Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 52: Khổ nhục kế



~~ like cho động lực nào mn~~~

Hoắc Thiếu Khanh làm động tác dang tay ra, mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười:

- " Anh đã về rồi!"

Tôi không thể tin dụi dụi mắt, sau khi thấy Hoắc Thiếu Khanh vẫn tươi cười đứng ở đó, liền nghi ngờ tiến lên một bước.

Một bước này không dài, ai ngờ do mới ngủ dậy, đầu còn hơi choáng, người tôi mất thăng bằng, thế là lảo đảo ngã đúng vào vòng tay của anh.

Hoắc Thiếu Khanh hài lòng ôm chặt tôi, xoa đầu tôi một cái:

- " Nhớ anh lắm đúng không?"

Tôi hơi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy đầy tự tin của anh, khẽ gật đầu một cái.

Cái gật đầu này không ngoài dự đoán khiến tâm trạng Hoắc Thiếu Khanh trở nên tốt hơn, anh một tay ôm tôi vào nhà, một tay kéo vali đặt ở một góc phòng ngủ của tôi, tự nhiên như đây là nhà của mình.

Tôi mở to mắt nhìn những hành động liên tiếp của anh, ngạc nhiên hỏi:

- " Sao anh lại đến đây?"

Hoắc Thiếu Khanh nằm nghiêng người trên ghế sopha, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, nếu tôi nhìn không lầm, người này hình như lại làm ra vẻ đáng thương?

- " Anh mới từ Mĩ về!"

Tôi nhìn chằm chằm anh, gật đầu: " Em biết!"

- " Anh bị lệch múi giờ, hiện tại đang rất mệt!"

- " Ừm?"

- " Thế nên anh muốn nghỉ ngơi ở đây!"

Nghe giọng điệu hợp tình hợp lí của anh, tôi nhăn mày:

- " Anh có thể về nhà anh mà, sao lại đến nhà em?"

Hoắc Thiếu Khanh nhìn tôi, chớp chớp mắt:

- " Anh bị ba mẹ...đuổi ra khỏi nhà rồi!"

What the hell? Không phải mấy ngày trước mẹ Hoắc còn nói là nhớ hai ba con hay sao? Sao giờ lại thành cả nhà đuổi anh ra khỏi nhà rồi? Trong khoảng thời gian đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Thấy được nghi vấn trong mắt tôi, Hoắc Thiếu Khanh ngắn ngủi thở dài:

- " Hiện tại anh không còn nơi nào khác để đi, thẻ cũng bị khóa rồi! Nếu anh không ở đây, anh cũng không biết đi đâu nữa!"

Nghe giọng điệu bình thản nhưng lại tràn đầy buồn rầu của anh, tôi hơi động lòng ngồi xuống cạnh bên, hỏi:

- " Rốt cuộc anh đi Mĩ làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

- " Không có chuyện gì! Chỉ là làm một bài test để lấy bằng đại học thôi. "

- " Test?"

- " Đúng vậy! Một bài test trình độ và IQ của anh, có lẽ các bác sĩ hay giáo sư vẫn chưa tin rằng một người đã hôn mê gần 20 năm như anh mà không bị thiểu năng?"

Tới em còn không tin vào sự thật nữa là! Thử hỏi một người đã hôn mê năm 8 tuổi, làm người thực vật suốt 20 năm, tỉnh lại lại có tri thức của một người đàn ông 28 tuổi, ai mà tin được cơ chứ?

Tôi hỏi: " Vậy anh vượt qua được bài Test không? Kết quả thế nào?"

Hoắc Thiếu Khanh lim dim mắt nhìn tôi, hiển nhiên là buồn ngủ đến mức mắt híp lại luôn rồi, anh nhẹ nhàng nói:

- " Kết quả rất tốt...anh đã lấy được bằng rồi! Chỉ cần chứng minh năng lực bản thân, anh có thể thay ba quản lí công ty, đến lúc đó..."

Tôi tò mò ghé sát vào mặt anh, sốt ruột hỏi: " Đến lúc đó thì sao?"

Hoắc Thiếu Khanh mỉm cười nhìn tôi:

- ".... Đến lúc đó, anh có thể giúp em đạt được ước mơ làm vợ của tổng tài!"

Mặt tôi chảy dài xuống mấy vạch đen, nheo mắt hỏi:

- " Ai nói cho anh biết điều đó?"

- " Anh hai em.."

Nói xong, Hoắc Thiếu Khanh đã mệt đến mức nghiêng đầu ngủ quên mất.

Tôi thì tức giận, hận không thể đuổi Hoàng Minh Lãng 'ăn bám' 2 năm ra khỏi nhà. Điều là anh em mà lại nói xấu tôi, hơn nữa còn đầu độc anh Khanh của tôi phải mệt đến mức như vậy! Đúng là đáng giận.

Tôi quay đầu nhìn sang, thấy Hoắc Thiếu Khanh đã hoàn toàn say giấc, gương mặt chững chạc, điển trai thường ngày bây giờ lại an tĩnh, ngây thơ như một đứa trẻ. Nhưng có lẽ bị buồn phiền quấy rối, giữa hai lông mày nhăn lại rất chặt.

Tôi ngồi xổm xuống ngắm khuôn mặt anh với khoảng cách gần, nhịn không được chạm tay xoa diệu đi hàng lông mày, sau đó nghiêng người hôn lên trán anh một cái, khẽ nói: " Ngủ ngon!"

Tôi đứng lên, xoay người định về phòng lấy ra một cái chăn để đắp lên cho anh, ai ngờ giữa chừng lại bị kéo lại. Trời đất quay cuồng, đến lúc tôi định hình được đã xảy ra chuyện gì thì đã bị Hoắc Thiếu Khanh gắt gao ôm chặt, hai người cứ thế chen chúc trên cái sopha chật hẹp, cơ hồ không có khoảng cách.

Tôi nghi ngờ nhăn mày, đẩy đẩy anh, thấy anh vẫn không có gì là tỉnh lại, định bụ ng sẽ nhẹ nhàng thoát ra. Ai ngờ vòng tay của anh lại chặt như vậy, tôi mới rời ra được một chút, người nào đó lại như vô tình kéo tôi trở lại, càng ôm chặt hơn!

Tôi bó tay, lắc lắc đầu. Thôi kệ, vì thấy anh đáng yêu như vậy, ôm anh ngủ một lần cũng không sao!

Thế là tôi liền yên tâm nhắm mắt lại, vùi đầu vào lòng anh, an tâm tìm vào giấc ngủ.

Vì đã nhắm mắt lại nên tôi đã hoàn toàn không hay biết, nhất cử nhất động của tôi đều được thu rõ vào mắt một người nãy giờ vẫn đang giả vờ ngủ. Thấy tôi đã thật sự yên giấc, người nào đó mở mắt ra, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đắc ý....

===Lời muốn nói===

Lần trước có nói là 60 chap nên end nhưng bây giờ lại bí đề tài rồi, chắc sẽ end sớm hơn ha?

P/s: Lần trước nhận được nhiều phản hồi của mọi người, hầu như đều có chung một ý kiến là end lúc 60 chap là hơi ngắn. Vậy thì mọi người cho ý kiến thử xem, nên bao nhiêu thì end mới hợp lí?( Viết nhiều thêm cũng đc, chỉ cần mọi người vẫn ủng hộ và yêu thích bộ truyện này là ok!!)