Nam Phản Diện Không Để Ta Rời Nửa Bước

Chương 8: Đầu tư



Trước ngày rằm một ngày những người có công việc làm thuê hoặc chăm sóc cho những thành viên trong gia đình như tôi được thông báo sẽ được nghỉ và bắt buộc phải rời khỏi nhà vào ngày rằm.

Gia đình nhà họ Đinh có một niềm tin rất lớn về thần linh và các đấng trên cao. Họ cho rằng các vị luôn bảo trợ và phù hộ cho họ vựợt qua các hoạn nạn nên vào ngày rằm các thành viên sẽ thực hiện nghi lễ mỗi năm một lần.

Về quy chế thực hiện nghi lễ cũng rất biến thái, họ sẽ dâng hương rồi bốc thăm người được chọn. Người được chọn sẽ hiến máu của mình cho thần linh và không ăn gì xuyên suốt thời gian đọc kinh trong phòng thờ. Theo tôi nhớ người năm nay được chọn đáng nhẽ ra sẽ là cậu cả Đinh Kiệt nhưng anh ta lại gian dối tráo đổi tờ thăm với Đinh Tống.

Vì sẽ ra ngoài trong bốn ngày nên tôi cần phải xếp những quần áo cần thiết vào túi. Tôi còn mang theo hộp đựng tiền tích góp của mình trong suốt thời gian làm ở đây để nhân cơ hội đầu tư mua bán gì đó.

Khi xếp được đủ toàn bộ đồ đạc trong túi, tôi cầm theo nó rời khỏi phòng lúc ra ngoài tôi nghe được giọng nói của Đinh Tống với người nào đó. Tôi có lẽ trong khoảng thời gian ở lại thế giới này đã nãy sinh yêu thích đối với Đinh Tống, tôi tò mò muốn biết người cậu ta đang nói chuyện là ai.

Tôi nép người mình vào kế bên cách cửa, ở bên trong là giọng của một người đàn ông. Bọn họ nói gì về bức thư nào đó, khi nghe được điều đó tôi chột dạ hai chân không kìm được run rẩy.

Có lẽ tôi nên đẩy nhanh tiến độ đầu tư gì đó để rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Con người ai chẳng sợ chết mặc dù bản thân đã nói rằng mình sẽ bảo vệ cậu ta nhưng thực chất tôi chỉ là một hộ lý nhỏ bé. Tôi nhận ra đây không phải chỉ là tiểu thuyết mà cũng là hiện thực mà tôi phải đối mặt.

Tôi và con bé Hà rời khỏi cửa biệt thự liền mướng một cái xe để về thị trấn. Hà là một cô bé thật thà, đáng yêu, nó luôn thật lòng đối xử với tôi như một người chị em thân thiết. Đã có đôi lần tôi muôn nói ra con người thực sự của tôi với nó nhưng lại sợ nó không dám tin.

Hiện tại tôi cần một người cùng chung chí hướng giúp đỡ tôi đầu tư cái gì đó. Nói đúng hơn là người chung thuyền, chí hướng kinh doanh. Trước đây tôi học chuyên ngành kinh tế nên lĩnh vực đầu tư tôi rõ hơn ai hết mà con bé hà là một ứng cử viện tốt nhất tôi có thể nghĩ tới.

Khi tới thị trấn, tôi lần này mới quan sát kỹ hơn về các con đường trong con phố khu vực này. Ở đây, cái quán ăn và quần áo nhiều hơn so với các dịch vụ vui chơi giải trí. Trong phim xưa tôi coi cùng gia đình, các dịch vụ bài bạc rất thu hút được nhiều ông công tử, tiểu thư đến chơi và đổ tiền vào đó. Nếu tôi đầu tư vào sòng bạc Casino thì khả năng kiếm lời có thể sẽ rất lớn nhỉ vào thời này pháp luật đang được buông lỏng miễn là không sử dụng chất cấm là được.

Nghĩ thế tôi thử hỏi con Hà trong thị trấn có chỗ nào có thể mua đất được không. Hà nghe tôi nói thế rất kinh ngạc: "Chu Sa ơi, chị tính mua nhà à?" Nó hỏi. Tôi suy nghĩ kỹ rồi kể với nó:

"Chị kể mày nghe cái này nếu mày muốn thì có thể cùng đầu tư với chị." Tôi nói. Hà nhìn gương mặt nghiêm túc của tôi rồi gật đầu lia lịa.

"Chị muốn mở một sòng bạc có hình thức kinh doanh nhắm vào nhóm giàu có như công tử, tiểu thư." Tôi nói. Tôi cứ nghĩ nó sẽ bất ngờ gì đó nhưng ai ngờ nó lại im lặng đếm khoản tiền tích góp của mình: "Sinh lời lâu không chị?" Nó hỏi.

Ngược lại hiện tại người bất ngờ bây giờ là tôi, ai mà có thể ngờ được cô bé ngây thơ này lại rất thích đầu tư kiếm tiền cơ chứ. Tôi mắt thấy nó có chung suy nghĩ với tôi nên liền nói tất cả kế hoạch của mình với nó:

"Chị tính như này. Chúng ta trích một khoảng mua nhà nào đó thật lớn rồi đầu tư thiết bị này nọ thì sẽ hết tiền lương của chúng ta cộng hai trong hai tháng nhưng mà hình thức này thu hồi vốn rất nhanh." Tôi nói. Hà cũng rất chăm chú lắng nghe và cuối cùng chúng tôi chốt được một căn khá lớn ở gần trung tâm thị trấn.

Để tiện kinh doanh cả tôi và Hà đều sử dụng tên giả. Người bán nhà rất bất ngờ vì gặp được hai cô gái trẻ nhưng lại có thể mua bán một căn nhà lớn như thế này. Họ đều luôn miệng gọi chúng tôi là tiểu thư khiến tôi và Hà gượng chín mặt.

Hoàn thành hết các dịnh vụ giao dịch thì tôi lại nhớ đến bà lão mà trước đây giúp đỡ tôi. Tôi quyết định cùng bé Hà đến thăm bà ấy. Chúng tôi đi xe ôm đến đó, con đường vẫn rất thơ mộng cây cối mọc um tùm hai bên rất nhiều. Con bé Hà rất tò mò không biết tôi đưa nó tới đâu.

"Đây là nhà người quen chị hả?" Nó hỏi. Tôi nói với con bé rằng tôi không có người thân ở Đà Lạt và tôi là người miền trung nên nó rất tò mò không biết người mà tôi gặp mặt là ai.

Tiến tới trước ngôi nhà nhỏ xinh còn có những bức tượng người lùn ở khoảng sân cỏ trước nhà nhìn từ hướng nào cũng cảm thấy ấm áp. Tôi gõ cửa nhà không bao lâu sau đó có người ra mở cửa đó một chàng trai xinh đẹp: "Xin chào không biết cô là?" Anh ta nói. Tôi cũng tò mò không biết chàng trai mở cửa này là ai.

"Chào, tôi là Chu Sa đến để gặp bà Huệ." Tôi nói. Anh ta hình như hiểu ra gì đó cười bước vào nhà ý bảo tôi và Hà vào: "Tôi là cháu bà Huệ mời mọi người vào nhà chơi. Hiện tại bà đang ngủ trưa để tôi lên nhà kêu bà ấy." Anh ta nói.

Nhưng tôi nhớ bà Huệ có cháu gái mà đâu phải cháu trai đâu. Bỗng dưng tôi có cảm giác cảnh giác không thôi ngồi nép gần bé Hà hơn. Mười phúp sau bà Huệ xuống tới nhà: "Chu Sa cháu tìm được cha mẹ rồi hả." Bà ấy cười nói với tôi. Hóa ra bà ấy vẫn còn nhớ lời nói xạo của tôi.

"Dạ cha mẹ cháu về Hà Nội rồi ạ. Hiện tại cháu đang làm ở đây nên không về với cha mẹ, tiện đường hôm nay được nghỉ đến thăm bà ạ." Tôi nói.

Bà ấy nghe lời tôi nói sắc mặt càng vui vẻ hơn: "À Chu Sa bà chưa giới thiệu cho cháu nhỉ đây là cháu trai bà lúc trước mấy mấy bộ váy bà cho cháu mượn là của nó lúc nhỏ đấy." Bà nói. Tôi cũng thần nào hiểu ra vì sao trước đây bà ấy gọi anh ta là cháu gái có lẽ là quá xinh đẹp chăng.

"Nó vừa mới tốt nghiệp cũng đang độc thân nữa." Bà ấy nói tiếp. Anh ta hình như hiểu được ý của bà mình xấu hổ không thôi: "Bà kìa." Anh ta che mặt nói. Tôi cũng cười rồi kể nhiều chuyện cho bọn họ nghe.

Đang kể chuyện dở thì bà Huệ ho sặc sụa: "Bà không khỏe sao!" Tôi nói. Vừa xoa lưng giúp bà ấy: "Có lẽ bà mệt rồi nên nghỉ ngơi một lúc." Anh ta nói. Tôi cũng nghĩ vậy nên giúp đỡ bà lên phòng trước khi đi bà ấy còn bảo cháu bà đưa chúng tôi đi dạo tản bộ.

Khi rời khỏi nhà, anh ta cũng bắt đầu nói: "Bà tôi mấy năm nay bị bệnh không tiện ra ngoài đường nhất là vào thời tiết này." Anh ta nói. Con bé Hà nãy giờ cứ nhìn gương mặt anh ta không rời khiến tôi thấy hai đứa này nhìn cũng hợp nhau.

"Không biết gu con gái của cậu là gì nhỉ?" Hà nói. Nãy giờ nó quan sát người ta giờ mới chịu nói ra mục đích thực sự. Anh ta có vẻ hơi bất ngờ nhớ ra mình chưa giới thiệu gì hết.

"Tôi quên mất tôi tên là Anh Đức. Tôi thích con trai." Cậu ta ngại ngùng che mặt mình lại. Trong giây phút cậu ta nói ra câu đó, tôi liền quay qua nhìn bé Hà. Vào thời này mọi người không thường ủng hộ tình yêu đồng giới thậm chí bị kỳ thị tẩy chay chiếm rất lớn.

"À vậy hả có lẽ cậu rất khó khăn để nói ra câu này nhỉ nhưng không sao cả tôi ủng hộ cậu." Nó vừa nói vừa dơ ra ngón tay cái nhằm biểu thị ủng hộ. Đúng là con bé Hà này năm lần bảy lượt đều khiến tôi có bất ngờ này sang bất ngờ khác.