Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1347: Leng keng, ấm sắc thuốc lòng dạ hiểm độc lên sân khấu! 50



Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên gật đầu

"Ừ"

Phong Huyền

"······"

Nàng duỗi tay, lại lần nữa kéo áo trong của hắn lên.

"Thân thể chàng không tốt."

Ánh mắt Phong Huyền nóng rực

"Nhưng thân thể chủ nhân rất tốt."

"Rồi sao?"

Hắn nói vậy còn không thấy thẹn, hơn nữa còn cảm thấy quá đúng lý hợp tình.

Vừa dứt lời, hắn liền phủi tay đặt luôn chén trà sang một bên, sau đó đè Tô Yên lên trên giường.

Tô Yên nghi hoặc

"Không phải thân thể chàng không tốt sao?"

Ở ngoài sân, Tiểu Hồng có chút nhàm chán.

Nó đi tới đi lui, rồi lại biến thành bộ dáng của con người.

Âyyy, không, nó hiện giờ vẫn không thể gọi là con người.

Là xà nhân - nửa người nửa rắn mới đúng.

Lắc lư thân mình chạy qua chạy lại khắp nơi.

Tô Cổ móc từ trong túi không gian ra một bộ quần áo, ném lên người Tiểu Hồng.

"Mặc y phục."

Tiểu Hồng ngang ngạnh trả lời

"Không mặc."

Tô Cổ nhấc mí mắt, không nói chuyện.

Một lúc lâu sau.

Thấy Tiểu Hồng vẫn còn thả rông chạy lung tung khắp nơi.

Bản thân là một bé trai, vẫn còn nửa người nửa rắn mà cũng dám không che đậy gì chạy lung tung.

Nếu bị người khác phát hiện, còn không phải sẽ gặp phiền toái sao?

Chờ Tiểu Hồng đang mải đuổi bắt con bướm nhỏ chạy qua trước mặt mình.

Tô Cổ nhấc chân dẫm lên cái đuôi nó.

"Bịch."

Tiểu Hồng ngã sấp mặt trên mặt đất.

Tư thế giống y như chó ăn phân. =)))

Nó còn chưa kịp ngẩng đầu lên ồn ào với Tô Cổ thì đã bị hắn túm lên, mạnh bạo mặc y phục vào người.

Kỳ thật Tiểu Hồng không thích mặc y phục.

Bởi vì dưới cái áo là cái váy.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Nó không muốn mặc quần áo bé gái chút nào.

Nhưng Tô Cổ mặc y phục cho nó tốc độ rất mau lẹ.

Nháy mắt đã mặc xong, thắt ở bên hông một cái nơ.

Sửa sang lại là xong.

Động tác thành thạo.

Vừa nhìn là biết hắn thường xuyên mặc y phục cho Tiểu Hồng.

Đúng lúc này, Tiểu Hồng định nâng cái đuôi lên đánh Tô Cổ.

Kết quả, cái đuôi vừa mới tới gần chân Tô Cổ liền co rụt lại.

Tiểu Hồng chỉ thấy cái đuôi mình đau đớn cực kỳ.

"Tô Cổ, đau!"

Vừa kêu vừa duỗi tay ôm lấy cái đuôi của mình.

Trên bầu trời đột nhiên ầm một tiếng.

Một đợt sấm chớp vang vọng.

Một tia sét xẹt qua.

Thẳng tắp đánh vào cái đuôi Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng hai mắt rưng rưng nhìn Tô Cổ

"Tô Cổ, đau quá."

Tô Cổ nhíu mày.

Ngẩng đầu nhìn vào không trung.

Trời quang đãng, không hề có mây đen, cũng không có chút gió nào.

Tia sét này xuất hiện một cách bất thường.

Còn tưởng rằng cái đuôi của Tiểu Hồng dù không đứt rời thì cũng phải cháy thành than.

Nhưng không ngờ cái đuôi nó vẫn bóng loáng như ban đầu.

Tiểu Hồng đang ngoác mồm kêu gào đau đớn cũng mau chóng mở to hai mắt.

"Ơ? Không bị sao cả?"

Đang kinh ngạc, một tiếng sấm đùng đoàng vang lên.

Sau đó, một tia sét lại đánh thẳng xuống.

Tô Cổ phản ứng mau lẹ, trực tiếp đá Tiểu Hồng sang một bên.

Tia sét đánh đúng vào vị trí vừa rồi Tiểu Hồng đang đứng.

Tiểu Hồng lại ngã sấp mặt như chó ăn phân. =))

Nó giận dỗi trừng mắt

"Ngươi làm cái quần què gì vậy?"

Tô Cổ lãnh đạm

"Bị sét đánh thì đừng có liên lụy tới ta."

"Ngươi!!!"

Tiểu Hồng tức muốn xì khói.

Tô Cổ ngẩng đầu, mở miệng

"Sắp tới nữa, tránh đi."

Tiểu Hồng xẹt một tiếng, chạy cực kỳ nhanh.

Lúc mới đầu Tiểu Hồng còn chạy quanh người Tô Cổ.

Chỉ thấy lôi điện bùm bùm bùm đánh xuống quanh phạm vi Tô Cổ đứng hai mét, nổ tung nát cả sân.

Tô Cổ ồn ào đến nhức cả lỗ tai.

Hắn lên tiếng

"Thu nhỏ, chạy vào trong rừng. Nó sẽ không tìm được ngươi."

Tiểu Hồng nghe xong, thấy có đạo lý, liền vội vội vàng vàng chạy thẳng vào rừng cây.