn nàng cũng đã từng là một nữ nhân vì chữ trung mà dằn lòng xuống tay chặt đứt chữ tình. Họ thêu dệt cho nàng những giai thoại đáng tự hào, nhưng lại cảm thấy câu chuyện thật sự về An Tư thì đáng quên, ôi...thương thay cho người con gái bạc phước vô phần ấy...

Và là một Thuyết Hoan, vì cái câu phũ phàng kỵ nữ tôn nam mà phải gồng gánh sống đời nam tử, ở tuổi hoa niên đương lúc xuân thì lại chẳng thể như bao cô nương khác được cài trâm kết tóc, được bảo hộ chở che. Ngược lại, nàng nâng đỡ trên vai là vương mệnh uy quyền, đem xuân sắc ra nơi binh quan mã loạn máu thịt tanh hôi. Cũng vì chữ hiếu trung, cũng vì đạo luân thường, rốt cuộc cả đời cả kiếp dở dang tan nát, ngàn năm bia truyền nguyền rủa chế nhạo, hậu thế phỉ nhổ mỉa mai. Chẳng có lấy một ai cảm thông xót thương cho thân phận người nữ nhi cũng lắm nỗi truân chuyên ấy! Nàng cũng chỉ vì hoàn thành tâm nguyện thống nhất thiên hạ của hãn phụ mình mà đành đoạn lao đao trong vòng sinh tử. Đến cuối cùng, một kiếp trôi qua vẫn chỉ nhận về những trách hận miệt khinh.

Họ chỉ là ba trong số vô vàn nữ nhân khác đã thua trong cuộc chiến vương quyền của những kẻ nam nhân. Dù có được hậu thế ca ngợi hay nguyền rủa thì rốt cuộc vẫn chỉ là những quân cờ đã lần lượt ngã xuống để thêu hoa lên tấm gấm bào mang tên giang sơn cẩm tú, nơi mà không bao giờ có chỗ cho những liệt nữ được công nhận cảm thông.

...

Nếu lúc đó có người nói cho Trần Khắc Chung biết rằng kế sách hắn sắp bày ra đây sẽ đẩy đưa hai nữ nhân tội nghiệp vào con đường vạn kiếp bất phục thì liệu rằng hắn sẽ vẫn thực hiện hay không? Biết đâu là có, bởi hùng tâm tráng chí của đấng anh hào phải đặt vào thiên hạ đang chìm nổi mất còn, chứ có lý nào chịu đặt vào chút xót thương nhỏ mọn.

Không ai nói cho hắn biết, và hẳn là hắn cũng chẳng cần biết, vậy nên tận lực dùng trí tuệ của mình đánh một ván sâu cay, khiến cho An Tư ngàn năm trở thành tội đồ Nguyên quốc!

...

Hôm đó, vào độ chiều muộn, Ô Mã Nhi đang phi ngựa dẫn theo tiểu quân đoàn trinh sát của mình trở về doanh trại thì bất ngờ bị tập kích! Dĩ nhiên quân tập kích chính là binh tướng Đại Việt, bọn chúng chắc chắn đã mai phục đón đợi ở đó từ lâu. Ô Mã Nhi cảm thấy phấn khích vô cùng, khá khen cho lũ người Giao Chỉ đã đoán được tuyến đường quay về của hắn.

Máu hiếu chiến dồn lên cao ngút, Ô Mã Nhi quyết tâm trừ diệt sạch sẽ bọn tiểu tốt không biết lượng sức mình này. Hắn vốn luôn là vậy, nóng vội hấp tấp, bằng không đã nhìn ra được chân tướng sự việc, chẳng dễ dầu gì để người ta thừa cơ lợi dụng.

Hắn càng đuổi đánh, toán quân này càng lui dần lui dần nhưng không rút hẳn, bọn chúng vẫn luôn giữ gìn khoảng cách tối thiểu cứ như cố ý dẫn dụ con mồi. Cho đến khi hai bên đánh tới một triền đồi nọ, lúc này toán quân kia như ma như quỷ lập tức rút lui nhanh chóng chẳng để lại một chút dấu vết nào. Ô Mã Nhi bực dọc xen lẫn khó hiểu ngó quanh, trông thấy nơi này tựa hồ là một lăng miếu tự, thầm nghĩ bên trong ắt hẳn là nơi lẩn trốn của toán quân kia, bèn vung đao định bụng xông vào.

Vừa đúng lúc đó thì đằng Đông thình lình loé lên tia pháo lệnh triệu tập hội quân, Ô Mã Nhi hậm hực đành phải quay ngựa dẫn binh trở về cho kịp lúc phục mệnh, vậy là nửa bước cũng chẳng tiến vào miếu tự.

Có ngờ đâu khi hắn đã rời đi được một lúc thì từ bên trong toán quân kia lại chậm rãi bước ra, đi giữa chính là hắc y nhân, kẻ này từ tốn kéo khăn che mặt xuống để lộ thân phận chính là Trần Khắc Chung!

- Hừ! Vậy mà lại để hắn thoát đi được, phí phạm công sức bố trận của ta.

Dứt lời, một tên binh sĩ mang gươm đi tới hỏi nhỏ Trần Khắc Chung rằng.

- Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây, thưa đại nhân!?

Vốn là kẻ mưu sâu kế hiểm, tên này quỷ kế đa đoan khó mà lường được, vậy nên ắt hẳn hoàng gia họ Trần cũng chẳng ngờ tới nước đi táo bạo này của hắn. Trần Khắc Chung nhếch môi cười khẩy, tâm địa đã tự có an bày.

Hắn cất tiếng ra lệnh.

- Người đâu! Nghe lệnh ta mau phá nát lăng miếu hoàng gia, kể từ thời khắc này trở đi nơi đây chính là do man di mãnh tướng Ô Mã Nhi đập phá! Chính tận mắt các ngươi trông thấy, có nghe rõ chưa!!!?

Nhất tề, toán quân của hắn đồng loạt lĩnh mệnh! Vậy là thành công đem tội danh này trọn vẹn đổ lên đầu Ô Mã Nhi kia.

...

- LÁO TOÉT!!! Bọn chúng có còn là con người hay không!? Hai phe giao chiến há lại tiểu nhân tới mức đi hủy hoại lăng miếu tổ tông đối thủ, đạo nghĩa ở đâu vậy lũ hèn hạ này!!!

Thái thượng hoàng Trần Hoảng tức giận đến từng thớ thịt trên gương mặt dường như run lên từng hồi, bàn tay hắn siết chặt vào nhau tím tái, phẫn uất tột cùng.

Trần Khâm cũng chẳng ngoại lệ, tuy không tỏ rõ thái độ nóng nảy như phụ hoàng mình, tuy nhiên hắn cũng chẳng khá khẩm hơn khi đôi mắt ngấn lệ đỏ ngầu, tay siết chui kiếm đứng bật dậy chẳng nói chẳng rằng định bụng tự mình đi tìm giao chiến đoạt mạng Ô Mã Nhi hòng rửa hận!

May thay, Trần Khắc Chung kịp thời ngăn cản.

- Hoàng thượng chớ có vội vàng mà lỡ việc đại sự, nay bọn chúng đã rõ ràng rồi bộ mặt bất nghĩa, vừa hay chúng ta nói cho An Tư công chúa biết, người sẽ tỉnh ngộ mà dứt chuyện nghĩa ơn. Chính tay công chúa lấy mạng Thoát Hoan sẽ dễ dàng hơn bây giờ chúng ta đánh rắn động cỏ!

Trần Hoảng kịch liệt kiềm nén cơn thống hận, phất tay ra hiệu cho Trần Khâm ngồi xuống, mà hắn cũng rất nể trọng phụ hoàng mình, lập tức dằn tâm nén dạ làm theo.

Trần Hoảng nói.

- Khắc Chung nói chí phải! Chúng ta không được để nóng giận che mờ lý trí, phải nhân cơ hội này làm cho An Tư đoạn tuyệt dây dưa với bọn man rợ đó. Rồi Đại Việt sẽ toàn thắng vẻ vang, Thoát Hoan chết không mồ chôn thân mới hả dạ Trần Hoảng này!

Trần Khâm ấm ức run giọng.

- Không ngờ ả ta lại độc phụ như vậy, uổng cho hoàng nhi còn xót xa thân phận của ả! Có nào ngờ đâu...nếu không nhờ Khắc Chung đại nhân kịp thời xua quân bảo hộ lăng miếu và hồi báo tin tức thì chắc tổ tông linh thiêng không tài nào yên nghỉ nổi...

Hay cho kẻ lang tâm, một tay mưu bày cớ sự lại còn giở giọng tiếc thương lừa gạt bề trên chủ tử.

- Bảo hộ hoàng gia họ Trần là trách phận cả đời của hạ thần mà, hm...vậy giờ hạ thần thiết nghĩ chúng ta nên gửi mật tin đến chỗ công chúa càng sớm càng tốt để người còn biết đường tính toán dự liệu!

Và thế là...

...

Đêm đó, lại là một đêm không trăng không sao, như thường lệ An Tư luôn cố tình để cửa sổ mở cho tiện đường nếu có con bồ câu truyền tin nào bay vào. Đêm nay cũng không ngoại lệ, và bằng một cách hay ho nào đó chính nàng cũng không hiểu được, bồ câu truyền tin sẽ luôn đến đúng thời điểm không có Hoan nhi ở trong phòng, dường như nó biết trước khi nào nàng ấy về mà xuất hiện sớm hơn vậy, đôi khi An Tư thầm nghĩ có lý nào trong quân doanh này tồn tại gián điệp hay không?

Gỡ lấy cuộn giấy mật tin dưới chân bồ câu trắng, An Tư mở ra soi nó dưới ánh bạch lạp để nhìn cho rõ chữ, kết quả đã đọc ra được rằng...

"Đại sự cấp bách, hoàng huynh thân gửi...

Này hỡi An Tư hoàng muội, đã biết bao lần huynh nói với muội rằng chớ đặt nặng lòng chuyện nghĩa ơn với lũ man di trợ Mông ấy, bởi lẽ bọn chúng sẽ chẳng bao giờ biết giữ đạo nghĩa đâu, nhưng muội nào có chịu nghe? Để rồi hôm nay, chính Thoát Hoan ra lệnh Ô Mã Nhi xông vào lăng miếu tổ tông cường ngạnh đập phá hủy hoại linh dị tiền nhân! Bài vị phụ hoàng chúng ta bị hắn vứt xuống suối, mẫu hậu cùng các mẫu phi bị quấy nhiễu phượng lăng, hay cho Thoát Hoan đã cùng muội bái đường lại to gan sai khiến tướng sĩ phá nát chốn yên nghỉ của nhạc phụ nhạc mẫu! Nếu dòng máu trong muội vẫn là của họ Trần - Việt quốc, vậy đừng chần chừ nữa mà hãy xuống đặng tay gươm chấm dứt sinh mạng Thoát Hoan, kết thúc cuộc chiến này đi!

Chờ hồi âm của muội, thân huynh Trần Hoảng."