Nắm Nhầm Tay, Yêu Đúng Người

Chương 25: “Còn có tôi đây”



Như có một tia lửa điện truyền từ cánh môi anh đào của cô làm bỏng cháy mọi xúc cảm trong anh.

Mùi hương tự nhiên ngọt ngào của cô phảng phất vấn vít nơi đầu đầu mũi anh, lý trí của anh nhất thời bị nhiễu loạn, bàn tay không tự chủ mà nâng lên lơ lửng phía sau lưng cô. Khựng lại một vài khắc, rồi toan chạm vào cô để siết về phía mình thì người đối diện bất ngờ hạ trọng tâm, bỏ chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Trọng Hưng dịch chuyển cánh tay sang đẩy nhẹ gọng kính của mình, nói rất khẽ theo bóng dáng Minh Hà khuất sau cánh cửa:

- Hôn người ta rồi bỏ chạy sao?

Mãi một lúc sau cũng không thấy cô trở ra, anh chỉ đành để lại cho cô mấy lời nhắn rồi ra xe đến công ty.

Mọi diễn biến tiếp sau đó cũng không khó dự đoán. Fanpage bị Anti-fan tràn vào thả phẫn nộ và chửi mắng. Các nhãn hàng sợ bị vạ lây liền vội vã gỡ bỏ mọi hình ảnh quảng cáo của Minh Hà xuống. Hàng loạt lịch trình chụp ảnh cho tạp chí, quay TVC mỹ phẩm, biểu diễn ở phòng trà,… đều đồng loạt bị các đối tác huỷ bỏ.

Sau khi Trọng Hưng đi làm không lâu, một nhóm luật sư được cử đến để trợ giúp Minh Hà. Qua giới thiệu, bọn họ đều là người từ phòng pháp lý của công ty TH. Mất cả buổi sáng thảo luận cùng mấy vị luật sư, Minh Hà cũng lấy lại được chút tâm trạng ổn định hơn so với đầu ngày. Nhóm luật sư ra về vào giờ nghỉ trưa, Minh Hà mới rỗi tay nhặt điện thoại lên xem qua danh sách mấy trăm cuộc gọi nhỡ đổ về, đa phần là từ cánh phóng viên muốn lấy tin phỏng vấn, một số cuộc gọi từ đối tác và bạn bè xã giao, thêm vài cuộc từ đầu số lạ lẫm, còn có một cuộc từ Quang Huy.

Không hiểu sao Minh Hà chợt có dự cảm không lành, lập tức ấn vào tên anh ta để gọi lại.

Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, hỏi hang tình trạng xử lý khủng hoảng truyền thông của Minh Hà, biết được Trọng Hưng đang giúp đỡ cô, Quang Huy mới phần nào yên tâm, sau đó anh ngập ngừng nói thêm một chuyện:

“Minh Thy… bị người ta đánh chấn thương đầu, đã được làm phẫu thuật, nhưng hiện vẫn đang hôn mê, tiên lượng khá xấu.”

Minh Hà giật thót tim run lẩy bẩy: “Chị ấy làm sao? Làm sao lại bị đánh?”

Quang Huy ở đầu dây bên kia khàn khàn thấp giọng thuật lại: “Trường Xuân với Thuý Vy đánh nhau ở căn tin bệnh viện CT, trong lúc không kìm chế được, Thuý Vy đã cầm ghế lao đến, vì can ngăn hai người này mà Minh Thy đã bị cô ta đánh trúng vùng đầu.”

Nhịp thở trong lồng ngực như bị nghẹn đi, Minh Hà gấp gáp hỏi: “Sao lại có cả Trường Xuân và Thuý Vy? Được rồi, em sẽ đến đó ngay!”

Minh Hà dập máy, cuống quýt gọi Ý Nhi mang đến ít đồ dùng cần thiết, sau đó mặc kệ có bị phóng viên bắt gặp hay không, cô lên xe chuyên dụng của mình đến thẳng bệnh viện quốc tế CT.

Cô đại loại cũng đã nắm được diễn biến đầu đuôi câu chuyện, ba của Trường Xuân đêm qua bị đột quỵ, mà Minh Thy chính là bác sĩ đã chủ trì ca mổ cũng như kích hoạt báo động đỏ nội viện ngay tại buồng mổ của khoa cấp cứu. Ca mổ thành công, may mắn đã giữ được tính mạng của chú Trường, trong khi đó đa số các bác sĩ khác đều tập trung trổ tài năng lực để tranh phục vụ một ca VIP.

Sau một đêm dài đằng đẵng đầy căng thẳng, vào sáng sớm chú Trường cũng được đẩy về phòng hồi sức theo dõi thêm. Trường Xuân và Minh Thy mệt lã xuống căn tin của bệnh viện để uống nước thì bắt gặp Thuý Vy.

Nghe đâu Thuý Vy là có lịch khám phụ khoa ở bệnh viện CT, Minh Hà cũng không biết giữa cô ta và Trường Xuân có quen biết hay xích mích gì từ trước đó hay không? Chỉ nghe kể lại rằng, do lọt tai những lời xách mé không hay ho mà Thuý Vy cố tình buông ra châm chọc về scandal của Minh Hà, mà Trường Xuân đã điên tiết lao đến trước mặt cô ta để hỏi cho ra lẽ. Trải qua một đêm lo âu, lúc đó Trường Xuân vốn vẫn chưa biết những tin tức sốt dẻo đang ồn ào trên mạng xã hội.

Thuý Vy được nước hả hê khoanh tay giễu cợt thêm.

Kết quả căn tin bệnh viện buổi sáng sớm náo loạn vì hai cô gái trẻ cấu xé đánh nhau.

Rồi chuyện xấu nhất đã xảy đến, Minh Thy xen vào can ngăn vô tình đã bị Thuý Vy đập mạnh ghế trúng vùng đầu, mặc dù đã được phẫu thuật cấp cứu ngay sau đó nhưng bây giờ vẫn đang hôn mê trong phòng hồi sức tích cực, chưa rõ có tỉnh lại được hay không. Còn Thuý Vy và Trường Xuân đều đã bị bắt về đồn cảnh sát để lấy lời khai, lập biên bản về tội gây rối trật tự nơi công cộng, riêng Thuý Vy có thể bị khởi tố thêm tội hành hung gây thương tích cho người khác.

Đoạn đường đến bệnh viện quốc tế CT, Minh Hà thất thần bủn rủn tay chân, mồ hôi lạnh toát không tin được vì sao chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, lại có quá nhiều chuyện dồn dập xảy đến như vậy?

Mặt trời treo vuông góc với đỉnh đầu, rọi xuống những tia nắng gay gắt đến sạm da cháy thịt. Minh Hà xuống xe chạy ào vào bên trong bệnh viện, lồng ngực nhấp nhô nhịp thở hổn hển.

- Khoa ICU ở đâu?

Giọng Minh Hà nghe đã lạc đi từ bao giờ. Theo lời y tá trực ban hướng dẫn, Minh Hà một mạch cắm đầu chạy lên khoa hồi sức tích cực, mặc nhanh một số đồ bảo hộ rồi bước đến trước cửa kính một phòng bệnh cách ly, nhìn thấy một cô gái mảnh mai đang nằm hôn mê với hàng tá dây nhợ và máy móc chung quanh.

Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao đầu óc Minh Hà cũng cảm thấy như bị ai đó giáng cho một đòn, đau đến thấu xương, hai mắt theo đó nhoè đi đẫm lệ.

Cô ghét người chị gái luôn giành lấy sự yêu thương từ gia đình. Ghét người đã gián tiếp phá hỏng chuyện du học của cô. Ghét cái bộ dạng cao cao tại thượng của chị ta khi luôn tỏ ra quan tâm cô.

Nhưng giờ đây trái tim cô như bị ai đó kéo ra giẫm đạp, đau xé từng thớ ruột gan.

Minh Hà đỡ đẫn trong màn mưa nước mắt của chính mình.

Việc gì cô lại phải thương xót cho một người đáng ghét như Minh Thy cơ chứ?

- Chẳng phải chị nói có chuyện muốn nói với em sao? Mau tỉnh dậy đi rồi chị muốn lên mặt với em như thế nào cũng được.

Minh Hà như gục xuống. Nước mắt tuôn xối xả. Sau rất nhiều năm, kể từ hôm cô cãi nhau với Minh Thy sau đợt hiến tặng tuỷ, đây là lần tiếp theo cô khóc đến mụ mị như vậy.

- Chị là niềm tự hào duy nhất của bố mẹ, nếu chị có mệnh hệ gì, bọn họ phải sống những ngày tháng còn lại ra sao? Chị tốt nhất là không nên có chuyện gì nghe rõ chưa hả?

Không lâu sau đó, Minh Hà được y tá mời ra ngoài vì hết thời gian thăm bệnh. Vừa bước ra khỏi cửa, cô bắt gặp một người phụ nữ ở trước hành lang khoa ICU, bà đang trao đổi với một đội bác sĩ gần đó, mấy vị bác sĩ vâng vâng dạ dạ rồi rời đi không quên khuôn phép chào bà một tiếng với danh xưng cao quý “Phó giáo sư Mỹ Ngọc”.

Bà Ngọc khẽ gật đầu rồi xoay người toan bước về hướng phòng hồi sức thì chạm phải ánh mắt của Minh Hà.

Đối diện với mẹ mình, toàn thân Minh Hà đột nhiên căng cứng, giọng rụt rè lí nhí lên tiếng:

- Mẹ.

- Chị còn mặt mũi đến đây sao?

Bà Ngọc bước lại gần Minh Hà hơn, thái độ vừa tức giận vừa chán ghét gằn giọng buông lời.

Minh Hà chỉ biết đứng chôn chân, lặng lẽ rơi nước mắt. Vài giây lấy hết can đảm, mới tiếp tục nghẹn ngào nói thêm:

- Mẹ, chuyện scandal của con không như báo chí đưa tin, sẽ sớm có tin tức đính chính ngay thôi ạ!

Bà Ngọc nhếch môi, ánh mắt khinh miệt:

- Chị còn dám mở miệng nói ra những lời lẽ tự cao tự đại này sao? Năm xưa nếu chị nghe lời bố mẹ, noi gương chị gái, thì hôm nay đâu đi đến bước đường nhục nhã này? Còn làm liên luỵ đến Minh Thy. Nó vì bảo vệ danh tiếng đồi bại của chị mà bị người ta đánh đến hôn mê. Tôi không có đứa con vô giáo dục như chị!

Minh Hà vẫn tự cho rằng cảm xúc giữa cô với gia đình đã chết lặng từ lâu, nhưng giờ đây cô chợt nhận ra, tất cả chỉ là cô tự đánh lừa bản thân mà thôi. Trái tim cô ngay lúc này vẫn như bị nhúng vào xô muối, đau rát cùng cực.

- Mẹ, chuyện của Minh Thy con thật sự xin lỗi, nhưng con không phải là loại người chấp nhận bán rẻ nhân phẩm để đổi vai diễn, càng không phải là người vì tiền tài danh vọng mà bán thân đi khách cho các ông chủ tài phiệt. Con cũng không hãm hại, chèn ép đồng nghiệp đến mức họ phải tự vẫn.

Bà Ngọc lớn tiếng tức giận đến cực điểm mắng:

- Chị đừng ở đây nhiều lời với tôi, có giỏi thì chị đi chứng minh cho dư luận ấy. Chị có biết thanh danh của gia đình đã bị chị huỷ hoại đến mức nào rồi không hả?

Minh Hà sững người, trái tim như rơi xuống đáy vực thẳm, trong lòng chỉ còn lại những cảm giác tuyệt vọng và bi thương.

Minh Hà khẽ chớp hai hàng mi đã bết lại vì nước mắt, chua xót cất lời:

- Mẹ, người bị huỷ hoại, bị hãm hại là con, là con gái của mẹ. Tại sao mẹ chọn tin dư luận hơn tin con gái của mình? Tại sao mẹ chỉ lo lắng cho danh dự cao quý của bản thân bị vấy bẩn mà không hề một chút đếm xỉa đến cảm giác của con. Người thật sự bị người ta rưới cả can nước bẩn lên đầu là con kia mà?

Toàn thân run cầm cập, nước mắt vẫn không kìm được tuôn xuống ròng ròng trên gương mặt cô.

- Lúc con bị vợ của Trần Đại Lợi gọi đến mắng chửi con không có mẹ dạy, lúc con bị cư dân mạng ném đá, nguyền rủa, bị tất cả mọi người quay lưng, con ước rằng chỉ cần có người thân ở bên cạnh, nói với con mọi người là hậu thuẫn của con, là điểm tựa cho con vượt qua cơn giông bão này, rằng con mụ phu nhân điêu ngoa kia đã nói sai rồi, con rõ ràng là có mẹ chống lưng kia mà. Nhưng kết quả bố mẹ ở đâu?

Minh Hà gần như gào lên trong đau đớn.

Bà Ngọc mím môi cứng người, mặt mũi sa sầm nhất thời không thốt nên lời.

Phổi Minh Hà như bị rút cạn khí, cố hít sâu vài hơi trấn tĩnh, đưa tay quệt hai hàng nước mắt trên gò má, khô cằn tiếp lời:

- Vợ của Trần Đại Lợi đã sai khi hiểu lầm con dan díu với chồng bà ta, nhưng có một điều có lẽ bà ta đã nói đúng. Đó là trong lòng mẹ vốn chưa bao giờ có sự tồn tại của con, con đúng là một đứa không có mẹ dạy.

“Chát”

Bà Ngọc vung tay giáng một cái tát vào mặt Minh Hà.

- Cút, cút ngay cho tôi, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa.

Bà Ngọc đỏ mặt tía tai giận giữ quát lên.

Nghe những lời Minh Hà nghẹn ngào nói, sâu thẳm trong lòng một người mẹ như bà cũng có chút cảm thương hổ thẹn, trái tim như bị buộc dây thắt lại.

Nhưng một người luôn sống trong sự kính nể của bao người như bà, bản thân là một phó giáo sư, một giảng viên cao cấp, có chồng là quan chức cấp cao ở Bộ, gia đình chức cao vọng trọng đến nhường nào. Bà không khỏi đặt nặng vẻ hào nhoáng của bộ mặt gia đình lên trên hết được. Hơn nữa bên trong phòng bệnh kia còn một đứa con gái đang nằm hôn mê chưa rõ tiên lượng xấu tốt ra sao. Bà đã không khống chế được cảm xúc, thẳng tay tát Minh Hà.

Minh Hà ôm một bên má hằn đỏ, nước mặt bỗng chốc trở nên khô cạn, máy móc mỉm một nụ cười ngốc nghếch.

- Sau khi xử lý xong cơn khủng hoảng truyền thông này, con sẽ lên một bài báo nói rõ đã rũ bỏ mọi mối quan hệ với gia đình, để từ nay về sau, sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ danh tiếng tốt đẹp hoàn hảo của bố và mẹ nữa.

Nói xong chậm rãi xoay người đi chưa được bao lâu lại chợt dừng lại:

- Con thật sự mong Minh Thy sẽ sớm khoẻ lại. Cho con gửi lời xin lỗi đến bố.

Nụ cười trên môi cũng dập tắt, lần này Minh Hà dứt khoát quay lưng bỏ đi.

Bà Ngọc thấy cay cay sóng mũi, hơi nhấc cánh tay lên toan giữ Minh Hà ở lại nhưng lòng tự tôn của bà quá lớn hơn cả thảy, cánh tay theo lý trí rút lại, nhắm mắt kiên quyết quay mặt bước đi không một cái ngoảnh lại nhìn Minh Hà dù chỉ một lần.

Hành lang bệnh viện tư nhân vốn trống trải và lạnh ngắt, cũng không có cảm giác nồng nặc mùi thuốc sát trùng, nhưng sao trong lòng Minh Hà vẫn dâng lên một cảm đau rát khó chịu.

Cô khuỵu chân ngồi xuống, co tròn tự ôm lấy mình.

Cảm giác cả thế giới ruồng bỏ mình cũng không đau đớn bằng cảm giác bị chính bố mẹ ruột chối bỏ.

Cứ ngỡ nói ra những lời tận đáy lòng rồi sẽ nhẹ nhõm, không ngờ bây giờ vẫn cảm thấy vô cùng nặng trĩu và mệt nhoài.

Ngồi co ro im lặng ở góc khuất hành lang bệnh viện không biết bao lâu, trước mặt bỗng xuất hiện một dáng người đàn ông cao lớn. Anh chống một chân ngồi xuống ngang tầm mắt cô, hơi nghiêng đầu vươn tay chấm khăn mùi xoa lên hai gò má của cô.

Gọng kính của anh lại sáng lên dội đến tâm trí cô.

Hình ảnh một cậu thiếu niên 16 tuổi hiện về, cậu thiếu niên ấy cũng đã từng luồn cánh tay đến, tặng cho cô một món quà để an ủi cô vào một ngày sinh nhật của nhiều năm về trước.

- Đừng buồn, còn có tôi đây