Nắng Tròn Sau Mưa

Chương 43: Tin tôi thêm một lần



Cô nắm tay sư bác cắt lời. Sư bác nhìn Ngọc My đầy lo lắng, bác biết giờ có can thì cũng sẽ có lúc cô không đừng được mà tìm đến người kia chất vấn mà thôi.

Bác không dám nói

với Ngọc My, giờ đây chùa đã thuộc về sự quản lý của chính quyền, bác còn phong thanh nghe được Phó chủ tịch xã nói với ai đó rằng qua tết sẽ cho sửa lại chùa, biến nó thành cô nhi

viện. Cũng là một mục đích tốt, nhưng sư thầy mất tích còn chưa rõ sống chết ra sao mà họ đã tự làm theo ý mình như vậy thì thật sự là ép người quá đáng, mà bác thấp cổ bé họng, chẳng biết kêu ai.

Ngọc My đi rồi mà sư bác cứ không nguôi được sự lo lắng, nghĩ thế nào lại gọi điện nhờ Hoàng Bách khuyên ngăn cô, không thì chí ít cũng có thể cùng cô đi tới đó. Bác sợ một mình Ngọc My đi lúc không kiềm chế được sẽ xảy ra chuyện.

Lúc này Hoàng

Bách đang ở trên bar cùng với mấy người anh em, ngày

mai họ quay lại làm việc nên hôm nay đã xin phép vợ được bung lụa một ngày mà không

phải trông con.

Hoàng Bách nghe

xong điện thoại liền gọi cho Ngọc My, nghe chuyện người ta đập vỡ bát hương của mẹ cô còn phẫn nộ nữa, huống gì là Ngọc My. Sắc mặt của Hoàng Bách có vẻ không tốt, khiến ba người còn lại đang vui vẻ trò chuyện cũng chợt ngừng lại nhìn theo.

Khánh Huy thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hoàng Vũ một cái nhưng xem ra anh rất điềm đạm, trên gương mặt không có biểu cảm rõ ràng nào. Nhưng khi Hoàng Bách vừa tắt máy Hoàng Vũ đã lên tiếng hỏi han trước:

“Lại có chuyện gì vậy?”

“Có một thằng cha đập vỡ bát hương của mẹ Ngọc My.”

Tuấn Trung chợt rít lên:

“Thất đức vậy?”

Hoàng Vũ không hỏi chuyện ấy, liền hỏi đến Ngọc My:

“Rồi Ngọc My thì sao, bây

giờ đang ở đâu? Đó là kẻnào?”

“Giám đốc công ty Đại Hải Dương.”

Khánh Huy buột miệng kêu lên:

“Nguyễn Triết Minh?”

“Đúng, anh cũng biết sao? Em đi sang đấy một cái đã, Ngọc My nó tới đấy hỏi chuyện rồi.”

Hoàng Bách vừa đứng lên, cổ tay đã bị ghì chặt lại, anh giật mình đưa mắt nhìn xuống, rồi lại nhìn anh vợ. Bọn Tuấn Trung cũng chăm chăm nhìn Hoàng Vũ.

“Mày ở lại, để anh đi cho. Anh cũng đang muốn xem, giám đốc Đại Hải Dương to như thếnào.”

“Lão là thành phần nguy hiểm ạ?”

“Gần như thế, Ngọc My đi lâu chưa?”

“Em sợ là đến nơi rồi cũng nên. Lão ở bên kia cầu cơ. Mà Ngọc My nó đi được nửa ngày rồi sư bác mới gọi.”

Hoàng Vũ nhanh chóng rời khỏi, ngần ấy thông tin mà

Hoàng Bách nói đủ để anh xâu chuỗi mọi sự liên quan. Mình

anh biết chuyện về thân thế của Ngọc My, người ta không tự nhiên lại làm ra hành động thất đức đối với người đã chết như đập vỡ bát hương mà không có nguyên

do như vậy, nếu như họ không có liên

quan gì đến nhau.

Trên đường tới công ty Đại Hải Dương, Hoàng Vũ cứ sợ Nguyễn Triết Minh sẽ nói điều gì đó lộ ra thân thế của Ngọc My với cô. Chỉ cần nghĩ tới việc Ngọc My phát hiện ra thân thế của mình, rồi sẽ làm điều gì đó dại dột anh lại lo lắng khôn nguôi.

Chân ga theo sự điều khiển của não bộ cứ thế nhấn chặt xuống khiến chiếc xe lao vút như không người lái trên đường, tay Hoàng Vũ hết gác thành xe lại đưa lên miệng, ngón trỏ bị răng nghiến vào hằn thành vết.

Anh chợt nhíu chặt mày, chân phanh

cũng ghì chặt, thiếu chút nữa đã đâm phải một con vật vừa chạy lạc băng qua đường.

Xe rê bánh mài xuống mặt đường còn bốc ra làn khói mỏng. Tiếng phanh cháy đường, khiến người đi đường cũng giật mình ngoảnh lại. Hoàng Vũ gồng mình thở dốc, xuýt nữa là không phanh

kịp rồi.

Con vật sau giây giật mình thì nguẩy mông nguẩy đuổi chạy mất hút, anh tiếp tục đánh xe rời đi, mấy phút vừa rồi đúng là ngàn cân treo sợi tóc.



Nhờ nói là người ở chùa Tâm Thiên nên Ngọc My được nhân viên đưa thẳng đến tận phòng làm việc của giám đốc. Đứng trước mặt ông ta là cô

gái nhỏ nhắn, có chút gầy nhưng không yếu ớt, với ánh nhìn cương trực, không chút né

tránh khi bị một người đàn ông từng trải nhìn vào.

Mấy lần ông Minh đến thăm chùa Ngọc My đều không có ở đó, lần trước gặp nhau ở cổng chùa khi cô đi cùng Hoàng Vũ có để lại chút ấn tượng.

Ông ta không biết cô đến gặp mình với mục đích gì thì tỏ ra lịch sự mời Ngọc My ra ghế rồi, bản thân cũng đẩy ghế bước ra.

Ông Minh tỏ ra tiếc nuối chia buồn với Ngọc My về chuyện của sư thầy và Tuệ Nhi, cô không muốn nghe liền ngắt lời, tuy biết hành động của mình thiếu lễ giáo và bất lịch sự:

“Tôi không đến đây để nói chuyện sư thầy.”

Bàn tay đang cầm ấm trà chợt khựng lại, đôi mắt ẩn sâu dưới xương mày cao, lanh lẹ liếc nhìn Ngọc My một cái, rồi tiếp tục châm trà vào chén của mình và cô. Ông

ta điềm đạm hỏi:

“Vậy cháu đến đây có chuyện gì?”

“Sao ông lại đập vỡ bát hương của mẹtôi?”

Ông Minh tỏ ra khó hiểu, đầu mày chợt xô lại khiến đôi lông mày vốn đã xếch càng xếch ngược lên.

“Chùa Tâm Thiên,

ông đập vỡ bát hương và ảnh thờ của mẹtôi.”

“Người đàn bà xấu xa đó là mẹ của cháu?”

“Ông im đi, ông mới là đồ xấu xa đấy. Ông đạo mạo như thế này mà lại làm ra chuyện thất đức như vậy hả? Sao ông lại làm như thế?”

Ngọc My chán ghét không muốn ngồi với kẻ thất đức như ông ta thì đứng phắt dậy. Ông Minh vẫn cố giữ vỏ bọc đạo đức giả của mình vẫy vẫy tay ý muốn bảo cô ngồi xuống.

Ông ta hạ giọng tỉtê:

“Nói cho cháu biết cũng được, nhưng cháu phải bình tĩnh đã, chỉ là ta lỡtay…”

“Tôi không phải trẻ con, bát hương của mẹ tôi ở giữa bàn, dù ông có muốn lỡ tay nó cũng không thể rơi xuống đất được. Ông nói đi, ông có thù oán gì với mẹ tôi mà lại làm như vậy?”

Ông Minh trở mặt đổi giọng:

“Cô có biết mẹ mình xấu xa như thế nào không hả? Nó hại tôi vào tù, con đàn bà khốn nạn.”

“Ông nói láo, nếu ông tốt đẹp thì đã không bị bắt vào tù. Đừng thấy người ch.ế.t không đối chất được thì vấy bẩn thanh danh của mẹtôi.”

Ngọc My tức đến run cả người, nắm tay cô vô thức siết thành quyền. Lão Minh khẩy môi, chỉ cần nhắc đến người phụ nữ khiến mình rơi vào vòng lao lý kia là lão lại để lộ ra bộ mặt thật của mình mà không cần giữ hình tượng một người kinh doanh đạo mạo tốt bụng nữa. Lão hận, hận bà Mai Ngọc đã khiến lão vào tù, sống tháng ngày mất tự do, bị bạn tù đánh đập như một con chó mà lão không bao giờ quên được. Nên khi thấy ảnh của bà ta ở trên bàn thờ đã khó chịu mà hất đổ xuống đất.

“Cô có muốn biết mẹ mình đã gây ra những loại chuyện gì không? À, biết tôi đã làm việc xấu gì mà lại bị bà ta khiến tội chồng tội mà tăng thêm án không?”

Lão chợt nhổm dậy, dí thẳng mặt lại gần Ngọc My khiến cô giật mình lùi lại né tránh, nhưng không còn đường lui, cả người chới với buộc phải ngồi xuống ghế cái phịch.

Thấy dáng vẻ thảng thốt ấy của Ngọc My, lão Minh khẽ khẩy môi đắc ý, trong cái đầu xảo quyệt của lão như vừa chợt lóe sáng. Lão sẵn thế áp đảo cợt nhả với Ngọc My:

“Cô có biết bố mình là ai

không? Biết đâu cô lại là con gái tôi đấy…”

“Không… không bao

giờ… ông bị điên à? Không…”

“Để tôi nói cho cô biết năm đó cô làm sao ra đời…”

“Ngọc My!”

Tiếng quát trầm đặc khiến cả hai cùng giật mình, vừa nhìn thấy Hoàng Vũ, lão Minh đã vội thu người, tấm mặt nạ đạo mạo chỉn chu ngay lập tức được đeo lên, hớn hở chào hỏi anh:

“Anh đây là?”

Ngọc My vừa bị người ta dọa sợ vẫn còn ngồi yên không sao

nhúc nhích được.

Hoàng Vũ không thèm đáp lời lão Minh mà ngay lập tức lao đến bên canh đỡ cô dậy:

“Chúng ta đi về.”

“Không, ông ta đập bát hương của mẹ cháu, sỉ nhục mẹ cháu. Ông ta còn nói… còn nói ông ta là bố…”

Bàn tay đang giữ cánh tay Ngọc My chợt siết chặt khiến cô phát đau mà nhíu chặt mày, lời nói cũng trở nên đứt quãng.

Hoàng Vũ quắc mắt nhìn tên đàn ông kia, hắn liền phân bua:

“Đùa, tôi chỉ đùa với con bé thôi. Cậu đừng hiểu nhầm. Cháu gái à, như ta đã nói tất cả đều chỉ là hiểu lầm, việc làm vỡ bát hương của mẹ cháu cũng chỉ là ngoài ý muốn. Ta đền cho cháu cái khác là được chứgì?”

“Không, ông phải nói cho rõ ràng. Ông dám vu khống, sỉ nhục mẹtôi. Ông…”

“Được rồi, được rồi. Tôi giúp em đòi lại công bằng cho mẹ em, sẽ giúp em điều tra rõ ngọn ngành được không?”

Hoàng Vũ không muốn cho Ngọc My chất vấn lão Minh nữa mà ôm lấy mặt cô, ép nhìn thẳng vào anh. Ngọc My nấc cụt chớp mắt hỏi anh:

“Thật không?”

“Thật, chúng ta đi.”

Anh dịu dàng gật đầu rồi ôm cô cùng đi ra khỏi phòng. Hoàng Vũ không muốn cô đối mặt với kẻ này thêm một phút nào nữa. Anh không biết trước lúc mình đến lão đã nói những gì khiến Ngọc My sợ đến cứng đờ cả người đi như vậy.

Người đi rồi, lão Minh cũng bồn chồn lo lắng, trong lúc kích động lão đã để lộ thân phận của mình. Con bé kia thì chẳng sao, nhưng còn thằng đến đón nó là cảnh sát sẽ sớm phát hiện ra thân phận thật sự của lão mất, nếu mà công ty của lão rơi vào tầm ngắm của công an thành phố thì tất cả sẽ tiêu tan. Trong lúc lão đang còn lo lắng phải giấu đi thân phận của mình thế nào thì điện thoại trong túi lại đổ chuông ầm ầm. Phó chủ tịch xã gọi đến hỏi lão lúc nào có thể đến chùa Tâm Thiên làm lễ động thổ, cơi nới khuôn viên, thành lập cô nhi viện.



Ngọc My ngồi bó gối trên sô pha, Hoàng Vũ ngồi bên cạnh cô, cả hai cùng rơi vào im lặng, đôi mắt cô không có tầm nhìn cứ nhìn nhưng không xác định là đặt lên thứgì.

Hoàng Vũ thì lại khác, toàn bộ tầm nhìn đều bị thân hình bé nhỏ thu lu một chỗ kia lấp đầy. Gần hai tháng không gặp nhau mà nhìn cô

càng ngày càng gầy, xương cổ tay lồi hẳn ra, làn da cũng trắng xanh như thiếu huyết sắc tố.

Anh xót xa muốn đưa tay chạm vào nhưng lại thôi, từng ngón co lại, siết chặt để trên đùi, không nhúc nhích. Ngọc My chợt lên tiếng:

“Chú có thể hỏi giúp cháu về chuyện của hai mươi mấy năm trước được không? Sao ông

ta lại nói là mẹ cháu hại ông ta vào tù,

còn nói cháu có thể là con gái của ông ta nữa?”

“Hai mươi năm năm trước, ông ta cư.ỡ.ng bức mẹ em. Bị bà ấy tố cáo nên rơi vào vòng lao lý.”

Ngọc My kinh hãi ngồi thẳng đơ người trợn mắt nhìn Hoàng Vũ, anh biết trước cô sẽ có biểu cảm như thếnày mà.

“My.”

Hoàng Vũ nhích lại gần, bàn tay to lớn bám vào hai vai cô, Ngọc My khó nhọc nhấp họng:

“Chú… chú… vừa nói cái gì? Có… thật không?”

“Thật, nhưng không chắc ông ta đã là bố đẻ của em. My, bình tĩnh đã.”

“Không đâu, không đâu. Không phải đâu. Làm sao… làm sao có thể… làm sao…”

Cô điên cuồng lắc đầu, vừa gạt tay Hoàng Vũ ra khỏi người mình, vừa lùi lại cho đến khi cả người suýt ngã người qua thành ghế thì bị anh kéo lại. Ngọc My càng quẫy, Hoàng Vũ càng siết chặt tay ôm lấy cô vào lòng, ra sức vỗ về trấn an cô:

“My, bình tĩnh. Bình tĩnh.”

Cả người cô rung lên bần bật trong vòng tay

Hoàng Vũ, sự thật vừa rồi quá đỗi kinh khủng đối với Ngọc My, làm sao mà cô có thể được sinh ra bằng cách đáng sợ như vậy. Cô đã tin tưởng rằng bố ở một nơi nào đó, chỉ vì ông ấy không biết sự có mặt của mình trên đời này nên mới không tìm đến thôi mà, nhưng không ngờ sự thật lại đáng sợ như vậy.

Sao cô có thể được sinh ra từ trong hận thù nhơ nhớp thếnày?

Hoàng Vũ ôm Ngọc My chặt đến độ có thể cảm nhận được nỗi đau và sự sợ hãi từ cô truyền cả sang người mình. Từng nhịp nấc cụt, từng cái bấm móng tay thật sâu cật lực vừa làm đau đối phương cũng là muốn giảm bớt đi sự thống khổ trong tâm khảm cô, nhưng dường như nó chỉ càng lúc càng chất đầy lên chứ không hề có dấu hiệu giảm bớt.

Thế là hết, giấc mơ về gia đình hạnh phúc của cô thật sự đã vụt tắt như que diêm cuối cùng của cô bé bán diêm

rồi.

Hoàng Vũ dỗ mãi, Ngọc My mới chịu ăn tối, anh đợi cô lên giường rồi mới rời đi. Nhưng vừa quay định quay đi thì gấu áo đã bị níu lại.

“Sao thế?”

“Cháu muốn làm xét nghiệm huyết thống… nhưng không muốn ông ta biết.”

“Được, tôi giúp em.”

“Cảm ơn chú.”

Hoàng Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay xoa đầu Ngọc My, cô lại níu giữtay anh:

“Có tìm được thầy cháu với TuệNhi không?”

“Chưa thấy người là còn hy vọng. Tin tưởng tôi một lần nữa được không?”

Đôi mắt đen láy như đắm chìm vào đáy mắt thâm sâu của người trước mặt, lúc này Ngọc My hệt như con thú lạc bầy, ngoài cách tin

tưởng người thợ săn vừa chỉ đường cho nó thoát

ra khỏi mê cung thì đâu còn cách nào khác? Cô mím môi gật đầu, chọn tin Hoàng Vũ một lần nữa.

Anh khẽ thở phào, nở một nụ cười dịu

dàng với Ngọc My, cô khẽ rủ mắt đáp lại. Hai người cứ đứng yên đó hồi lâu, Hoàng Vũ chợt nhìn xuống tay mình, bàn

tay đang nắm chặt tay anh chợt buông ra. Ngọc My có chút ngại ngùng đảo mắt nhìn đi hướng khác.

Cảm tình mà cô dành cho người đàn ông này không thay đổi, vẫn sợ bị anh lừa gạt nhưng lại không cam tâm mà giữ cho hai người một tia hy vọng. Hi vọng lần này Hoàng Vũ sẽ không gạt cô. Nhưng lại không lường trước được rằng bản thân sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình.



Sau khi cho người điều tra, Hoàng Vũ phát hiện ra Nguyễn Triết Minh chính là Nguyễn Minh Triết, một trong ba kẻ từng tham gia vào vụ việc bắt c.ó.c bà Quỳnh Thu do bà Mai

Ngọc làm chủ mưu năm xưa, cũng là kẻ đã cư.ỡ.n.g bức bà ta. Sau khi ra tù, hắn đã sang Myanmar phẫu thuật chỉnh hình thay đổi nhận dạng, đổi tên, làm lại toàn bộ giấy tờ hòng tẩy trắng bản thân để sống một cuộc đời mới dưới cái tên Nguyễn Triết Minh - giám đốc điều hành của công ty Đại

Hải Dương.

Hoàng Vũ khẽ hít một hơi thật mạnh khi cầm toàn bộ hồ sơ của hắn trong tay, nếu hắn là một trong ba kẻ đó thì không còn nghi ngờ gì nữa, lão Minh chính là bố đẻ của Ngọc My.

Đến Hoàng Vũ còn không thể chấp nhận được, thì làm sao

dám tin Ngọc My sẽ không sốc khi biết chuyện này, chưa kể với những gì lão làm với bát hương của mẹ cô chứng tỏ một điều là hận người phụ nữ ấy đến tận xương tủy.

Nếu nhận con hẳn là lão sẽ cho Ngọc My biết chuyện xấu năm xưa mà mẹ cô từng làm. Mới nghĩ đến đây thôi anh đã chợt lạnh sống lưng, không dám nghĩ tiếp nữa. Mẫu xét nghiệm huyết thống cũng đã gửi đi rồi mà Hoàng Vũ lại thật sự không muốn nhận kết quảchút nào.

Anh trộm nghĩ hay là mặc kệ cứ đưa kết quả giả mạo cho cô thì hơn nhỉ? Nhưng nghĩ thế nào cũng không thông. Lão

Minh biết sự xuất hiện của cô rồi, nếu thật sự muốn nhận con không phải không có cách. Thà là anh nói trước đón đầu còn hơn để cô tiếp nhận sự thật từ người bố hận mẹmình.

Sau giờ làm việc, Hoàng Vũ rời khỏi cơ quan, đánh xe ra ngoài khu vực làng chài ven biển. Xe dừng lại trước một căn hộ nhỏ nhưng có đủ cả sân vườn và bể bơi, nơi này anh mua cách đây mấy năm, dùng làm chỗ lẩn tránh Phương Quỳnh mỗi khi muốn một mình.

Nghe tiếng mở cửa, đứa bé đang ngồi vẽ dưới sàn gỗ chợt giật mình ngước mắt nhìn lên.

Vừa thấy Hoàng Vũ nó đã nhoẻn miệng cười chạy đến ôm chân anh:

“Chú Vũ!”

Hoàng Vũ cười hiền vừa xoa đầu con bé, vừa khom người nhặt giày để lên giá, rồi đưa mắt nhìn người đang khoan thai nhìn về phía hai người, cúi đầu tỏ ý chào hỏi.