Nam Chính! Ta Thích Anh Trai Của Ngươi Rồi

Chương 49: Thật lòng



“Để xem nào bên này có 12 người rời đi và bên này có 3 người ở lại. Tốt lắm! Không ngờ cũng có người ở lại, được rồi mọi người xếp hàng lần lượt nhận đồ trước khi nhận sẽ phải ấn điểm chỉ vài tờ giấy này. Mọi người đừng lo lắng điểm chỉ vài tờ giấy này chỉ để chắc chắn mọi người đã nhận được đủ mọi giấy tờ để đến một lúc nào đó chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra, nên là mọi người hiểu tôi chứ, phòng còn hơn là chống phải không!”

Những người rời đi lúc đầu có chút nghi ngờ về sau cũng nguyện ý mà lên làm mọi thủ tục để rời đi

15 phút sau

“Mọi người chú ý đi đường cẩn thận, ta cũng nhờ vào người ở hoàng cung này hỗ trợ mới người ra khỏi cung an toàn chỉ cần đi ra hết viện này mọi người có thể thấy họ”

Trước khi rời đi một tiểu thái giám đã quỳ xuống mà cảm tạ

- Ta là một kẻ không tốt! Tham sống sợ chết là bản chất con người thật của ta dù ta có ở lại nơi này cũng chỉ tổ làm vướng chân mọi người, chẳng giải quyết được điều gì cả! Vậy nên xin Lăng Yến tỷ tỷ hãy chuyển lời lại với nương nương nếu như còn có thể gặp lại thì nhất định một kẻ như ta sẽ cố gắng giúp hết sức mình”

Những người rời đi thấy hắn làm như vậy cũng cùng nhau quỳ xuống. Lạc Lạc không có ý định quỳ xuống cảm tạ gì cả bởi đối với cô đó chẳng là cái gì to tát nhưng vì Hồng Anh bắt quỳ xuống nên cô cũng phải quỳ xuống theo, đồng thanh nói

- Nhất định sẽ giúp hết sức mình!!!

Lăng Yến nhìn mọi người như vậy mà bật cười

“Ha...ha..hha...mọi người à bây giờ mọi người đã tự do rồi, bây giờ chẳng còn điều gì có thể giữ mọi người ở lại đây cả. Thật ra mọi người biết gì không nương nương nhà ta cũng có ý định cho mọi người tự do sau khi mọi chuyện ổn thỏa nhưng có vẻ là phải cho mọi người rời đi trước rồi. Nương nương nhà ta thật sự là người rất thích tự do ngài ấy không muốn trở thành một con chim trong cái bất kì cái lồng nào cả, vì vậy cô ấy cũng muốn mọi người như vậy. Cô ấy nói chỉ cần một hành động, một ánh mắt, một nụ cười chỉ qua những điều đó ta đều biết bọn họ thật lòng hay không! Chỉ cần một hành động thật lòng với đối phương thì lúc đó chúng ta đã trở thành huynh-đệ, tỷ-muội trên giang hồ rồi. Thật lòng mà nói lúc đó ta nghe câu nói đó đều rất buồn cười, cái gì là thật lòng, cái nào là hành động xuất phát từ tấm lòng chứ. Tất cả mọi người ai cũng đều đeo trên mình cái mặt nạ để có thể sống sót nếu thật lòng họ thật sự sẽ có được một cuộc sống như ý”

“Cái thật lòng đó sẽ sống được cuộc sống như ý! Chỉ cần một ngày còn thở, tim còn đập nhất định sẽ sống được cuộc sống như ý!”

“!!!”

Lạc Lạc giõng dạc đứng dậy nói những lời nói đó. Lăng Yến và một số người khác cũng vậy bọn họ cảm thấy bất ngờ nhưng cũng thật mỉa mai chính bản thân mình, nhìn lại bản thân của bọn họ, bọn họ đã thật lòng với chính bản thân mình hay chưa hay ngay cả bản thân cũng mang bộ mặt giả dối khiến bản thân không còn nhận ra mình nữa

“Cái này lẽ nào là ý mà nương nương muốn nói cho ta vào ngày hôm đó nhưng rồi lại thôi sao!!!”

“Được rồi mọi người! Thời gian cũng chỉ có hạn, yên tâm ta sẽ chuyển lời củ các ngươi tới nương nương nếu như ngài ấy trở về. Nhưng mà ta có thể hỏi các ngươi tại sao quại chỉ gặp nương nương nhà ta một lần lại hứa những lời nói đó không?”

- Có vẻ như tỷ không biết nhưng người thân của bọn ta ở dưới quê hương đều được nương nương giúp đỡ

- Đúng vậy! Gia đình của ta còn đủ thằng viên đều là nhờ ngài ấy giải án

- Làng muội thì đã lấy lại được ruộng đất để cày cấy

- Gia đình muội đã lấy lại được số thóc mà gian thương đã lừa nhà muội mấy năm qua



Lăng Yến không ngờ rằng cái bản tính đối với cô là tuỳ hứng của nương nương nhà mình lại là hành động mà bọn họ đã coi là thật lòng giúp đỡ

“Ta cũng không nói nhiều nữa! Mọi người mau đi đi, nếu không sẽ phát sinh nhiều chuyện lắm”

Mọi người đều mau chóng thay quần áo và rời đi với tâm trạng áy náy. Dù sao cũng chỉ là những cô cậu thanh niên 15,16 tuổi bọn họ không có việc gì phải hy sinh mà gì sống quý báu của mình tại nơi thâm cung này cả. Lựa chọn ra đi là một lựa chọn đúng đắn

Lúc này bên chỗ Hoàng Hậu

“Nương nương! Hoàng thượng đã như vậy chúng ta phải làm sao?”

Hoàng hậu từ từ cầm cốc trà thưởng thức

“Bây giờ như vậy thì sao chứ! Chuyện lần thật sự rất thú vị tiệc sinh thần năm nay có lẽ sẽ rất đặc sắc. Kẻ ở lại, người ra đi, kẻ thắng người thua, kẻ sống người chết thật sự, thật sự rất đặc sắc. Ta ở trong cung đấu đá nhiều năm nhưng cũng chưa từng thấy sự điên rồ này từ ai cẳ kẻ thông minh người thì tuỳ hứng, ngạo mạn ai sẽ là kẻ chiến thắng. Trận lần này chắc một bà già như ta cũng chỉ đứng ngoài cổ vũ chút ít thôi, tuổi trẻ thật là tràn đầy nhựa sống ha...ha...hhha...”

“Nương nương...”