Nàng Tiên Hoa Của Lòng Anh

Chương 2: Sinh nhật



Sau khi trở lại tiệm hoa, Phương Yên thẫn thờ một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ lười biếng như bình thường của, cô ngồi xuống chiếc ghế sopa màu vàng kem, cầm một trái đào hồng to trong rổ trên bàn lên ăn.

Phương Yên cắn một miếng, vị đào lan toả trong miệng, miếng đào giòn giòn ngọt mát, khiến tâm tình cô vui vẻ.

Ăn ngon vẫn là tốt nhất, đặc biệt là ăn đào ngon.

Phương Yên rất thích ăn đào, từ nhỏ đã cô đã có đam mê mãnh liệt với loại quả này, bình thường cô chỉ thích ăn đào, khó lắm bị mẹ ép hoặc không còn cách nào khác thì cô mới chịu ăn loại hoa quả khác.

Tính xấu này của Phương Yên người thân trong nhà và họ hàng đều biết, khi còn bé cô thường bị mọi người trêu ghẹo gọi là bé đào tiên.

Về phía Phương Yên cô cũng không ngại bị gọi như vậy, cô chỉ cần có đào ăn là tốt rồi còn lại không quan trọng. Cho nên cái tên đào tiên đoa liền trở thành biệt danh, tên gọi ở nhà từ nhỏ cho tới bây giờ của cô.

Bác hai bên ngoại nhà Phương Yên làm việc bên nước ngoài, lúc nào cũng nhớ rõ cô cháu gái thích ăn đào này nên năm nào bác cũng sẽ gửi về cho cô một thùng đào to làm quà. Đào này có màu sắc rất đẹp vỏ màu hồng phấn pha chút đỏ nhẹ, quả to tầm 6-10cm, thịt quả có màu hồng tươi, điểm thêm bằng những sọc đỏ, khi ăn sẽ thấy giòn mát, ngọt dịu và rất thơm.

Phương Yên thích thú ngồi ăn đào ngắm hoa trong tiệm. Trái đào to rất nhanh đã được cô xử lý xong, cô nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường thấy đã gần 4h chiều.

Phương Yên đứng lên khỏi ghế bắt tay vào thay nước cho hoa, dọn dẹp tiệm, hôm nay là một ngày đặc biệt cô muốn đóng tiệm sớm một chút rồi về nhà với ba mẹ.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, người tới là bà cụ Triệu, sống ở tiệm may kế bên. Bà Triệu sống một mình không có con cháu, bà mở một tiệm may vá nhỏ, ngày ngày thêu thùa đan lát, hoặc nhận sửa quần áo thuê cho người ta.

Từ nhỏ, Phương Yên đã rất thân thiết với bà Triệu, cũng được bà coi như con cháu mà yêu thương. Một tay kỹ năng may vá của cô bây giờ cũng là do bà chỉ dạy.

Hồi cô còn bé, cha cô thường xuyên phải đi làm xa, mẹ thì bận rộn việc ở tiệm hoa không có thời gian chăm sóc cô. Vậy nên mẹ thường sẽ mang cô đến tiệm hoa sau đó dẫn sang tiệm may gửi nhờ bà Triệu trông nom. Bà cụ vô cùng nhiệt tình, yêu quý cô bé nhỏ có gì ăn ngon cũng để dành mang ra cho cô hết, hàng năm cứ đến sinh nhật bà đều sẽ sang chơi tặng cho cô một món quà nhỏ bà tự làm. Năm nào cũng vậy không quản khó khăn vất vả bà cũng sẽ làm tặng quà cho cô.

Vậy nên lúc này, khi nhìn thấy thân ảnh bà cụ gầy còm, lưng đã hơi còng trên tay cầm theo một hộp quà màu hồng đang ở ngoài cửa vẫy vẫy tay. Mắt của Phương Yên không khỏi ẩm ướt, nhoè đi, mũi có chút cay cay.

Cô nhìn bà cụ mở cửa đi vào tiệm hoa, hướng về phía cô vẫy vẫy tay, Phương Yên vội hít một hơi thật sâu bình ổn cảm xúc đang dâng trào của mình sau đó bỏ đồ vật trên tay xuống đi qua đón bà.

"Con chào bà ạ."

Bà cụ Triệu tinh tường phát hiện ra cô gái nhỏ có chút khích động nhưng bà không nói gì chỉ túm lấy tay cô nhìn ngắm cô từ trên xuống dưới rồi cảm thán nói.

"Ây ra, cái con bé đào yêu phá phách năm nào giờ càng ngày càng ra dáng thiếu nữ xinh đẹp rồi, mấy ngày không gặp con là bà lại nhớ. Nào mau cầm lấy cái này, quà sinh nhật bà tặng con. Cầm mau lên, bà đang bận lắm còn có mấy cái áo của khách chưa sửa xong đây này, không có thời gian nói chuyện với con đâu. Để bữa khác rảnh bà qua thăm con sau nhé. "

Bà Triệu nhanh chóng nhét hộp quà vào tay cô, rồi vội vàng rời đi không cho cô cơ hội nói gì. Năm nào bà cũng vậy toàn lấy cái cớ đó, bà sợ cô giữ bà lại muốn dẫn bà về nhà cô ăn sinh nhật, bà bảo gia đình ba người hạnh phúc với nhau là được rồi bà không sang. Tuy bà không chịu đến nhà cô ăn sinh nhật nhưng năm nào cô cũng sẽ để riêng ra một phần bánh kem để hôm sau mang sang tiệm may ăn cùng bà.

Nhìn bóng lưng hơi còng nhưng vẫn rất nhanh nhẹ của bà vào đến trong tiệm may, Phương Yên mới yên tâm, cô nhìn hộp quà màu hồng bà tặng rồi lại nhớ tới mấy lời trêu chọc ban nãy của bà, không khỏi bật cười.

Khi còn nhỏ, mọi người đều hay gọi cô là đào tiên nhưng lại chỉ có bà Triệu kêu cô là đào yêu. Vì bà là người hiểu cô nhất, thật ra thì từ bé tính cách cô đã khá nghịch ngợm cũng không được dịu hiền như mọi người vẫn hay thấy. Bà Triệu biết rõ tính cách quậy phá tinh nghịch này nên trêu chọc bảo cô không phải là đào tiên mà là một quả đào yêu nghịch ngợm.

Hồi đó, khi bà bắt đầu chỉ dạy cô thêu thùa, đã bị tính cách ngang ngược, ham chơi của cô làm cho tức giận không ít lần. Còn nhỏ nên lúc ấy Phương Yên cảm thấy việc may vá quá khó học, không vui, xong cũng không để làm gì, quần áo trong nhà đều là mẹ mua cũng không cần cô bé tự may quần áo. Thế nên mỗi lần bạn bè qua rủ đi chơi cô đều vui vẻ chạy đi liền, bỏ bê việc học may vá cùng bà Triệu.

Cho tới một hôm, Phương Yên cùng nhóm bạn đang chơi ở con dốc gần nhà, thì không biết từ đâu xuất hiện một con chó to hung dữ lao về phía cô. Bọn trẻ con đang chơi đều bị hoảng sợ bỏ chạy toán loạn, chỉ còn lại một mình Phương Yên bị con chó vây ở một góc, sợ hãi khóc không thành tiếng. Khi cô cho rằng hôm nay mình sẽ trở thành bữa trưa của con chó, thì xuất hiện một bóng người che chắn trước mặt cô, đó là một cậu bạn cao lớn hơn cô cả một cái đầu, cậu ấy cầm theo một cành cây đang cố gắng xua con chó kia đi bảo vệ cô. Phương Yên nhận ra cậu bạn này, cậu ấy là con cháu một nhà nào đó trong khu phố, mùa hè cậu ấy sẽ từ thủ đô về đây chơi. Đám con trai thường đi theo cậu ấy luôn miệng gọi đại ca, đại ca, đứa nào đứa nấy cũng nghe lời cậu. Còn đám con gái chơi chung với cô thì suốt ngày khen cậu ta đẹp trai này kia, xong cứ bám theo người ta lẽo đẽo nói muốn chơi công chúa, hoàng tử với cậu ấy. Phương Yên thì chỉ thỉnh thoảng mới trốn được ra ngoài chơi cùng bạn bè, hơn nữa cô cũng không thích chơi chung với đám con trai ngốc nghếch kia cho nên không thân quen với cậu đại ca của khu phố này lắm. Không ngờ, hôm nay cậu ấy lại chạy tới bảo vệ cô.

Hai cô cậu bé nhỏ giằng co gay gắt cùng con chó dữ kia một lúc lâu, nhiều lần nó lao tới tính cắn họ nhưng đều bị cành cây của cậu nhóc kịp thời ngăn lại. Phương Yên sợ hãi khóc không ngừng chỉ dám nấp sau lưng cậu ấy bám chặt vạt áo của người ta, cầu nguyện mong con chó mau bỏ đi hoặc có người lớn tới cứu họ. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, con chó thấy không thể tấn công được hai con người này, kèm theo bị cành cây kia đập vài phát đau điếng lên người, nó dừng lại rồi quyết định bỏ đi. Lúc này, Phương Yên không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng cô vẫn có chút sợ hại bám chặt lấy cậu bạn không buông, cô nhớ ban nãy có một lần cậu ấy không kịp tránh nên bị con chó cắn vào ống quần khiến nó bị rách toạc ra một đoạn.

Huhu...cậu ấy vì bảo vệ cô mà bị con chó kia làm hỏng quần áo, nếu cứ để vậy đi về chắc chắn ba mẹ cậu ấy sẽ la mắng giống như mẹ cô, huhu....có khi cậu ấy còn bị phạt đòn nữa...huhu không được cô phải giúp cậu ấy sửa lại quần.

Thế là một cảnh tượng xảy ra khiến người đi đường ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Một cô bé xinh xắn nhưng đang khóc ngừng, nước mắt lăn dài trên má nhìn rất tội nghiệp, cô bé ấy kéo theo một cậu bé có chiếc quần bị rách chạy nhanh về nhà mình.

Phương Yên kéo cậu bạn về tới nhà tiếp đó nhanh chóng lấy ra chiếc chìa khoá nhỏ mẹ đeo ở vòng cổ cho cô ra mở cửa vào nhà, cô căn dặn cậu đợi cô rồi đi lấy hộp kim chỉ. Sau đó Phương Yên bắt đầu giúp anh hùng nhí của mình vá lại chiếc quần rách, suốt cả quá trình cô vẫn khóc không ngừng nghỉ, vừa khóc vừa run rẩy may vá, cậu bé vốn là người nên lo lắng sợ hãi thì giờ lại vô cùng bình tĩnh còn phải dỗ ngược lại cô nữa.

Hậu quả của việc học nghệ không thông, lười biếng luyện tập lại đi kèm với khóc run rẩy đó là đường may không được tốt lắm. Thật ra với một cô nhóc 8 tuổi may được như vậy trong khi hoảng loạn đã là rất tốt rồi, nhưng Phương Yên người được tiếp xúc với sự hoàn mĩ khi may vá của bà Triệu thì lại thấy nó không tốt chút nào, rất xấu.

Cô còn tính sửa lại nhưng cậu bạn kia không cho, cậu ấy có việc phải vội về nhà. Phương Yên gọi với theo tính cảm ơn cậu ấy nhưng cậu bạn chạy nhanh quá cô không kịp nói. Hôm sau Phương Yên xin mẹ một bông hoa cẩm chướng mang ý nghĩa biết ơn, muốn tặng cậu ấy để cảm ơn đã cứu mình. Nhưng tiếc là cô tìm cả buổi không thấy bóng dáng cao to ấy đâu, hỏi nhóm con trai thì mới biết cậu bạn kia đã về thành phố cùng bố mẹ.

Mấy hè năm sau đó cô vẫn luôn mong chờ, chờ cậu bạn đó sẽ lại về đây chơi và cô có thể tặng hoa cảm ơn cậu ấy. Nhưng cậu bạn đó cùng bố mẹ không đến thành phố Hoa Ảnh này nữa.

Phương Yên đã buồn rất lâu vì chuyện đó, sau đấy cô cũng chăm chỉ nghiêm túc học may vá với bà Triệu, tay nghề cũng luyện được kha khá, giờ thỉnh thoảng cô cũng sẽ tự may vá một vài thứ cho bản thân.

Giờ tự nhiên nhớ lại những chuyện xưa, Phương Yên có chút hoài niệm, những bạn nhỏ năm xưa ai cũng lớn rồi mỗi người một phương cũng chả gặp lại nhau mấy. Cô cũng không thân với mọi người lắm, chỉ chơi thân với một cô bạn tên là Hà Anh và bạn trai cô bạn này là Hải Thành, cũng là cậu bạn năm xưa thích chạy theo làm đàn em cho cậu nhóc cứu cô.

Hai người này cũng đến thành phố khác học tập làm việc, hôm qua còn hẹn cô hai tuần nữa họ sẽ về phố Tường An rồi qua thăm cô. Lâu không gặp lại bạn cũ Phương Yên cũng có chút háo hức mong chờ.

Sắc trời cũng rất nhanh đã ngả vàng, Phương Yên đặt hộp quà bà Triệu tặng lên bàn trà tiếp tục dọn dẹp. Xong xuôi cô đóng cửa tiệm hoa, ôm theo bó hoa ly xinh đẹp cùng hộp bà tặng vui vẻ đi về nhà bố mẹ. Lúc đi ngang qua cửa tiệm may của Triệu Gia cô còn ghé qua tạm biệt bà.

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời chiều ngả màu vàng, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi.

Trên đường phố Tường An có một cô gái váy trắng xinh đẹp như tiên nữ đang vui vẻ ngân nga ca hát.

Hôm nay là sinh nhật của cô tiên nhỏ này.

—————————Hết Chương————————