Mỹ Nhân Trủng

Chương 5



21.

Mùi thuốc đắng ngắt.

Ta tỉnh lại trong tiếng rống giận dữ của nam nhân.

- Sao lại như vậy! Cách vài ngày sẽ có ngự y đến khám cơ mà? Tại sao không ai phát hiện?

- Dung tần nương nương mới mang thai chưa được hai tháng, hơn nữa cơ thể nương nương yếu ớt, mạch tượng mỏng, vi thần…

Giọng ông lão nói chuyện run rẩy.

- Ăn hại! Một đám vô tích sự! Các ngươi hầu hạ như thế đấy à? Con của trẫm!

Thiên tử từ lúc đăng cơ đến nay mới có hai công chúa, đại hoàng tử chưa được một tuổi đã chết yểu. Về sau hắn độc sủng quý phi không ngó ngàng đến hậu cung, con cái thưa thớt, không nói gì không có nghĩa không để ý.

Hắn chưa quát mắng xong đã có người bẩm báo:

- Thái hậu nương nương đến rồi ạ.

Xung quanh lập tức yên tĩnh, Bùi Khải lên tiếng:

- Lui hết ra đi.

Giọng nói già nua cách tầng bình phong rơi vào tai ta:

- Hoàng đế, con nuông chiều quý phi quá rồi.

Bùi Khải không lên tiếng.

Tình cảm mẹ con giữa hắn và thái hậu vốn bạc nhược.

Thái hậu cũng không để tâm.

- Con trai của ta là thiên tử cao quý, làm gì cũng đúng. Kể cả con có vung tay đổi thành lấy mỹ nhân cũng được thiên hạ tán thưởng là giai thoại tình yêu truyền kỳ, khí phách hào hùng.

Bà lớn tiếng răn dạy:

- Chẳng qua là một nữ tử dị quốc, con muốn ân sủng là ban ân với nàng ta, ai gia không can thiệp. Nhưng giang sơn xã tắc, gốc rễ quốc gia không thể lung lay. Hậu cung hoàng tự ít ỏi, hoàng hậu mềm yếu, không được thánh ân bị phi tần bất kính, to gan đến mức trước mắt bao người mưu hại hoàng tự. Đây là kết quả con muốn à?

Bùi Khải uể oải đáp:

- Mẫu hậu, người biết rõ con không có ý đó với Diệu Yên.

- Nực cười, địa vị của con có thể sống theo cảm tính hay sao? Con hiềm tính cách nó không đúng ý con, nhưng con bé vẫn là đứa trẻ ngoan. Hôm nay không có nó ở đó, con nghĩ Dung tần có đường sống không?

- ...

Thái hậu đến vội, đi cũng gấp, để lại thiên tử nộ khí xung thiên.

Hắn quát lên:

- Người đâu!

- Có nô tài.

- Cấm túc các phi tần hôm nay bắt nạt Dung tần năm năm! Đày tất cả cung nhân thấy Dung tần bị bắt nạt vào Thận Hình ty! Còn đám thái y vô dụng thất lễ kia, chém hết cho trẫm!

Cấm túc năm năm không khác gì bị đày vào lãnh cung, trong cung mỹ nhân vô số thiếu đi mấy người cũng không sao.

Nhưng người mất đầu sẽ chết.

Bùi Khải biết, hắn không quan tâm thôi.

Hắn muốn sủng ái người nào sẽ không keo kiệt thánh ân, ân sủng quý phi nhận hồi ngã xuống nước bây giờ ta cũng được hưởng. Máu tươi tô thắm hồng nhan, vào thơ ca nhạc họa là mối tình thiên cổ, sầu thảm bi thương, người người ngưỡng mộ.

Còn ta, ác danh hẳn sẽ lưu danh sử xanh.

Ta thở dài, mở mắt:

- Bệ hạ…

22.

Bóng lưng Bùi Khải cứng ngắc, hắn quay đầu hổ thẹn nhìn ta:

- Phục Linh, không sao, không sao đâu, trẫm với nàng sẽ lại có thêm con cái thôi, trẫm sẽ xả giận cho nàng…

- Thần thiếp biết mà, thần thiếp không trách ai cả, là cơ thể thần thiếp yếu ớt, vô phúc.

- Không được nói bậy!

Hắn lại gần, thấy ta vẫn chưa đến mức đau lòng đến chết sắc mặt mới hòa hoãn chút.

- Nếu nàng khỏe hơn một chút, có lòng tha cho mấy người kia, trẫm nghe nàng, nhưng không được nói bậy.

Ta cười gật đầu:

- Dạ.

Khóe miệng hắn nhếch lên, bỗng nhớ đến chuyện gì nên hỏi:

- Tay nàng cầm gì vậy? Lúc nãy làm thế nào cũng không mở được nắm tay nàng.

Ta buông lỏng nắm tay trước mặt hắn, gương mặt hắn chuyển thành xám nghoét.

Khăn gấm mềm mại, thêu một đôi uyên ương sống động như thật.

- Đây là khăn gấm quý phi nương nương ra lệnh cho thần thiếp xuống hồ lấy, rất quan trọng.

Giọng hắn run lên:

- Nàng biết nó là gì không?

Câu trả lời của ta đập nát chút cầu may cuối cùng của hắn.

- Dạ biết, quý phi nương nương nói đây là tín vật định tình của bệ hạ và nương nương.

Ta nhét khăn gấm vào tay Bùi Khải, dịu ngoan thủ thỉ:

- Bệ hạ, vật quy nguyên chủ.

Bùi Khải ơi Bùi Khải, chuyện đúng như ngươi nghĩ đấy, con của ngươi chết vì tín vật giữa ngươi và Từ Kiều Kiều.

Hắn đột nhiên đứng bật dậy, mí mắt cơ hồ muốn rách ra:

- Thôi Phục Linh!

Hắn nạt nộ:

- Nàng biết! Nàng biết mà vẫn như vậy sao! Vì sao nàng không giận? Sao nàng còn cười được? Hay nàng vốn không quan tâm? Nàng không quan tâm đến con, cũng không quan tâm đến trẫm! Vậy nàng để tâm cái gì? Trước đây là vậy, bây giờ cũng thế! Trẫm ở chỗ các phi tần khác đến hoàng hậu cũng sẽ giận, chỉ có nàng, nàng còn chúc mừng ta có được mỹ nhân!

Hắn ai oán nhìn chằm chằm vào ta:

- Có phải trong mắt nàng vốn không có trẫm?

Chậc, mắt tinh ghê đấy chứ.

23.

Ban đêm, Phục Â.m thổi tắt nến, xót xa đắp chăn cho ta.

Trong bóng tối yên tĩnh, tiếng khóc thút thít khiến người đang đứng nghe hoảng hồn.

Hắn vén chăn lên thấy ta cuộn tròn trong chăn nghẹn ngào khóc.

Ta cũng nhìn hắn, nước mắt đầy mặt.

Dường như ngăn cách giữa ta và hắn biến mất, hắn vừa mừng vừa giận ôm chặt lấy ta:

- Không sao cả, không sao cả…

Ta nức nở hỏi hắn:

- Tại sao lại là thần thiếp? Vì sao cứ là thần thiếp? Thần thiếp đã nghe lời nàng ấy rồi mà, cớ sao vẫn không giữ được con? Thần thiếp chưa đủ ngoan ngoãn, chưa đủ rộng lượng ư?

- Không, nàng không sai, không phải tại nàng đâu. Nàng nên như bây giờ, đây mới là nàng.

Ta cứ khóc mãi đến khi ngủ thiếp đi, hôm sau tỉnh giấc vẫn còn được người ôm ấp.

Trước khi thiên tử ra về còn để lại một câu:

- Ta chắc chắn sẽ làm chủ cho nàng.

Ta được phong phi, cùng ngày, quý phi do bất kính hoàng hậu bị giáng làm tần, cấm túc hai năm.

Đúng, chỉ hai năm thôi.

Tại sao không dùng tội mưu hại hoàng tự?

Vì biên quan đại thắng.

Đáng tiếc không phải biên quan của Đại Thịnh, mà là biên quan Thiên Nguyệt quốc, mẫu quốc của quý phi.

Nước láng giềng thế quân hung hăng, cái thành bị cắt kia thành cửa ngõ tấn công Dịch Hành, đánh Đại Thịnh trở tay không kịp.

Vô số tướng sĩ tử nạn sa trường, nam nhi Đại Thịnh lại lên đường tòng quân.

Nghe nói trong nhóm này còn xuất ra một tướng quân trẻ tuổi.

Đương nhiên ta chỉ nghe nói, tin tức trong bốn bức tường hoàng cung này vốn không linh thông.

Bùi Khải cực kỳ tức giận. Hắn cảm thấy đám tướng sĩ thảm bại trên chiến trường vô dụng, cớ làm sao quốc khố đổ bạc xuống nhiều như vậy mà vẫn thua? Nếu như thực sự có thực lực, sao có thể thua liên tục vì mất một thành?

Đúng lúc này quý phi, à không, phải gọi là Ninh tần lại làm trò dại dột.

Thi từ ca phú Ninh tần sai người đưa tới bị bắt được khiến thiên tử nổi trận lôi đình trừng phạt các cung nhân, hạ lệnh không ai được nhắc đến tên nàng ta nữa.

Cũng may một năm này tuy không yên ổn nhưng cũng có tin mừng.

Hoàng hậu nương nương mang thai.

Sinh ra một long tử.

Đây là con trưởng đích tôn của bệ hạ, thái tử tương lai.

Bùi Khải dù không thích hoàng hậu cũng không giấu được vui mừng, lập tức hạ lệnh đại xá thiên hạ.

Ta cũng mừng rỡ nhìn đứa trẻ xinh xắn kia mà cười:

- Thật tốt quá.

24.

Hoàng hậu từng bóng gió hỏi, tình cảm giữa ta và bệ hạ sâu đậm, sao còn chưa có con nối dõi.

Ta cười:

- Năm đó sảy thai cơ thể bị tổn thương, sợ là sau này không thể có con nữa.

Mặt nàng ấy trắng bệch, tay nắm ly trà run lên.

Nàng ấy đối xử với ta càng ngày càng tốt.

Phàm là những đồ vật không vượt quá thân phận đều sẽ tặng cho ta một phần, vải vóc may xiêm y cho đứa bé kia cũng do ta và nàng ấy chọn.

Ta nhìn thái tử lớn lên mỗi ngày, biết gọi phụ hoàng mẫu hậu, cuối cùng dịu ngoan gọi ta một tiếng nương nương.

Đáng yêu biết mấy.

Đứa trẻ dễ thương như vậy, có mẫu thân là hoàng hậu xuất thân trâm anh thế gia, có đại nho đức cao vọng trọng làm thái phó, trước dạy nó lễ nghĩa liêm sỉ, sau lại dạy nó đạo trị quốc.

Còn ta, ta ôm nó trong lòng, đọc nó nghe từng chữ:

- Thủy tắc tái chu, thủy tắc phúc chu, quân dĩ thử tư nguy, tắc nguy tương yên nhi bất chí hĩ.

25.

Ninh tần bị cấm túc hai năm được thả ra.

Ta ngồi bên người Bùi Khải, đút canh tuyết lê đã nấu từ lâu cho hắn.

Mấy hôm nay hắn ho khan miết, uống nhiều một chút cũng tốt.

Người bước vào mặc một thân y phục trắng, quỳ trên mặt đất. Bị lạnh nhạt hai năm, tính cách nàng ta cũng thay đổi, thu lại nhõng nhẽo ương bướng chỉ còn lại nhu mỳ yếu ớt.

Dung nhan tuyệt mỹ không phấn son lại có vẻ đẹp khác.

Bùi Khải bình thản liếc nhìn.

- Nếu nương nương còn ghi hận, thần thiếp sẽ quỳ tiếp. Chẳng qua ban đầu do thần thiếp vô ý chứ không cố ý đâu.

Nàng nói, nước mắt lại rơi, xinh đẹp tựa đóa phù dung đẫm sương:

- Nhưng chung quy vẫn là thần thiếp sai.

Bùi Khải có vẻ không đành lòng nhưng vẫn chưa quên đứa bé đã mất kia.

Ta đứng lên đỡ nàng ta dậy:

- Nương nương, chuyện qua rồi.

Nàng ta kinh ngạc:

- Thần thiếp chỉ là tần…

- Với ta, nương nương mãi mãi là nương nương.

Nàng không lên tiếng, dường như đã cảm động.

Nếu không phải ta đứng thật gần sẽ không nhìn thấy căm hận trong lóe lên trong mắt nàng ta.

Đôi bên hòa hoãn như vậy, Bùi Khải đương nhiên vui mừng.

Chiến sự giữa Thiên Nguyệt quốc và Đại Thịnh nhờ vị tướng quân trẻ tuổi kia đã cầm hòa, hai bên vừa ký minh ước, nếu bây giờ ghẻ lạnh Ninh tần cũng quá không nể mặt mũi người ta.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, bên ngoài truyền đến một tiếng hô:

- Bẩm bệ hạ, Thẩm tướng quân đến.

Bùi Khải cho Ninh tần về trước nhưng không bảo ta tránh, cười nói:

- Hắn đến rồi, cho vào đi.

Cửa mở, người bên ngoài đi vào mang theo gió lạnh, bước chân đi qua nhanh nên áo giáp va vào nhanh thành tiếng.

Ta ngẩn ngơ.

Nghĩ thầm hóa ra làm tướng quân oai hùng như thế.

- Vi thần tham kiến bệ hạ.

Thẩm tướng quân tuổi trẻ mà không có nét non nớt hay kiêng căng đặc hữu, Bùi Khải trêu ghẹo y, y cũng có thể ứng đối như thường

Hàn huyên xong phải nói chính sự, lần này là quân lương.

- Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, nếu phát theo lệ năm ngoái sợ binh lính biên cương không trụ được.

- Vậy còn muốn bao nhiêu? Lại đòi bạc? Bạc trong quốc khố không còn nhiều lắm…Năm ngoái thì được, năm nay không được!

Bùi Khải ho khù khụ, ta vội đưa canh tuyết lê cho hắn.

Hắn buồn bực nói:

- Một ngày tốt như vậy cứ phải nói chuyện này, thật mất hứng.

Thẩm Lê không nói gì cũng không có ý ra về.

Y đứng thẳng đó, khiến Bùi Khải giận đến bật cười:

- Ngươi… Ngươi đang ép trẫm! Tính tình không khác phụ thân ngươi chút nào!

Hắn không cãi lý được với Thẩm Lê nên quay sang nói với ta:

- Sao hôm nay trên người nàng lại có mùi thuốc? Trẫm nghe nói nàng còn xây phật đường, lại bệnh rồi hả?

Ta cười khổ:

- Bệnh cũ năm xưa, thần thiếp xây phật đường cầu phúc thôi.

Nụ cười của hắn cứng lại.

Bệnh cũ của ta chỉ có một.

Sảy thai xong cái bụng im ắng, uống bao nhiêu thuốc cũng vô dụng.

Có lẽ xúc cảnh sinh tình, ta mới nói nhiều một chút:

- Mấy hôm nay lạnh quá, không biết đứa bé kia đến nhà khác có bị lạnh không.

Nghĩ đến cảnh ta nắm tay Ninh tần bỏ qua chuyện cũ khi nãy, Bùi Khải đứng ngồi không yên.

Cuối cùng, Thẩm Lê đợi được điều mình muốn. Ngân lượng hắn khổ sở cầu xin có được do thiên tử cao cao tại thượng xót thương giai nhân mà bỏ một câu:

- Coi như cầu phúc vậy.