Nam Phản Diện Không Để Ta Rời Nửa Bước

Chương 5: Cậu út ốm



"Cậu út, phiền cậu ngậm cái này một lát." Cô ấy quỳ xuống vừa nói vừa nở nụ với Đinh Tống. Bây giờ, tôi đã hiểu lý do mà cô ấy được gọi là ánh sáng đầu tiên của cuộc đời tăm tối của cậu ấy.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào bóng của một người thì thấp người xuống để ngang bằng với người kế bên. Trên gương mặt của cô gái còn có chút ửng hồng, tôi đúng là người không cùng thế giới với những người này. Lúc tôi định quay đầu ra ngoài thì nghe được giọng nói khàn trầm ấm: "Chu Sa cô giúp tôi." Cậu ấy nói.

"Cậu khó chịu ở chỗ nào à, chỉ tôi xem." Cô ấy quan tâm nói. Gương mặt của cậu ta từ đầu đến cuối vẫn một vẻ khó chịu. Tôi nghỉ là có lẽ cơn chân đau lại tái phát: "Cậu đợi tôi một tí, tôi lấy khăn lau cho cậu." Tôi nói. Rồi sau đó chạy ra lấy cái khăn và một chậu nước vào. Nhúng chiếc khăn trắng vào nước rồi vắt khô lau mặt cho cậu ấy, da của cậu ấy không hề có khuyết điểm cũng không bóng dầu, rõ ràng là một khuôn mặt đáng yêu: "Cô đi ra ngoài." Cậu ấy nhìn qua Gia Linh rồi nói. Có lẽ, cậu ấy không quen với người lạ vì dù gì trong cốt truyện nữ chính đã cần một năm để khiến nam phản diện không thể sống thiếu mình. Nữ chính nghe thế khuôn mặt nở nụ cười không mấy tự nhiên rồi đóng cửa ra ngoài.

Bây giờ ở trong phòng chỉ có tôi và cậu ấy, tôi thấy cậu ấy không được thoải mái lắm: "Để tôi đỡ cậu lên giường." Tôi nói. Lấy chiếc gối dài bỏ dưới chân cậu ấy, đỡ lưng cậu ấy ngồi lên thành giường. Tôi lấy hủ dầu gió bỏ một ít lên lòng bàn tay xoa đều rồi nhẹ nhàng bóp chân cho cậu ấy: "Cậu không thích cô bác sĩ đó à?" Không hiểu vì sao tôi lại buột miệng hỏi câu đó. Cậu ấy nghe thế lập tức liền gập đầu cứ như một chú mèo ngoan ngoãn. Tôi không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu ấy: "Cô thích cô gái đó à." Cậu ấy hỏi. Tôi cũng không biết bẩn thân thích hay không thích nữ chính nữa nhưng nhớ đến cái chết của người đàn ông trước mắt: "Tôi thích cậu hơn cô ấy." Tôi nói sự thật. Cậu ấy nghe thế rụt cổ lại: "Cô cười với cô ta nhưng không cười như thế với ta." Cậu ấy nói.

Tôi chưa từng có kinh nghiệm yêu đương trước đây mặc dù cũng từng có người theo đuổi nhưng tôi chưa từng thử bước vào mối quan hệ nghiệm túc. Bây giờ không hiểu sao khi nghe những lời này của anh ta, tôi nghe được tiếng trái tim mình đập rất nhanh. Tôi đột nhiên thấy ngại ngùng liền quay đi chỗ khác: "Cậu út ơi, bây giờ tôi có một chút việc bận một một lát nữa sẽ tới giúp cậu sau." Tôi nói. Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thì đụng mặt Gia Linh vẫn đứng ngoài cửa đợi.

Mặt tôi có cảm giác nóng ran kinh khủng, trái tim thì đập liên hồi, tôi lấy tay nhéo mà mình rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc tôi ở trên đường thì đụng vào nam chính Quốc Phong: "Anh không sao chứ?" Tôi hỏi. Anh ta nhìn tôi, cười một nụ cười sáng lạng rồi bảo mình không sao sau đó đỡ tôi đứng dậy: "Cô mặc trang phục khác với những người khác." Anh ta nói. "Đúng vậy vì chỉ có tôi là hộ lý nên trang phục là quần dài và áo để thuận tiện đi lại di chuyển." Tôi nói.

"Tôi tên là Quốc Phong không biết, tôi có thể gọi cô là gì nhỉ?" Anh ta hỏi. Tôi cũng không muốn dây dưa gì nhiều với nam hoặc nữ chính liền nói tên, chào anh ta sau đó rời đi.

Đến gian nhà nghỉ của người làm, tôi tìm con bé Hà nhưng chẳng thấy nó đâu cả, thế là tôi lấy quyến sổ ghi một số mối quan hệ cần quan sát. Từ bây giờ dù có chuyện gì xảy ra tôi sẽ có gắng hết sức để Đinh Tống không có kết cục xấu.

Bây giờ câu chuyện mới chỉ là hồi khởi đầu, chủ yếu xoay quanh cách nữ chính từng bước tiến gần hơn với trái tim đã đóng băng từ lâu kia của Đinh Tống. Ban đầu đọc, tôi còn nghĩ Đinh Tống chính là nam chính nhưng về sau mới biết cậu chỉ là chất xúc tác khiến tình cảm của nam nữ chính mặn nồng hơn.

Khi Chu Sa rời đi Đinh Tống ở trong phòng cũng chẳng vui vẻ gì. Hai chân của cậu trước đây mỗi lần cơn đau tái phát cảm giác sẽ như hàng ngàn mũi kim chọc vào nhưng sau đó chỉ cần cô chạm vào người cậu liền chẳng còn đau như trước nữa. Hôm nay có một cô bác sĩ đi cùng Chu Sa vào phòng, lúc mở cửa ra cậu liền thấy được nụ cười tươi của cô thậm chỉ còn còn lộ răng khểnh nhưng nụ cười đó không dành cho cậu. Trong lòng cô có lẽ cậu thật chất chẳng quan trọng.

Lúc Gia Linh đến bên nói chuyện với cậu, cậu từ đầu tới cuối đều nhìn Chu Sa nhưng cô chỉ nhìn duy nhất cô ta. Trong phút chốc cậu muốn đuổi cô gái trước mặt hoặc giết chết đi cũng được chỉ cần cô chịu nhìn cậu, quan tâm đến cậu. Từ giây phút cô dùng ánh mắt đau lòng nhìn cậu dù ban đầu cậu nghĩ cô ấy cố tình làm vậy để lợi dụng cậu nhưng lúc cô ôm cậu vào lòng lau đi nước mắt cho cậu, tế bào của cậu như có một dòng dung nham ấm nóng chảy vào vậy. Mỗi ngày không nhịn được mà muốn gặp Chu Sa, muốn ôm cô vào lòng, muốn chỉ mỗi bản thân mới có thể nhìn thấy cô nhưng cậu cũng không muốn vì cô mà đánh mất bản thân mình, cậu sợ rằng khi quá chìm đắm vào cảm giác được yêu thương mà một lần nữa bị bỏ rơi.

Màng đêm cũng dần buông xuống, tôi cũng qua trở về để giúp đỡ Đinh Tống. Trong căn phòng tôi thấy cậu đang ngồi ở bàn làm việc viết gì đó, thấy tiếng mở cửa cậu quay đầu nhìn tôi. Đã hai ngày cậu ta không tắm vì hai chân đau nhức, nếu là bình thường cậu ta khi không có ai thì sẽ tự mình đứng dậy tắm, thấy thế tôi liền nói ra suy nghĩ: "Cậu út, tôi giúp cậu tắm nhé." Tôi nói. Tôi sợ cậu sẽ nghĩ bản thân mình vô dụng đến cả việc tắm cũng không xong liền nói tiếp: "Cậu út đừng ngại, tôi sẽ không ăn mất cậu đâu" Nói xong, tôi chưa để cậu ta đồng ý đã chạy lại mở tủ quần áo lấy đồ cho cậu.

Cô không biết sau khi nghe được những lời này, đôi tai của Đinh Tống đã có phiến hồng và đôi tay không nhìn được mà cấu vào nhau. Cô đẩy xe cậu ta vào trước phòng tắm rồi từ từ đỡ cậu ta dựa vào thành bể tắm: "Tôi giúp cậu cởi áo quần nhé." Cô nói.

"Tôi có thể làm được." Cậu ấy nói xong liền cởi quần áo ngủ. Cơ thể của cậu ấy rất đẹp dù chỉ ở trong phòng nhưng tôi biết cậu ấy đã thầm luyện đi lẫn cơ bắp vì không để bị teo cơ. Nhìn cậu ấy chỉ cởi áo mà không cởi quần, tôi nghĩ là do cậu ấy ngại nên cũng không nói nhanh chóng đỡ cậu ấy ngồi vào bồn tắm.

"Cậu nghiêng đầu qua phía sau một tí để tôi gội đầu giúp cậu." tôi nói. Trước tiên tôi làm ướt tóc của cậu ấy mới với lấy dầu gội trong chai thủy tinh nhỏ ở phía trên bàn. Tóc cậu ấy khá dài cũng rất mềm mại xoa đều hết dầu trên đầu cậu ấy, bọt trắng đầy tóc cậu ấy nhìn rất đáng yêu.

"Cậu biết không ngoài em trai tôi ra cậu là người đầu tiên được tôi gội đầu đấy." tôi nói. Cậu ấy nghe thế liền ngước đầu lên nhìn tôi: "Em trai cô với tôi, cô thích ai hơn?" Cậu ấy hỏi. Tôi hơi sửng sốt khi nghe cậu ta hỏi tôi câu hỏi này sau đó trong đầu muốn trêu ghẹo cậu ta: "Nói sao nhỉ.. tôi thích em trai tôi hơn." Tôi nhìn cậu ta nói.

Cậu ta nghe được câu trả lời của tôi thì cúi mặt xuống không nói gì nữa khiến tôi có cảm giác buồn cười: "Tôi đùa thôi, cậu đáng yêu và đẹp trai nên tôi thích cậu hơn." Tôi vừa dùng nước làm sạch hết dầu cho cậu ta và nói. Mặc dù tôi đã nói thế nhưng cậu ta vẫn im lặng, không lẽ cậu ta nghĩ tôi ghét cậu ta giống những người khác sao nghĩ thế tôi đưa tay chụp lấy mặt cậu, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt tôi: "Đinh Tống cậu nghe đây, tôi thích cậu nhất." Tôi thật lòng nói.

Nghe tôi nói, cậu mặt ngơ ra, khóe môi nhếch lên đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười. Cậu cười rất đẹp, hàm răng trắng, hai má hơi ửng đỏ vì cảm mà mũi cũng đỏ theo nhìn như đứa trẻ được cha mẹ khen ngợi vậy. Bị cậu ấy nhìn như thế, tôi lấy khăn chụp lên đầu cậu: "Để tôi giúp cậu tắm nếu ngồi ngâm vậy mãi cảm sẽ nặng hơn." Tôi ngại ngùng nói.