Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 2075: Tiểu Quai, ta đau ~ 35



Edit: hhhhhh

Beta: Ngân Minn

Tô Yên đứng trên đỉnh núi phía xa, nhìn đám mây đen được bao phủ bởi cỗ khí hắc ám cường đại trong không trung.

Nàng cúi đầu, khẽ nhíu mày.

Nhưng thực mau, biểu tình liền khôi phục.

Nam Nhiễm ở bên cạnh lại đang nhắm mắt hưởng thụ.

Lực lượng hắc ám tràn ngập xung quanh bị Nam Nhiễm hấp thụ.

Nửa ngày sau, cô cười một tiếng

"Chậc, nam nhân của cô không tồi."

Dứt lời, nghiêng đầu nhìn Tô Yên.

Nhưng vừa nhìn liền thấy Tô Yên nôn ra máu, mặt tái dần đi.

Nam Nhiễm duỗi tay, ôm lấy nàng.

Viên ngọc lam nhạt chợt xuất hiện xoay xung quanh bên người Tô Yên.

Đúng lúc này, trên người nàng bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết thương.

Cổ tay, cánh tay, cổ, thậm chí một bên mặt bị bỏng cùng với vết đâm trên ngực vẫn chưa lành.

Từng cái từng cái một dần hiện ra.

Máu chảy không ngừng.

Tô Cổ nheo mắt, nhanh chóng đi tới.

Tiểu Hồng cũng bị dọa không nhẹ, đến nỗi quên nuốt điểm tâm, mồm há hốc, tất cả điểm tâm trong miệng đều rơi ra ngoài.

Nam Nhiễm ôm Tô Yên vào lòng, để đầu nàng tựa vào vai mình, che giấu đi biểu cảm của Tô Yên.

Cô không hề kinh ngạc về cảnh này.

Mắt Tô Yên đột nhiên tối sầm lại, nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh.

Chỉ là lúc nàng tỉnh lại, vừa mở mắt, chào đón nàng là một cảnh tượng đối địch.

Diệp Thiên Linh rút ra thanh đao màu vàng, nhìn Nam Nhiễm ở phía đối diện.

"Ngươi chắc chắn là kẻ tội ác tày trời nên mới bị hạ chú giam cầm. Ngươi không thể giết bất kì ai. Còn không tránh ra thì đừng trách ta không khách khí."

Nam Nhiễm ôm Tô Yên.

Hai viên tiểu cầu xoay vòng phía trước.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Không gian rộng lớn xung quanh hình như là không gian do Diệp Thiên Linh tạo ra.

Tô Cổ, Tiểu Hồng, những người tới xem Quân Vực đăng cơ đều biến mất.

Mí mắt Nam Nhiễm giật giật, giơ tay lên, nắm chặt viên ngọc đen trong tay.

Ngay lập tức trong tay xuất hiện thêm một thanh đao màu đen.

Thanh âm cô lười nhác

"Không được giết với đánh không lại, là hai chuyện khác nhau."

Khuôn mặt lạnh băng của Diệp Thiên Linh không chút dao động, mở miệng

"Vốn dĩ ngươi phải chết. Hiện giờ ta thành toàn cho ngươi."

Nói xong, Diệp Thiên Linh liền vung đao chém xuống.

Đạo kim quang đó như có khả năng khai thiên tích địa, mang theo thần lực cực đại.

Nam Nhiễm một tay ôm Tô Yên đang hôn mê, một tay cầm trường đao vẫn không nhúc nhích.

Phanh!

Viên ngọc màu lam đang vây quanh hai người Tô Yên và Nam Nhiễm, như một tấm khiên phát ra ánh sáng màu xanh mãnh liệt.

Đối đầu với luồng ánh sáng màu vàng kia.

Bất phân thắng bại.

Diệp Thiên Linh nheo mắt lại.

Lực lượng này rất mạnh, không giống như đến từ Minh Giới.

Không kịp suy xét kỹ càng, hai lực đạo vừa tiếp xúc liền nhanh chóng nổ tung.

Diệp Thiên Linh nắm trường đao, một thân áo bào trắng, đối diện Nam Nhiễm.

Đôi mắt kim sắc trở nên sắc bén hơn, như muốn nhìn xuyên tâm can của cô.

Ồ, đó là nếu Nam Nhiễm có trái tim.

Nam Nhiễm cầm trường đao trong tay nhìn tứ phía.

"Năm đó, lão già chết tiệt kia muốn tước đi sinh mệnh của ta. Ta thật mong chờ, ta muốn xem người hắn đích thân bổ nhiệm làm Chủ thần đứng đầu là nhân vật quyền lực cỡ nào."

Trong mắt Nam Nhiễm tràn đầy sát ý.

Chỉ là, khi cô nảy ra ý tưởng này, hình xăm chỗ cổ chân bắt đầu phát ra ánh sáng màu đen.