Nam Chính! Ta Thích Anh Trai Của Ngươi Rồi

Chương 16: Thoại bản



- Ôi mẹ ơi! Cái gì đấy? Ai nói vậy? Mau ra đây gặp mặt lão nương đi. Đừng có dùng trò ma quỷ để dọa ta, nó không có tác dụng đâu

Trong vỗ về ngựa chỉ có mình Vy nói chuyện, không có người nào đáp lại lời nói của Vy cả

- Aiz...chết tiệt…không trả lời thì thôi tao dell quan tâm đâu. Mặc kệ đi mình vẫn nên thoát ra khỏi nơi này cái đã, phải thoát ra nhanh thôi

Vừa mới cầm vào chiếc rèm cửa chính của cỗ xe ngựa thì không biết tại sao lại có cơn đau đầu khủng khiếp, dữ dội. Cơm đau này giống như khi sư phụ niệm chú vòng Kim Cô trên đài Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vậy.

- A…cái đầu…

Cơn đau này khiến Vy loạng choạng suýt nữa thì đập đầu vào thành ghế ngồi may cô phản xạ nhanh chóng lấy một tay đỡ trên đệm ghế không thì giờ này đã có cục u bầm tím trên trán rồi. Con đau này đâu đến nỗi khiến Vy phải toát mồ hôi hột

- M* nó cứ theo cái tình hình chết tiệt này là mình cũng đoán đoán ra khá khá sự việc và hành động tiếp theo mình phải làm rồi đây

Tiếng nói trong đầu lại một lần nữa xuất hiện, vang lên

Có chủ ý không chấp hành nhiệm vụ hệ thống. Thân chủ sẽ phải gánh chịu hình phạt từ hệ thống. Vì đây là lần đầu tiên nên chúng tôi sẽ chỉ nhắc nhở 1 cách nhẹ nhàng, nếu còn cố ý đến lần tiếp theo thì thân chủ sẽ bị phạt nặng hơn, cơn đau nó còn khủng khiếp hơn như vậy. Bây giờ thân chủ biết phải làm gì rồi đúng không! Thời gian nhắc nhở kết thúc xin túc chỉ hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để mở ra phó bản mới

Vy với thái độ bất mãn không còn cảm xúc và nhiệt huyết để bật chế độ điên tiềm tàng ăn sâu vào trong máu được nữa. Thái độ bất cần

- Ờ…ờ…ờ…Ờ cái cứt ấy, mẹ ơi, mẹ ới có đứa nó bắt nạt con gái của mẹ kìa. Thân vậy thôi chứ mẹ có nghe thấy đâu mà có nghe thấy thì ngoài nắng chửi mình ra thì mẹ có giúp thêm được gì nữa đâu lần nào mà chả vậy. Đúng là cuộc đời như một bức tranh để người ta tô màu nhấn nhá, dù mày cố có cho thêm đường thì cái với đời này cũng đắng quá mà hu...u…u…

Vy lấy hai tay định vỗ mạnh vào mặt để sốc lại tinh thần nhưng rồi lại thôi. Bản lĩnh thì có đấy nhưng nếu bị đau thì lại không chịu được

- Thôi! Không cần phải tự hành hạ bản thân mình đúng không! Mình yêu chính bản thân mình không hết thì làm sao lại lỡ ra tay với mình được chứ. Mặc dù đây không phải thân thể mình nhưng linh hồn của mình vẫn thấy đau. Mà hơn nữa đây đã không phải là thân thể của mình thì mình lại cần phải săn sóc và bảo vệ chứ. Lòng vòng mai thì lí trí đã hợp nhất với con tim đồng thanh mách bảo mình rằng: đầu tiên là sẽ cứ chấp thuận theo hôn lễ này hoàn thành nhiệm vụ công thì mình sẽ có thể viết hưu thư rồi lấy chút ngân phiếu cao chạy xa bay tìm cách quay về với thân thể hiện thực của mình. Quá hợp lí...anh em hãy cho tôi một tràng pháo tay về cái kế hoạch hộp lí này nào. Sau bao nhiên năm thì trình độ lách luật của mình vẫn gọi là nó ở cái đẳng cấp chưa thấy thiếu hụt hay mài mòn, nó phải gọi là tuyệt dời hơn cả ông mặt trời luôn. Nhưng mình đâu thể đi vào hàng cọp và không có lấy một con dao nào được, dù nó có cùn thì còn hơn không có nổi một con dao

Vy lúc này suy nghĩ rồi đánh liều thử một phen đòi hệ thống

- Hệ thống nếu ngươi muốn ta hoàn thành thì ít nhất cũng phải cho ta dữ liệu hay thông tin cần thiết gì về nhiệm vụ đó chứ. Bây giờ trong người và trong tay ta không có một chút kí ức hay khái niệm gì về thời thế hiện tại cả. Không có gì thì làm sao hoàn thành được mà ta thế nào cũng chẳng sao chết thì thôi. Ta chết rồi thì nhiệm vụ cũng sẽ không được hoàn thành.

Hệ thống nghe những lời lải nhải của Vy thấy đau đầu cuối cung thì cũng đưa tới những đồ hữu dụng cho hàng trình của Vy

Hệ thống chấp nhận yêu cầu của thân chủ

Từ không trung xuất hiện một quyển thoại bản rơi xuống đầu của Vy rồi cuối cùng nó mới rơi xuống được hai bàn tay của Vy

- Mé nó có cần phải làm thế không cái hệ thống chết tiệt này, bà đây chưa tính sổ ghi hận mà nhà ngươi đã ghi hận rồi trả thì ta thế này sao! Hừ…Mô Phật…phù *Thở dài* Thiện tai…thiện tai…đã là một quân tử thì sẽ không nên chấp nhận tự với kẻ tiểu nhân. Không được tạo nghiệp phải hiền lành, nết na,thuỳ mị vậy mới xinh đẹp mới đáng yêu. Có cái nịt bà đây làm thế hiền lành cho đời nó lên đầu mình nó cưỡi à. Phải mạnh mẽ, phải tự làm người đàng ông của chính cuộc đời mình như vậy thì sẽ không bao giờ phải đánh mất cái tôi của mình vì bất cứ lí do nào cả. Cái ý nghĩ đây nó in sâu vào trong tiềm thức của mình rồi mình sẽ không bao giờ thay đổi nó

Vy với tâm trạng đầy nhiệt huyết phấn chấn, đã sốc lại thần để chiến đấy với những tên không biết trời cao, đất dày là gì. Vy nhặt quyển sách nãy rơi xuống đất vì nhiệt huyết quá

- Ồ wow...o...o...cái Tiêu đề của cái bìa sách này hay phết ấy nhỉ “Chiều khoá để con mắt của thiên thần”. Hay quá hay quá rồi, cái thoại bản này có lẽ là quyển thoại bản mà mình đang xuyên không vào chăng? Hừm...có lẽ là vậy rồi