Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 60: Mẹ ơi?



" Huhuhu..." Tôi đưa tay ôm mặt, bi thương thốt lên: " Tại sao anh ấy lại bỏ lại em một mình chứ?"

Hoàng Minh Lãng nghệt mặt ra nhìn tôi, nhìn như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mơ hồ hỏi:

- " Em khóc cái gì vậy? Hoắc Thiếu Khanh đã chết đâu?"

" Hở?". Tôi khựng người lại, cứng ngắc quay đầu nhìn Hoàng Minh Lãng: " Anh mới nói gì cơ?"

Hoàng Minh Lãng nhún nhún vai, thiện lương nhắc lại một lần nữa: " Anh nói Hoắc Thiếu Khanh chưa chết!"

" Cái gì?". Tôi nhào đến tóm chặt vai anh, đến cả việc kim chuyền bị rơi ra cũng không quan tâm: " Điều anh nói là thật?"

- " Đúng!"

Tôi sững sờ, quên luôn cả việc lau nước mắt ướt đẫm trên mặt: " Sao lúc nãy anh nói anh ấy không xong rồi?"

Hoàng Minh Lãng kiên nhẫn giải thích:

- " Ý của anh là Hoắc Thiếu Khanh không xong với 'lão phật gia' nhà chúng ta! Việc em bị tai nạn và việc em được tỏ tình tất cả mẹ đều biết rồi! Chắc bây giờ đang ở bên kia đòi lại công lí cho em!"

Tiêu hóa xong hết lời của Hoàng Minh Lãng, tôi liền không do dự nhảy xuống giường, hai ba bước liền chạy ra khỏi phòng.

Hoàng Minh Lãng tốt bụng nhắc nhở: Tầng hai, khu VIP phòng 107! "

Nói xong, lại thở dài: " Anh chỉ có thể giúp em được tới đây thôi! Mọi chuyện còn lại chờ xem phản ứng của em rồi!

Trong lúc đó, tôi trên người mặc đồ bệnh nhân chạy như bay vào thang máy, mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của mọi người, nhấn điên cuồng nút lên tầng hai, hai tay không kìm được run rẩy kịch liệt.

' Lão phật gia ' nhà tôi mà tức giận lên thì ông trời cũng không ngăn nổi a~

Hoắc Thiếu Khanh không biết đã tỉnh lại hay chưa? Nhưng mà tốt nhất là cứ hôn mê thêm vài ngày nữa đi, để tránh được cơn thịnh nộ của mẹ tôi!

Trong lúc tôi đang khẩn trương nhìn chằm chằm con số đang giảm dần màn hình điện tử trên thang máy, bỗng nhiên bị ai đó chạm vào vai.

- " Á!". Tôi hét lên một tiếng lùi về sau. Thành công làm cho ánh mắt tất cả mọi người trong thang máy đổ dồn về phía mình.

Tôi cười làm lành, ánh mắt lại đảo xung quanh tìm kiếm người lúc nãy vừa chạm vào tôi. Trong số tất cả những người bình thường khác, tôi chú ý đến một cô bé. Cô ấy khoảng tầm 18, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, nhưng thân hình lại cao gầy giống như một người phụ nữ trưởng thành, nếu như không phải thấy cô ấy đang mặc váy đồng phục và khuôn mặt baby vô tội đó, sợ rằng tôi đã tưởng cô ấy bằng tuổi với mình.

Cô ấy có đôi mắt tròn xoe, long lánh như biết nói. Việc tôi nhận ra cô ấy là vì đôi mắt này đang nhìn chằm chằm tôi.

Tôi bước đến trước mặt cô ấy, hạ giọng e dè hỏi:

- " Em biết chị sao?"

Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi không nói gì, khiến tôi có cảm giác như mình đã nhận sai người. Không ngờ lúc tôi muốn nói lời xin lỗi thì cô ấy lại nhoẻn miệng cười, lộ ra đôi má lún đồng tiền:

- " Có phải chị Hiểu Hân không?"

Tôi ngạc nhiên mở to mắt: " Sao em biết là chị?"

- " Em có thấy hình của chị rồi?"

- " Thấy ở đâu?"

- " Bác Hoắc gửi cho em!"

- "...". (0,,0)

" Cái đó..." tôi ngập ngừng hỏi: " Em là...à có quan hệ gì với gia đình của...bác Hoắc?"

" À...". Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt, nhanh đến mức tôi cứ tưởng là mình nhìn lầm: " Em là vợ tương lai của Hoắc Thiếu Khanh!"

Ting!!!!!

Vừa đúng lúc đó, thang máy mở ra!

Tôi còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng. Hình như cô ấy nói là...vợ tương lai của Hoắc Thiếu Khanh?

Phải không?

Phải không????????

Vậy...những suy tính của tôi và Hoắc Thiếu Khanh trong tương lai thì sao??? Chẳng lẽ từ trước đến giờ đều là do tôi mơ tưởng??

" Quên nữa!" Cô bé như nhớ đến điều gì: " Em tên là Vinh Hoa, giờ em muốn đến thăm anh Thiếu Khanh, chị có đi cùng không?"

Tôi từ trong suy nghĩ tỉnh lại, suy sụp nói: " Đi!"

Chúng tôi cùng nhau bước đến phòng 107 ở khu VIP, cửa đóng kính, cách âm tốt đến mức chỉ nghe được tiếng nói mơ hồ, nhưng tôi biết tiếng đó là của bà mẹ già của mình.

Tôi và Vinh Hoa nhìn nhau, quyết định đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc!

Bên trong dường như yên tĩnh lại, mơ hồ nghe tiếng mẹ Hoắc vang lên: " Chị bình tĩnh lại đã, để tôi đi mở cửa!"

Cạch.

Cửa mở ra, toàn thể người trong căn phòng đều quang sang nhìn chúng tôi.

Nói là toàn thể chỉ có Ba Hoắc, mẹ Hoắc, mẹ của tôi và Hoắc Thiếu Khanh, tổng cộng bốn người, tám cặp mắt.

- " Cái kia...con có làm phiền mọi người không?"

Mẹ Hoắc nhìn tôi như thấy cứu tinh, đang định nói gì đó, Hoắc Thiếu Khanh từ nãy giờ đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm tôi bỗng dưng nhảy xuống giường, mặc kệ kim chuyền nước biển rơi ra, cánh tay chảy máu mà chạy đến, ở trước mặt tất cả mọi người mà ôm tôi vào lòng.

Tôi ngớ người.

Vinh Hoa và những người khác nháy mắt im lặng.

Tôi cảm thấy những ánh mắt kia trở nên nóng rực, nhất là ánh mắt muốn xiên người của 'lão phật gia' nhà tôi. Thấy vậy, liền dùng sức đẩy Hoắc Thiếu Khanh ra.

Hoắc Thiếu Khanh ôm chặt eo tôi, vùi đầu vào cổ tôi làm tôi cả người ngứa ngáy, xém tí thì bật cười, lúc lôi được anh ra, anh liền cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt bỗng trên nên long lanh, vừa vô tội vừa uất ức gọi một tiếng:

- " Mẹ ơi?"

~~~~~~ Đau đầu quá mọi người ạ! Cố gắng chờ một thời gian nữa để mình viết full luôn nha! ~~~~~

P/s: Hứa ra chap đêm giáng sinh nhưng lại quên, bữa đó nhức đầu ghê gớm, không đi đâu được luôn, thông cảm cho mình nha!

Mn đọc truyện đam mỹ không? Mình đăng?* Long lanh*(@_@)