Nắng Hạ

Chương 5



Việc Hội trại của lớp cũng đã thu xếp xong, giờ chỉ còn chờ đến ngày bắt đầu nữa thôi. 26/3 năm nay vậy mà vừa vặn rơi vào hai ngày cuối tuần làm đám lớp cô sướng như điên. Hội trại diễn ra vào cuối tuần nghĩa là sao? Nghĩa là cuối tuần không cần học nữa, chủ nhật cũng không cần phải đau đầu vì đống bài tập, dù sao đến thứ hai khi giáo viên hỏi thì cứ nói do Hội trại kết thúc trễ là được.

Sáng thứ bảy, 7 giờ anh đã đem theo con chiến mã ở ngay trước cổng nhà cô.

- Sao cậu đến sớm vậy?

Tối qua, khi nhắn tin anh còn nói là sáng sẽ đi cùng cô nhưng thật sự không ngờ người trước mặt lại có thể đến sớm như vậy.

- Đưa em đi ăn sáng, chẳng phải hôm qua em nói muốn ăn cháo trứng muối hay sao?

- Vậy cậu đợi tôi, tôi vào nhà lấy balo đã.

Không đợi anh trả lời cô đã bước nhanh vào nhà, chưa đầy hai phút cô đã trở ra cùng chiếc balo trên vai.

- Đi thôi, chúng ta đi ăn cháo trứng muối nào.

Một màn này không khéo lại bị Duy Khang và mẹ nhìn thấy.

- Cậu con trai đó là ai vậy? Chung lớp với con à?

Bà Hương hỏi con trai bên cạnh.

- Dạ, mới chuyển qua từ hồi đầu học kì. Là đang theo đuổi Mây.

Là con trai bà làm sao mà Duy Khang không hiểu mẹ đang nghĩ gì chứ? Trọng tâm muốn biết vẫn không phải là câu sau thôi hay sao?

- Cũng đẹp trai đó.

Bà Hương mẹ Duy Khang cũng là cô ruột của Khánh Vân là người phụ nữ độc lập, năm đó cuộc sống hôn nhân của bà cùng ba Duy Khang đi đến đường cùng phải ly hôn nhưng bà chưa lần nào vì chuyện này mà sụp đổ. Ly hôn xong một tay bà nuôi nấng đứa con trai nhỏ, mở trang trại hoa riêng lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình ngày càng trở nên tốt hơn. Khi em trai mình cùng người phụ nữ kia kết hôn bà cũng không ngần ngại đón ngày cô cháu gái này về nhà, nhưng năm đó cho dù bà tính toán như thế nào cũng không kịp, vẫn khiến cho đứa cháu gái này của bà nhập viện điều trị tâm lý vì trầm cảm.

Đầu giờ chiều mới đến giờ dựng trại nhưng lớp cô đã hẹn 11 giờ sẽ có mặt để kiểm kê lại các vật dụng cần thiết nếu có xảy ra trường hợp nào thì cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Khi anh và cô đến thì gần như mọi người đã có mặt đầy đủ đang kiểm tra lại mớ đồ dùng bên đó. Thấy cô Hải Ân nhẹ giọng hỏi.

- Chẳng phải Khang nói mày ra ngoài từ sáng hay sao mà đến bây giờ mới đến?

- Tụi tao đến trung tâm thương mại.

Nói đoạn cô còn đưa mắt nhìn con thỏ nhỏ trong tay.

Đây là anh đã dốc lòng gắp được cho cô đó nha!

Hải Ân cũng đã sớm nhìn thấy con thú bông này, lại nhìn thấy ánh mắt đó của cô, hơn chín mươi chín phần trăm nó vật định tình của ai kia rồi.

- Mây bà sang đây giúp bọn tôi với.

Tiếng Trúc Mai từ bên kia vọng sang.

Cô cũng không lười biếng nữa, ôm theo con thỏ trong tay đi như chạy về phía Trúc Mai bên kia. Nhóm Trúc Mai đang xem lại bảng tên trại nhưng không hiểu như thế nào bảng gỗ bây giờ lại chi chít đầy các loại màu sắc.

- Rõ ràng chiều hôm qua nó vẫn còn bình thường mà.

Lớp trưởng ai oán. Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi, một lúc nữa cổng sẽ đóng, bây giờ cho dù có ra ngoài mua lại một tấm bảng gỗ thì cũng không kịp đâu.

Cô nhìn tấm bảng gỗ trước mặt mà không khỏi đau đầu.

- Không sao đâu, mấy lọ màu lần trước mình dùng để vẽ báo tường hồi 20/11 còn không?

20/11 năm nay lớp tao đã mua hẳn một bộ màu chuyên Acrylic để vẽ báo tường, lần đó vẫn dùng không nhiều đến bây giờ nếu không sai chắc hẳn nó vẫn đang nằm trong tủ đồ dùng của lớp.

- Còn, để anh đi lấy.

- Em đi cùng anh.

Duy Khang cùng Hải Ân rời đi.

- Các cậu cứ làm việc của mình đi, còn chuyện tấm bảng cứ để cho tớ là được.

Mọi người cùng dần tản ra, ai lại tập trung vào việc nấy, còn hơn nữa giờ nữa là phải bắt đầu dựng trại rồi. Lúc Duy Khang cùng Hải Ân quay lại thì bên cạnh cô đã có thêm Quốc Khánh từ bao giờ, cả hai người vẫn đang bàn xem làm thế nào để vẽ và cho màu nhanh khô nhất.

- Đừng có nói với tao là mày định vẽ trực tiếp lên đây nhé?

Hải Ân nhìn cô đang thử từng lọ màu sắc, mà không khỏi tò mò.

- Chính xác.

Ban đầu lớp cô là định dùng dây thừng cố định thành chữ Thanh Xuân nhưng bây giờ bảng gỗ lại đầy loại màu sắc nếu cố định dây thừng lên nữa thì sẽ chìm mất sợi dây thừng mất.

- Hải Ân, Duy Khang mau sang đây giúp tụi này dựng trại đi.

Hải Ân cùng Duy Khang rời đi, dưới bóng mát chỉ còn lại cô và anh.

- Em định làm như thế nào?

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

- Mình dùng nhưng màu sắc tương phản để vẽ lên được không?

Anh cũng không nói nhiều, anh nhìn cô dùng bút chì phác thảo chữ lên bảng gỗ, rồi lại nhìn những màu sắc trên bảng gỗ chỗ nào dùng màu gì anh đều phân loại ra sẵn cho cô. Rồi lại ngồi bên cạnh nhìn cô, viết từng chữ từng chữ lên tấm bảng gỗ vô tri kia.

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt mà anh không khỏi nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô. Ngày đầu tiên anh chuyển đến nơi này, người đầu tiên anh nhìn thấy cũng chính là cô. Lúc đó cô mặc chiếc váy màu xanh da trời nhạt, trên lưng còn đeo balo hình gấu trong rất đáng yêu, trên tay vẫn còn đang cầm que kem vị bạc hà đi bên cạnh hai người con trai, ba người hai cao một thấp vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ dường như vừa đi học về. Cô đi giữa hai người con trai, khi nhìn thấy chiếc xe tải đi ngang qua cô còn vẫy tay chào chú chó bên cạnh anh. Nói thế nào nhỉ? Hình như từ lần đầu tiên đó nhìn thấy cô anh đã thích cô rồi. Mối tương tư đó đã nhiều năm thế rồi, nếu như bây giờ anh không nói ra có phải sẽ bỏ lỡ cô cả đời hay không? Nhưng nếu nói ra rồi sau này không thể làm bạn nữa thì sao?

- Mây Mây?

- Hử?

Cô gái nhỏ bên cạnh vẫn đang chăm chú vào từng nét chữ ngay cả một ánh nhìn cũng không cho anh.

- Sau này em muốn học Tự nhiên hay Xã hội?

- Xã hội.

Cô không ngần ngại mà đưa ra quyết định của mình, từ cấp hai cô đã học Văn, mấy năm nay cũng thi không ít cuộc thi lớn nhỏ nên việc cô học Xã hội chẳng có gì bất ngờ.

- Sao đột nhiên cậu hỏi thế?

Trong ấn tượng của cô người đối diện này dường như chưa bao giờ quan tâm đến việc học thế mà hôm nay lại hỏi cô chọn ban nào nha.

- Sau này chúng ta cùng thi một trường Đại học được hay không?

Cô dừng hẳn việc đang làm ngước lên nhìn anh.

- Cậu chắc chắn chứ?

- Mặc dù bây giờ kết quả bây giờ của tôi không tốt cho lắm nhưng sau này tôi nhất định sẽ cố gắng. Nhất định có thể thi cùng trường với cậu!

Tháng ba, sân trường đầy nắng và gió, lời hứa hẹn của tuổi 17 năm đó là cùng thi vào một trường Đại học.

Có người đã từng nói: Lời hứa hẹn của tuổi 17 thực ra chẳng hề nông cạn, qua quýt chỉ là… chúng ta không đủ sức thực hiện nó mà thôi.

Ban đầu cô còn chẳng tin, mãi đến sau này khi nhìn thấy hiện thực trước mắt cô mới tin đó chính là duyên phận của hai người bọn họ.

Hội trại năm đó qua đi, đúng như ước nguyện ban đầu lớp cô giành được giải nhất của trong toàn trại. Giải nhất là sự cố gắng của tất cả, cũng là chấm hết cho hai năm bên nhau, sau tháng sáu tất cả mọi người đều đã không còn khoác trên mình chiếc áo trắng thơm đầy mùi bột giặt đi cùng bảng tên có dòng: 11C1 nữa rồi.

Bước sang tháng tư, C1 lại rơi vào những tháng ngày ai oán, chỉ hận một ngày sao không có 48 giờ. Giáo viên cũng không ngừng la hét trên bục giảng nhắc họ kì thi cuối kì sắp đến rồi, bọn họ sắp phải lựa chọn Tự nhiên hay Xã hội rồi.

Không khí trong lớp nặng nề như vậy kéo dài đến tận khi thi cuối kì xong. Hải Ân nằm dài trên bàn than thở.

- Đề Hóa cuối kì sao khó vậy? Tao còn chưa giải được ba mươi câu đâu.

- Về kêu anh họ tao cũng tức là người yêu của mày dạy cho mày là mày giải nhanh liền à.

Hải Ân không thèm để ý đến cô nữa, ôm lấy balo nằm dài lên bàn nhưng trong lòng thì không ngừng than trách đề thi kì này.

- Mây, Hy đợi bà dưới sân bóng rổ kìa.

Khả Hân trở về lớp, ban nãy cô cùng Hân đều thi chung một phòng nhưng lúc thi xong nhỏ cũng chẳng đợi cô trở về lớp mà đi đâu đó, đến tận bây giờ mới trở về.

- Cảm ơn bà.

Cô cũng nhanh chóng đều sấp đề thi gấp lại bỏ vào balo rồi rời đi trong sự lúng túng của cả Hải Ân và Khả Hân. Từ khi Khả Hân trở lại thì Hải Ân đã ngồi dậy, cũng rất nhanh nhận ra đôi mắt đỏ còn vương nước mắt của nhỏ.

- Mày tỏ tình rồi à?

Khả Hân gật đầu, thời gian như kim đồng hồi xoay ngược lại lúc nhỏ hẹn gặp cậu ở sân bóng. Làm sao mà nhỏ không biết hôm nay cậu định tỏ tình với Khánh Vân cơ chứ, thậm chí cô còn biết cậu còn muốn hai người học chung một lớp, rồi thi chung một trường Đại học. Nhưng cô vẫn rất tham lam, vẫn muốn cho chính mình một tia hy vọng.

- Tao thích mày, từ lần đầu nhìn thấy mày mang theo balo cho Mây đặt đến bên cạnh tao và nói với tao nhờ tao sau này giúp đỡ Mây là tao đã thích mày rồi…

Từng hình ảnh như cuốn phim quay chậm lại trong kí ức của Khả Hân.

Năm đó vừa vào lớp 10, lớp bọn họ là dựa theo điểm thi chuyển cấp mà xếp chỗ ngồi. Mà người ngồi bên cạnh vừa vặn là một cô gái vô cùng yên tĩnh. Khai giảng được hơn một tuần thì một buổi sáng nọ cậu bạn ít nói ngồi bàn cuối lại mang theo balo của cô bạn cùng bàn ung dung đặt bên cạnh rồi mỉm cười nhìn nhỏ.

- Mong cậu giúp đỡ cho Mây nhà tớ với nhá, nó ít nói lắm.

Cậu bạn đó, nói xong còn tặng cho nhỏ chai sửa chua rồi rời đi.

Cũng từ đó Khả Hân thông qua cô bạn ít nói bên cạnh biết được Hy chính là thanh mai trúc mã của cô. Về sau mỗi lần cô và Hải Ân ra ngoài chơi luôn có thêm nhỏ, và mối quan hệ của Khả Hân cùng cậu cũng trở nên rất nhiều.

- Xin lỗi. Nhưng mà tao đã có người tao thích rồi.

Hy từ chối.

Kết quả này đã nằm trong suy nghĩ của nhỏ.

Cố nặng một nụ cười thật tươi.

- Thế … tao chúc người mày thích cũng từ chối mày nhá!

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

Cười là thế, nhưng khi quay lưng đi nước mắt lại tự giác lại lăn dài trên má. Thôi, cứ xem như cho mối tình đơn phương này một câu trả lời đi. Từ hôm nay Khả Hân chính là Khả Hân, mạnh mẽ tiến về phía trước.

- Đã biết từ trước rồi, nên tao không có sao đâu.

- Ừ, chẳng phải là sau nay chúng ta nghỉ hè rồi sao? Tới đó chị đây cho em mấy anh đẹp trai nhé, bỏ cái tên đó sang một bên đi.

Hải Ân ôm lấy cô bạn, trong lòng không khỏi xót xa. Dù là người ngoài như Hải Ân cũng nhìn ra trong mắt Hy từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình Khánh Vân mà thôi. Nói ra sớm cũng xem như giải thoát cho nhau đi. Bên kia Hải Ân không ngừng cầu nguyện cho lời tỏ tình của Hy sẽ khiến cho cô cảm động.

- Mày kêu tao ra đây chi vậy?

Cô nhìn cậu bạn trước mặt. Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô.

- Tao với mày biết nhau bao nhiêu năm rồi?

- Hơn mười năm rồi…

Từ lúc cô nhận thức được thế giới xung quanh thì cái tên Hy này đã xuất hiện cùng bên cô.

- Mười năm qua… mày xem tao là gì?

- Mày tất nhiên là bạn thân nhất của tao rồi.

Không cần câu: Anh thích em.

Cũng chẳng cần câu: Tao xin lỗi, tao không thích mày.

Mối quen hệ giữa Khánh Vân và Hy từ đầu đến cuối đã xác định chỉ gói gọn trong hai từ “bạn thân” này rồi.

Mùa hè năm 17 tuổi đó, bắt đầu với hai lời tỏ tình dang dỡ…

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè cô, Khả Hân và Hải Ân đã ra ngoài chơi. Cả ba rời nhà từ sáng sớm nhưng đến tối muộn mới về đến nhà. Vừa về đến nhà cô đã bóng dáng áo sơ mi trắng dựa bên chiếc xe đạp, trên tay lại không ngừng lướt điện thoại.

- Sao cậu lại đến đây?

Rõ ràng là mấy hôm trước hai người còn hẹn nhau đến 1/6 sẽ cùng nhau đi nhà sách ở trung tâm thành phố, sao hôm nay anh lại xuất hiện lại ở nơi này.

- Nhớ em nên mới đến.

Không để cô kịp phản ứng, anh đã bước đến ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt, đã ba ngày không gặp rồi.

- Này cậu làm gì vậy? Mau buông tôi ra coi, đây là trước cổng nhà tôi đó.

- Yên, để tôi ôm một chút.

Cô cứng người, dường như hôm nay ai cũng có tâm sự nhờ?

Lúc chiều, Khả Hân cũng thế khóc lóc một trận lại còn cả gan dám uống bia. Bây giờ đến người đối diện cũng không khá hơn là bao.

- Cậu… có thể buông tôi ra rồi nói được hay không?

Anh cứ đứng đó ôm cô hơn năm phút rồi đó. Mặc dù ông bà nội hay bác Hương đều có lối suy nghĩ hiện đại nhưng đứng ngay trước cổng nhà ôm nhau thế này nếu để hàng xóm nhìn thấy cũng chẳng hay ho gì cho cam.

- Mấy giờ thì về nhà được?

Cô liếc nhìn đồng hồ, giờ giới nghiêm ở nhà là 23 giờ.

- 23 giờ.

Bây giờ chỉ mới hơn 20 giờ một chút.

- Chúng ta ra cầu treo đi.

Anh nói xong cũng chẳng kịp để cô phản ứng, chỉ bằng một động tác nhỏ đã ôm được cô lên xe. Từ nhà cô đến cầu treo chưa đến năm phút đi bộ đâu. Truyện Trinh Thám

Đến nơi anh dựng xe ở dưới chân cầu rồi lại kéo cô lên ngay giữa cầu ngồi đó, ngước nhìn lên bầu trời đêm trên kia, ánh mắt đầy sự phiền muộn. Cô cũng chẳng nói gì chỉ lén gửi tin nhắn cho anh họ bảo rằng hôm nay sẽ về trễ, rồi yên lặng rồi bên cạnh anh.

- Tôi sắp phải chuyển đi rồi.

Nhịp tim của cô dường như đã dừng lại trong khoảnh khắc nào đó khi anh nói ra câu đó.

- Ba tôi chuyển công tác vào trong Nam. Đầu tháng sau cả nhà tôi đều sẽ chuyển vào trong đó, tôi cũng vào đó thi Đại học…

Người bên cạnh đây, tháng trước có hứa hẹn với cô sẽ cùng cô thi Đại học. Thế mà giờ đây lại nói cô với cô anh sắp chuyển vào Nam rồi.

- Vào Nam cũng tốt… Tôi nghe nói trường mấy trường Đại học trong đó…

- Tôi sẽ trở về, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau ở giảng đường Đại học.

Chỉ cần một câu này của anh là đủ rồi, ở tương lai họ nhất định sẽ gặp nhau ở nơi giảng đường Đại học.

Mùa hè 17 tuổi năm đó bắt đầu bằng hai lời tỏ tình dang dỡ thì lại kết thúc bằng mối tình đơn phương không có câu trả lời chính xác của cô và anh.