Nam Chính Bệnh Kiều Xin Đừng Yêu Tôi

Chương 29: Tự Tay Băng bó Vết Thương



Thấy ánh mắt đầy thịnh nộ của Lục Ảnh Quân đang hướng về phía mình, gương mặt của Thiệu Thục Quyên liền như cắt,không còn chút máu,cả giọng nói cũng trở nên không rõ ràng

" Lục tổng,..ngài...ngài..sao lại đến đây.."

Lục Ảnh Quân nhếch khóe môi, phun ra từng chữ

" Nếu hôm nay tôi không đến đây, thì làm sao biết được đây chính là cách mà nhân viên các người cư xử với đối tác kinh doanh của Lục thị"

" Lục tổng, chuyện không phải như ngài nghĩ đâu...ngài hãy nghe tôi giải thích..tôi.."

" Cô không cần phải giải thích nữa, Khải Trạch..chuyện ở đây giao lại cho cậu"

Anh tức giận xoay người định rời đi, thì liếc mắt nhìn thấy cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh,từ nãy đến giờ vẫn im lặng cúi đầu

" Còn không chịu đi"

Nghe thấy giọng nói,Uyển Như liền ngẩn đầu, bắt gặp ánh mắt Lục Ảnh Quân đang nhìn mình, biết rằng câu nói đó chính là đang nói với mình, cô liền nhấc chân chạy theo anh

Vừa bước đến cửa thì Lục Ảnh Quân đột nhiên dừng lại, đầu cũng không ngoái, giọng tuyên bố

" Tôi muốn xem thử,người mà Lục thị tôi không cần, thì ai dám cần"

Nói rồi anh sải bước bỏ đi mất, để lại phía sau là tiếng gào thét vô vọng của Thiệu Thục Quyên

Ở cái thành phố S này, có ai mà lại không biết đến tập đoàn Lục thị, cũng như tổng giám đốc Lục Ảnh Quân, nổi tiếng âm ngoan, thủ đoạn trên thương trường.Không cần biết là người nào, nếu như đã bị anh cho vào danh sách đen thì dù cho có tài giỏi đến mức nào, thì những người khác cũng sẽ tuyệt đối không dám dính dáng đến, ai mà lại dại dột đi đắc tội với tập đoàn Lục thị chứ, cho nên lời tuyên bố hùng hồn của anh chính là nhát dao chí mạng cắt đứt toàn bộ tiền đồ của Thiệu Thục Quyên

Mà lúc này tại phòng tổng giám đốc Lục thị

Uyển Như đứng đối diện trước mặt anh, đầu cúi xuống, nhìn không rõ biểu cảm trên gương mặt

Lục Ảnh Quân nhìn cô gái trước mặt,nhớ đến bộ dạng yếu đuối, ngu ngốc khi bị người khác ức hiếp của cô, anh liền tức giận

" Hình như cô đã quên mất bản thân mình đến Lục thị làm việc với thân phận gì rồi thì phải..cô Tống Giai Kỳ"

Ba chữ cuối như rít ra từ trong miệng anh, khiến Uyển Như càng thêm sợ hãi

" Tôi..tôi không có quên...tôi biết mình không những là người đại diện mà..mà còn chính là đối tác của Lục thị"

" Thì ra cô còn biết bản thân mình là đối tác của Lục thị, hết mua cơm hộp lại pha cà phê, tôi còn tưởng cô đến đây để làm chân sai vặt cho phòng quản lý "

" Tôi..không có.."

Nghe cô bảo không có anh liền tức giận ném cho cô một ánh mắt sắc lẹm, khiến cô im bặt

Đột nhiên anh nhìn thấy trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cô hiện lên một vệt đỏ chói mắt, ánh mắt anh liền lặng lại

" Qua đây"

Uyển Như ngước đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên chớp chớp nhìn anh, còn đang không rõ đầu đuôi tai nheo gì,thì đã thấy gương mặt đang tức giận của anh

" Con không mau qua đây, hay muốn tôi bế cô"

Uyển Như giật mình, rụt rè bước qua. Thấy cô đến gần anh liền đưa tay mình kéo lấy bàn tay cô, mở ra năm ngón tay đang gắt gao nắm chặt, đôi mắt anh híp lại, mở miệng gọi

" Khải Trạch, mau đem hộp y tế đến đây"

Quả thật đúng như anh đoán, tay cô thật sự bị thương,miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu, có lẽ trong lúc nhặt mãnh vỡ của tách cà phê đã vô tình bị cắt trúng

Lúc này trợ lý Hàn từ ngoài cửa chạy vào trên tay còn cầm theo hộp cứu thương y tế, lo lắng hỏi

" Tổng giám đốc, anh bị thương sao?"

" Không phải tôi, mà là cô ấy"

Lục Ảnh Quân lên tiếng trả lời trợ lý Hàn nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vết thương trên bàn tay của Uyển Như

Thấy cảnh tượng trước mắt, trợ lý Hàn chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, anh như không tin vào mắt mình, cả đời anh không biết là được bao nhiêu lần may mắn thấy được cảnh tượng hi hữu này. Lục Ảnh Quân tổng giám đốc Lục thị, một người nổi tiếng đáng sợ, khó gần vậy mà bây giờ lại đang đích thân băng bó vết thương cho một cô gái, đã vậy còn là một cô gái nhìn sơ qua lại chẳng có gì đặc biệt

Lúc Lục Ảnh Quân vừa định đưa tay băng bó vết thương cho mình, Uyển Như đã vô cùng sợ hãi mà rụt tay lại thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh liếc tới, cô liền ngoan ngoãn yên lặng để cho anh giúp mình băng bó

Nhìn vết thương đã được băng bó xong, anh ngước mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, lạnh giọng

" Không cần đến phòng quản lý nữa, sau này mỗi ngày đều đến phòng tôi làm việc"

Lúc này không chỉ còn mỗi mình Uyển Như ngạc nhiên nữa mà cả trợ lý Hàn đứng bên cạnh cũng trố mắt kinh ngạc

" Không phải cô thích làm chân sai vặt sao, tôi cho cô được toại nguyện"

" Tôi...tôi..."

Uyển Như vẫn còn đang bối rối không biết nói gì thì đã nghe giọng anh cắt ngang

" Được rồi hôm nay cô được nghỉ sớm, bây giờ cô có thể về nhà nghỉ ngơi,bắt đầu từ ngày mai đến văn phòng tôi làm việc, Khải Trạch sẽ là người sắp xếp công việc cho cô"

Nói xong anh đảo mắt về phía trợ lý Hàn

" Khải Trạch đem văn kiện cần xử lý của ngày hôm nay, toàn bộ đều đem đến đây cho tôi"

Trợ lý Hàn bên này cũng có chút chưa theo kịp tình hình,giọng có chút lúng túng

" A..vâng...tôi lập tức đem đến thưa tổng giám đốc"

Thấy Lục Ảnh Quân chăm chú vào những văn kiện trên bàn không để ý đến mình, Uyển Như liền gật đầu cúi chào anh rồi ra về

Tuy Lục Ảnh Quân đang cúi đầu dáng vẻ chăm chú làm việc, nhưng trong đầu anh,trong mắt anh lúc này đều là cử chỉ hành động của cô gái ngốc nghếch này, dù chỉ là một biểu cảm nhỏ trên gương mặt của cô cũng đều bị anh thu vào tầm mắt, khi cô vừa rời anh liền đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép lại, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc hỗn loạn đến khó tả