Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1932: Xin chào, học bá! 16



Edit: Thanh Thảo

Beta: Ngân Minn

Bạch Hoành Vũ đau lòng ôm lấy Tần Huyên Nhu, nhẹ giọng dỗ dành

"Huyên Nhu là người con gái thiện lương nhất, tốt nhất anh từng gặp."

Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên, trong mắt hiện lên một tia âm trầm.

Im lặng nửa ngày, Bạch Hoành Vũ lạnh lẽo nói

"Xin lỗi đi."

Tô Yên liếc mắt nhìn hắn ta.

Hai hàng lông mày nhíu lại, trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn.

Âm thanh bọn họ lải nhải lẩm bẩm không ngừng bên tai càng lúc càng thấy phiền.

Cô bỏ hai tay vào túi áo khoác nhỏ.

Quay đầu, đi ra ngoài.

Bạch Hoành Vũ bị thái độ này của Tô Yên khiêu khích, làm cho bạo phát.

"Cô đứng lại đó cho tôi!"

Nói xong, liền đứng lên giữ chặt cánh tay Tô Yên, đẩy cô va vào tường.

Cảm giác đau đớn làm Tô Yên càng thêm không kiên nhẫn

"Khi tôi còn đủ kiên nhẫn nói chuyện với cậu, cút xa một chút."

Cô hất tay Bạch Hoành Vũ.

Cô muốn rời khỏi đây.

Bạch Hoành Vũ chỗ nào chịu?

Nhất là sau khi cô nói xong lời đó, làm sao hắn có thể để cô đi dễ dàng như thế?

Hắn ta càng dùng sức, muốn kéo Tô Yên đi xin lỗi Tần Huyên Nhu.

Nhưng hắn kéo còn chưa được vài giây.

Trong lớp đã truyền đến một tiếng vang lớn.

Các học sinh cùng lớp đứng ở cửa xem đều thét chói tai

"A!"

Bị hình ảnh trước mắt làm cho choáng váng rồi.

Bạch Hoành Vũ ngã ở giữa phòng học.

Cái bàn bị đập nứt toác, tách rời nhau.

Tô Yên đứng ở chỗ đó, không kiên nhẫn túm túm cái nơ con bướm trên cổ mình.

Tóc tán loạn, váy dài bị gió lạnh thổi khẽ đong đưa.

Chà, Tiểu Hoa bị hành động soái khí của ký chủ nhà mình làm mê mẩn.

Nếu không phải bởi vì sợ ký chủ ghét bỏ nó ồn ào, nó cũng muốn hét chói tai nha.

Tô Cổ dừng cắn chocolate.

Ừm, trời không mưa vẫn tốt hơn một chút.

Tô Yên đi đến trước mặt Bạch Hoành Vũ, cô đang muốn nói chuyện.

Bạch Hoành Vũ liền nhảy dựng lên, xoay người như muốn chế trụ.

Nhưng mà hết thảy đều chỉ là tốn công vô ích thôi.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Chỉ nghe, 'phanh!' một tiếng

Tô Yên ấn bờ vai của hắn, ném người vào tường.

Đánh người xong, cô lắc lắc tay.

Móc khăn tay ra, vừa lau vừa nói

"Về sau cút xa ra một chút, còn nhìn thấy cậu một lần nữa, tôi đánh chết cậu."

Vừa dứt lời, Tần Huyên Nhu ngã bên cạnh liền nhào tới.

Ôm lấy Bạch Hoành Vũ chắn trước mặt hắn.

Than thở khóc lóc

"Đừng đánh nữa, đều là do tớ. Tiểu Yên, cậu có thể đánh tớ cho hả giận, chỉ cần cậu có thể nguôi giận."

Tô Yên vốn dĩ đang lau tay, kết quả nghe xong, ngước mắt nhìn thoáng qua.

Sau đó thu hồi khăn tay, bỏ vào túi.

Cô nhẹ nhàng nói

"Được!"

Dứt lời, Tô Yên liền duỗi tay muốn đánh Tần Huyên Nhu.

Kết quả còn chưa có đụng tới cô ta, Tần Huyên Nhu kêu lên.

Tiếng khóc càng thêm mãnh liệt

"Tiểu Yên, tớ chỉ là hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ!"

Tô Yên tùy tay một cái, kéo Tần Huyên Nhu ra.

Tay còn lại thì ấn Bạch Hoành Vũ, không cho hắn nhúc nhích.

Cô nói

"Cậu nhận thay cô ta đi."

Tô Yên nỗ lực khắc chế bực bội trong lòng.

Có vẻ, ảnh hưởng của trời mưa đối với cô đã yếu đi một chút so trước kia.

Trước đây, cô không thể nghĩ nhiều như vậy.

Âm thanh ong ong ong vang lên, sẽ chỉ làm cô muốn tiêu diệt tất cả mọi thứ, muốn yên tĩnh lại.

Hiện tại, tuy rằng trong lòng vẫn bực bội không chịu được, nhưng không đến mức muốn hủy diệt mọi thứ.

Giống như lúc này, cô biết Tần Huyên Nhu không có khả năng chịu đánh, nên đã đặc biệt lựa chọn người có thể chịu đựng để xuống tay.

Một quyền giáng xuống, sắc mặt Bạch Hoành Vũ trắng bệch.

Tô Yên

"Một quyền này là vì tình bạn đã qua."

Lại một quyền tiếp theo.