Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 65: Bắt cóc



Một tuần trôi qua mau kéo theo thanh xuân của một người con gái. Tôi- Hoàng Hiểu Hân, một bà cô già 24t vẫn ế chảy nước vì không có ai thương tình thèm rước về nhà. Hơn nữa, sau khi chia tay với anh..à..nói đúng hơn là sự tự chủ động từ bỏ từ một phía của tôi, tôi hoàn toàn trở thành một người độc-toàn-thân.

Hơn cả thế nữa, còn là một người độc-toàn-thân đang bị cách li!

Nói cho rõ ràng hơn thì, từ khi đồng ý theo Hoàng Minh Lãng về nhà, tôi đã hoàn toàn bị lão phật gia cấm túc. Tôi muốn đi đến đâu, mẹ tôi sẽ cử Hoàng Minh Lãng bám sát theo đến đó, bi kịch hơn là, muốn đi toilet cũng bị giám sát 24/24, chỉ có đều là đổi người thôi!

Cuộc sống tự do của tôi!!!! Tình yêu đầu đời của tôi!!!(π~π)

Bây giờ tôi đã cảm nhận được nỗi thương tâm của cô rồi đó Juliet!!

Và thế, trong những phút giây bị ép đến cùng cực và đầy chán nản, trong đầu tôi lại bật ra một ý nghĩ hết sức là táo bạo.

Tôi! Phải bỏ nhà trốn đi!!!

Đối với tư tưởng một một người phụ nữ công sở đầy trưởng thành như tôi, loại chuyện cãi lời ba mẹ hay bỏ nhà trốn đi đều là chuyện xấu không thể tha thứ. Lúc trước còn hùng hồn nói rằng bản thân ghét nhất loại người bướng bỉnh đó, rốt cuộc bây giờ bản thân bị đặt trong hoàn cảnh đó lại không thể không thuận theo.

Trong 48h đồng hồ ngồi trầm mặc suy nghĩ về nhân sinh, tôi lại cảm thấy quyết định chia tai Hoắc Thiếu Khanh là hết sức say lầm.

Thử hỏi coi, việc chúng tôi yêu nhau thì liên quan gì đến giàu có hay không? Nếu muốn có tiền thì ra ngân hàng cưới cây ATM cho rồi!!

Ai quan tâm tôi và anh không môn đăng hậu đối đâu chứ? Không phải cùng yêu nhau là được sao? Nhà anh đã quá giàu có rồi, nếu chúng tôi có thể đến với nhau, không phải anh đã có công cứu đói giảm nghèo, đưa nước Việt Nam trở nên dân giàu nước mạnh hay sao?

Mặc dù những điều phía sau đều là những tân bốc phóng đại của tôi, nhưng tôi phải khẳng định rằng mình cần phải bỏ đi!

Thế là, trong một phút nông nổi bốc đồng, tôi quyết định chạy ra cửa sổ định leo xuống.

Nhưng mà, nhìn phong cảnh xe cổ tấp nập phía dưới đến chóng mặt, tôi liền quyết đoán rụt chân lại.

Giờ mới nhớ ra bản thân nhà ở khu dân cư, hơn nữa còn nằm trên tầng 11, giờ mà nhảy xuống là đúng kiểu thịt nát xương tan.

Tôi trở lại giường, phiền chán nằm bẹp xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức quỷ dị, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều và tiếng quạt quay trên trần nhà.

Bỗng nhiên, giữa sự yên tĩnh ấy lại bị phá rối bởi vô số tiếng ồn vô cùng lớn, lớn tới mức dường như cả tầng nhà đều rung động. Những cái đầu tò mò nhanh chóng thò ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong đó cũng có tôi.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không bao giờ quên, giữa bầu trời trong xanh không một gợn mây, một chiếc trực thăng to đùng đang từ từ bay lại gần sát ban công nhà tôi. Hoắc Thiếu Khanh từ bên trong bước ra, trên người mặc một bộ vest trắng tinh, mái tóc đen phất phới trong gió, ánh dương chiếu rọi xuống như tô điểm lên người anh một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, trong anh chẳng khác nào một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.

Anh mỉm cười, đưa tay ra nói với tôi: " Đi theo anh được không?"

Trí nhớ của anh đã hồi phục!

Tôi chần chờ nhìn khuôn mặt mỉm cười của anh, do dự đưa tay ra.

Ôi Lão Phật Gia tại thượng, tại đây con quỳ xuống xin lỗi người!!

Nắm lấy tay tôi, Hoắc Thiếu Khanh cười tươi, dùng sức kéo tôi đến, ôm tôi vào lòng. Tôi nắm chặt tay anh, nhắm nghiền mắt, sợ đến mức cứng người không dám nhúc nhích. Ông trời a! Tôi bị mắc chứng sợ độ cao~~~(0∆o)

Sau khi đã vững vàng đứng trên trực thăng, Hoắc Thiếu Khanh liền ôm tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa tay che mắt tôi lại, cúi người nói khẽ bên tai tôi:

- " Đừng sợ, anh ở đây!"

Ngồi dựa trong lòng anh yên lặng gật đầu. Lắng nghe tiếng tim đập an ổn bên tai, tôi hỏi:

- " Anh đưa em đi đâu?"

" Anh sẽ trả lời câu hỏi của em..." anh dừng lại, buông tay đang che mắt tôi ra: " Nhưng em phải chấp nhận một việc!"

- " Việc gì?"

" Đồng ý lấy anh nhé?" anh chân thành nhìn tôi: " Anh hứa sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc!"

Tôi sững sờ nhìn anh, vừa cảm động vừa vui vẻ, rốt cuộc tôi cũng chờ được ngày anh nói lời cầu hôn rồi.

Tôi e thẹn khẽ nói: " Em đồng ý!" Sau đó mặt không đổi sắc nghiêng đầu nhìn sang: " Anh có thể thu bớt biểu cảm lố lăng đó đi được không?"

Hoàng Minh Lãng nãy giờ còn đang nín cười ngồi một bên lúc này bị điểm danh vẫn không ngạc nhiên, bình tĩnh nhìn sang:

- " Đây gọi là thái độ vui vẻ khi gả được đứa em gái ế 24 năm đấy! Em làm sao mà hiểu được!".

Tôi không chấp nhặt với anh, bình tĩnh quay sang nhìn Hoắc Thiếu Khanh vô tội ngồi cạnh bên, hỏi: " Rốt cuộc anh tốn bao nhiêu rồi?"

Hoắc Thiếu Khanh giật mình ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy ánh mắt như nhìn thấu sự đời của tôi, im lặng một chút mới chột dạ nói:

- " Hai căn nhà ở trung tâm thành phố, một công ty con bên lĩnh vực may mặc và một chiếc Bentley"

Tôi hít sâu một hơi, nhào qua bóp cổ Hoàng Minh Lãng: " Anh ăn cướp hả? Giết người không thấy máu à? Bán em gái để lấy những thứ vật chất đó anh không thấy chột dạ sao?"

Vốn là Hoàng Minh Lãng đang lái trực thăng, bị tôi nhào qua liền không né kịp, cổ bị bóp không thở được, máy bay cũng vì thế bị chao đảo đôi chút.

- " Á.. " Tôi buông tay té xuống người Hoắc Thiếu Khanh, ôm tim đang đập bùm bùm.

Xém chết a~~~~

Hoàng Minh Lãng ho khan một chút, cầm vững tay lái nghiêm mặt nói: " Em định giết chết ông anh già đáng thương này đấy à?"

- " Anh mà đáng thương? Đòi hỏi đến mức đó mà anh còn đòi được thương hại à?"

" Em gái, dù gì anh cũng là thương nhân mà, với lại, anh đang góp phần nâng giá trị bản thân của em lên đấy, anh lấy nhiêu đó đã thiệt lắm rồi!"

Tôi nổi nóng: " Thiệt cái gì mà thiệt, giá trị bản thân em bán ra lúc nào thì cho phép rơi vào túi anh vậy?"

Hoàng Minh Lãng cứng họng nhìn tôi, một lúc sau mới nói: " Chưa về nhà chồng đã biết xót của rồi đấy à?"

- " Hoàng Minh Lãng, anh nói cái gì đấy?"

" Được rồi, được rồi!" Hoắc Thiếu Khanh lên tiếng ngăn hai chúng tôi lại, nhỏ giọng: " Đừng giận nữa mà, nhiêu đó đối với anh không thấm vào đâu.."

- " Thế thêm vài công ty nữa nhé"

Tôi liền dơ đấm tay trước mặt Hoàng Minh Lãng: " Anh dám?"

Hoắc Thiếu Khanh thở dài kéo tay tôi lại, tôi liền ngoan ngoãn im lặng không nói gì nữa, rốt cuộc một lúc sau lại không nhịn được hỏi:

- " Anh đưa em đi đâu thế?"

Hoắc Thiếu Khanh nháy mắt nhìn tôi: " Bí mật!"

=======Lời muốn nói=====°

Nghỉ tết xong vẫn lười mn ạ, nên giờ mới kịp đăng chap này, mong mn thông cảm cho, chỉ còn 1 chap cuối mình sẽ đăng vào ngày sinh nhật của mình nha!( cho nhớ ngày kết thúc ấy mà!)

P/s: Dịch bệnh đang nổi lên, mn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!