Nam Chính! Ta Thích Anh Trai Của Ngươi Rồi

Chương 25: Im lặng



Vy bắt được nhanh chóng cho nó vào quyển sách vạn năng để thực hiện tái tạo. Chiếc mũi tên cứ như bị quyển sách ăn mất nhanh chóng chìm xuống

- Ha...cuối cùng cũng xong rồi cái 1% kia ta đến đây

Vy cứ mải vui mừng từ đằng sau tên thích khách đang lái tới chừa thời đánh lén. Lăng Yến nhìn thấy cô lao tới...nhưng khoảng cách quá xa dường như không kịp

- Tiểu thư...đằng sau...

- Hả...

*Quay lại*

Thôi quả này này hệ thống phải thay đổi kí chủ nữa rồi. Nhát kiếm đã đâm vào người của Vy...vừa đâm hắn đã nhanh chóng rút ra không đi dự

- Tiểu thư...

Lăng Yến ngỡ ngàng, bàng hoàng, hoang mang cảm giác lúc này thời gian như ngừng lại vậy. Vy ngã xuống lúc này dường như cô đã cảm nhận được nỗi đau của việc bị kiếm đâm vào người vậy, thật là một trải nghiệm đáng nhớ

- Tiểu thư....

- Aiz…z…cái cuộc sống chết tiệt này mình với cái chết thật là hy ho nhỉ. Đau quá…trải nghiệm này có lẽ mình sẽ không quên đâu…tạm biệt thế giới ta đi về chốn Cực Lạc đây

————

- Hửm…chỗ nào thế này…mình không thể mở mắt được

Xin lỗi kí chủ vì sự sai sót của hệ thống, vì hệ thống mới thành lập nên có nhiều kẻ nhân việc đó xâm nhập tường lửa, định phá hủy thế giới này. Nên vì muốn bảo vệ tính mạng của kí chủ an toàn nên chúng tôi mới phải đẩy diễn biến khiến cho tên sát thủ đó giết chết cô…

Thành thật xin lỗi vì trải nghiệm không đáng có…bây giờ kí chủ đã trở về thế giới thực của mình, trong thời gian chờ đợi chúng tôi sửa chữa. Tạm biệt, xin chân thành cảm ơn

Vy lúc này vẫn chưa thể mở mắt, cô chỉ nghe thấy được những lời nói của hệ thống đó mà thôi, muốn tẩn cho cái hệ thống đó vào cái nhưng có lẽ không được

Sau khi hệ thống biến mất cô lại nghe được giọng nói mang khuyên hướng tức giận

- Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi hả? Có mỗi cái việc lai quét nhà ngày nào cũng để tao đánh cho

- …Có phải là tao khống dạy được mày nữa không hả Vy. Mày lâu quét nhà xong là mày chơi có ai bảo gì mày đâu mà sao mày cứ để tao đánh mày thế hả?

Mỗi lời nói đều kèm thêm một vết rồi quậy và lần này là dùng dây điện thần chưởng

*Chát…*Tiếng rồi quật vào người cứ không ngừng vang lên

Vy bắt đầu từ từ mở mắt. Trước mặt cô ấy là người phụ nữ đang gào thét với gương mặt vô cùng tức giận không ngừng cầm dây điện đánh vào người của cô ấy

Cơ thể, nước mắt cứ thế không ngừng chảy xuống rơi lã chã

- À…đây lại là một khung cảnh quen thuộc nhỉ…bao năm rồi vẫn vậy!

Vy với ánh mắt sắc lạnh như băng qua mai tóc bù xù vừa mới bị giật tung bởi người mẹ nhìn vào con người ấy

Có lẽ vì tâm hồn đã trưởng thành và trải qua nhiều trận giống như vậy nên nước mắt cô ấy không còn rơi nữa

Tiếng chửi rủa bên tai của người mẹ vẫn còn tiếp tục, chưa dừng lại

- Tại sao? Mày cứ làm khổ tao vậy hả...

- Nếu biết như này gì ngày xưa tao nghe lời bác mày bỏ mày đi thì có lẽ bây giờ ta đã không phải khổ sở như thế này

Tiếng gào thét xen lần những lời đã dồn nén trong lòng suốt bấy lâu này cứ theo nước mắt mà tuôn trào xả giận lên chính đứa con của mình

Vy lúc này biết mình đang trong tình cảnh nào, cô cũng không có tâm trạng đẻ phản kháng...cứ như chuyện này đối với cô ấy cứ như cơm bữa vậy

- A câu nói này tại sao? Tao lại phải nghe lại mày một lần nữa nhỉ. Tao hồi đó cùng nghe câu nói này, tao mặc dù còn bé nhưng đâu phải là một kẻ ngốc không hiểu mẹ đang nói những lời nói gì

- Câu nói này dù chỉ có thoáng chốc thôi nhưng nó đã đi theo tôi suốt cả cuộc đời. Ha…đau lòng nhỉ, lồng ngực hơi nhói a…

Mẹ vẫn không ngừng tuôn ra nhưng lời nói gây tổn thương với cô ấy

- Mày chính là trung tâm gây nên mâu thuẫn chi gia đình này, từ khi sinh mày ra vợ chồng tai chưa một lần bình yên gia đình này đảo lộn tất cả đều do mày

- Mày không thấy mình có ích ấy thì nên đi chết đi…ra đường đâm đầu vào xe ô tô mà chết đi. Con người sống không có ích thì còn sống làm gì nữa

- Mày sống chỉ để tốn cơm tao nuôi thôi, mày không có gì ngoài việc giống hệt như một con đủ lúc nào cũng chỉ hút máu tao, hút không con cái xương cạn gì…

- Thấy sống ở nhà tao khổ quá thì ra đường chết đi…chết đâu thì chết đừng chết ở nhà tao

Những lời nói mang sự tổn thương sâu sắc cứ thế như hàng nghìn, hàng trăm nhát dao đâm vào tim vậy

Vy lúc này cũng chỉ nói những câu cảm thán, những câu nói chỉ có mình Vy nghe thấy. Rồi trong sự rối bời ấy cô bình tĩnh đi ra khỏi cái góc tường mà cô vẫn đứng suốt lúc đó để mẹ đánh mắng

- Hầy...

*Im lặng, bước đi*

- Mày tính đi đâu, quay lại đây, mày không quay lại tao lại đánh mày thêm tội khiến tao phải mất thời gian đi ra chỗ mày

Vy không nói năng hay phản ứng gì cả, cô cứ thể tiến ra chỗ đồ chải đầu, từ từ bình tĩnh chải lại mái tóc bù xù của mình

Mẹ trong sự tức giận đi lại ra chỗ của Vy cầm giựt mái tóc mà cô vừa mới chải đó, dùng hết sức bình sinh của mình trên mái tóc ấy

- Mẹ...bình tĩnh lại vào thả tóc con ra đi, thả ra đi...rồi còn sẽ làm theo những gì mà mẹ nói lúc này

Mẹ trợn mắt nhìn Vy, tay vẫn không bỏ ra khỏi tóc của cô ấy. Cô ấy cũng nhìn lại, trong đầu nghĩ

- Hệ thống sửa chữa xong chưa, sử cho ta cái không gian lưu trữ linh hồn đi, tôi sẽ chuyển vào đấy sống sắp tới đấy

Hệ thống lúc này chưa trả lời, Vy cũng không quan tâm nữa. Cô nhanh ra chỗ nhà bếp, vì khoảng cách không xa nên chỉ vài bước là tới. Vy cầm luôn cây kéo cắt phăng luôn đi chỗ tóc mà mẹ cô đang nắm

Tóc đã ngắn, giờ còn ngắn hơn, mẹ cô bất ngờ trước hành động đó

Cô lại ra lại chỗ chải tóc, chải lại và không nói gì nói gì cả.