Này Cậu, Mình Yêu Nhau Không

Chương 33: Tùng Dương



- Sao Tùng Dương lại bị như thế đấy? _ Tớ rất nhỏ nhẹ hỏi Duy, đôi mắt tạo ra vẻ nhiều chuyện.

Nó thở dài.

- Từ tối qua, lúc đưa đồ cho bọn mày về thì nó nó vô tình bị cái cành cây sượt qua làm chảy máu, thế nên để an toàn thì tao để nó nghỉ cả buổi sáng ở nhà với bác sĩ riêng để theo dõi. Đến chiều có vẻ ổn ổn nên đi học, ai ngờ lại chảy máu nữa, làm tao đang ôn dưới đấy cũng phải chạy lên xem, mọi người không biết cách cầm máu cho nó nên tao lo lắm.

Duy kể lể rất chi tiết.

- Xong thấy nó chảy máu tùm lum luôn, chả hiểu kiểu gì, cả người rơi vào trạng thái sắp ngất vì thiếu máu, không cầm nổi nữa, cũng không hiểu sao lại chảy nhiều đến vậy được, thế là phải gọi cấp cứu.

- Tao còn sợ một cái, máu tao với Dương đều là loại hiếm, nhưng của tao lại không tương thích. Bố mẹ thì đều ở thành phố khác, không thể về nhanh được. Cái bệnh viện to như vậy nhưng lượng máu này không đủ được, kiếm người cùng nhóm máu, đủ điều kiện cũng đâu có dễ, may mà có mày đấy.

- Mãi lúc nãy, xử lí xong xuôi rồi mới biết là do chảy máu tự phát, thêm một vết xước nhỏ do bút chì sắc lướt qua. Nhưng chủ yếu vẫn là do cơ thể tự chảy máu, nó lại trở bệnh nặng hơn nữa rồi. Haizz.... Con người gì đâu đã có máu hiếm rồi, lại còn bị bệnh khó đông máu. Trường hợp như Dương còn vô cùng hiếm, ông trời cũng thật biết làm khổ người ta mà. _ Duy thở dài, thương thật đấy.

- Trước giờ gần như Tùng Dương đã sống chung với bệnh viện rồi, việc học hành đều do nó tự học và gia sư kèm cả, bởi vì cứ đến trường vài hôm lại xin nghỉ cả tháng. Rất lâu rồi mới có thể ra viện, tự điều trị ở nhà. Lần trước lúc chuẩn bị thi chuyển cấp nó cũng đã một lần bất cẩn làm chảy máu ở tay, phải nhập viện theo dõi lâu. Bây giờ lại còn bị nặng như vậy, thật sự rất khó lường... _ nó nghẹn ngào kể, tình cảm anh em của hai người này thật thân thiết, ghen tị quá.

Nếu Tùng Duy nói vậy thì, lúc ôn chuyên đó cậu ấy lặn mất tăm là do chữa bệnh à. Là do tớ đã nghĩ sai về cậu rồi sao...

- Tao sợ, với tình trạng này của nó, còn phải đóng đinh trong bệnh viện dài dài, có khi không kịp kì thi được rồi. Mà còn chưa kể, bố mẹ tao có thể sẽ mang Tùng Dương qua nước ngoài để chữa trị cho an toàn...

Hả? Cậu có thể sẽ sang nước ngoài sao? Sẽ không ở Việt Nam nữa sao? Như vậy tớ cũng có thể sẽ không được gặp lại cậu nữa sao?

- Thế à...? _ Cái giọng tớ nhè nhẹ, kéo dài đầy tiếc nuối.

- Aiya cũng chưa chắc nữa mà, có thể là do tao lo nghĩ nhiều thôi, mày làm gì phải u sầu thế. Nói vậy chứ, cái bệnh này, nghe thì đơn giản, nhưng độ nguy hiểm chắc cũng ngang hàng K với HIV...

- Còn mày nữa, ăn uống ngủ nghỉ kiểu gì mà để cái dạ dày hành hạ thế kia. Đau cũng không bảo được tao.

- Xin lỗi! _ Tớ cúi gầm mặt xuống. Tớ biết là tớ đã làm liên lụy đến mọi người rất nhiều...

- Thôi bỏ đi, mấy hôm nữa chắc mày không đi học được đâu, dì Hoa xin cô nghỉ rồi.

- Rồi tao thi kiểu gì? _ Tớ ngước mắt lên nhìn Duy.

- Chậc, kiểu gì chả thi được, mày giỏi bome. Mà không được thì năm sau được, mới có lớp 10 mà trông học đã thành cái bộ dạng gì kia rồi! Cứ thế ai mà dám cho mày thi. _ Duy xổ một tràng trách móc.

Tớ im lặng, bởi chẳng biết nên nói gì nữa, Duy nói đúng quá mà. Cũng mệt lắm rồi, giờ chẳng biết đã mấy giờ, quay sang hỏi Duy:

- Mấy giờ rồi mày?

- Xem nào, gần năm giờ sáng rồi! Chúng mày hành hạ giấc ngủ của tao lắm đấy biết không, bây giờ mới được chợp mắt tí này! _ Nó ngáp ngắn ngáp dài.

Ủa, đã chủ nhật rồi cơ á? Thế là tớ đã ở trong đây gần nửa ngày rồi à?

- Đấy qua sofa mà ngủ. Hay lên nằm giường tao mà nằm này, tao ra ghế ngủ cho. _ Tớ vung vẩy cái chân, chỉ qua chiếc sofa dài ở bên phải.

Sofa nhìn vậy mà rất rộng và êm nha, đúng là bệnh viện xịn nó khác hẳn!

- Con dở, hâm vừa thôi. Ngủ thì ngủ đi, tao nằm đây canh hai đứa mày, xảy ra chuyện gì còn gọi bác sĩ được.

- Ngủ ngon! _ Nó đắp chăn nằm xuống, buông nhạt một câu rồi ngủ.

Cả ngày hôm nay Duy có lẽ cũng mệt lắm, đã bồi dưỡng nhiều như vậy, còn phải lo biết bao nhiêu chuyện phiền phức.

Hmm nhưng tớ vẫn luôn cảm thấy, hình như bản thân đã quên mất không hỏi một chuyện. Thế nhưng càng nghĩ càng không thể nhớ được mình muốn hỏi gì.

Tớ nằm xoay người về phía Tùng Dương, ngẫm nghĩ về mọi chuyện vừa mới xảy ra.

Ừm, hiện tại tớ vẫn chưa chấp nhận được mọi thứ, chưa thể tiêu hoá được đống thông tin này.

Cứ hiểu nôm na là, Tùng Dương sẽ rất dễ bị mất máu, cũng sẽ dễ dàng mất mạng hơn người bình thường nhiều. Hơn nữa, cậu ấy còn phải chung sống với căn bệnh này cả đời, bởi nó vẫn chưa có thuốc chữa.

Bây giờ, bệnh của cậu ấy còn tiến triển xấu nữa, tớ sợ lắm... Nhỡ đâu...

Cứ nghĩ là chẳng quan tâm đến Tùng Dương nữa, thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng chẳng thể, tớ cứ lo lắng mãi thôi. Vừa lo vừa sợ, mà chẳng biết vì nguyên do gì. Cứ nhìn cậu ấy tiều tụy như thế, lòng tớ xót lắm.

Trùm chăn lên mặt, tớ lại bắt đầu cứ thế, nước mắt lại vô thức rơi xuống.

Khóc vì thương Tùng Dương, khóc vì thấy mình còn non nớt quá, khóc vì mọi người luôn vì mình mà hy sinh. Cũng chẳng hiểu sao nữa, tớ lại khóc vì một người khác, không hề liên quan đến mình. Khó chịu thật đấy!

Tớ ghét Tùng Dương.

Tự dưng chuyển vào học cùng trường với tớ làm gì, để rồi quen nhau.

Tự dưng nói chuyện làm gì, để rồi thân thiết.

Tự dưng cùng đỗ chung trường cấp ba làm gì, để rồi đã thân lại thân hơn nữa.

Tự dưng... xuất hiện trong cuộc đời tớ làm gì, để bắt người ta phải khổ sở như thế này đây!

Ghét thế không biết!

Tớ cứ thế nằm ôm gối trùm chăn khóc ngon lành như đứa con nít. Khóc bù cho những ngày tháng tớ cố kìm nén bản thân, khóc cho nhiều điều khác nữa.... Cứ vậy thôi, cũng có chút buồn ngủ nhưng mà không ngủ được, có lẽ là do quen mất rồi. Hai mắt tớ đã đen như gấu trúc còn khóc, đỏ hết cả mặt.

Tớ cố gắng khóc không ra tiếng, không thể làm phiền Duy và Tùng Dương nghỉ ngơi được.

Nhìn cậu ấy như vậy mà lòng tớ đau như cắt, dù chẳng phải anh em họ hàng gì.

Chỉ là thương, xót cho một người tớ đã lỡ ảo tưởng đôi chút....

Có vẻ như tớ khóc lâu lắm, khóc đến mức mệt quá, chẳng còn hơi nữa, mới ngủ thiếp đi, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp lau.

Sáng.

À không, tớ cũng chẳng biết là sáng hay trưa, chiều gì nữa, tỉnh dậy thì đã thấy xung quanh là... xem nào... một, hai,... Ba người ở trong phòng bệnh.

Có lẽ là người nhà Tùng Dương, bởi mấy bác này đều xoay hết về đứa con trai vẫn đang phải thở máy giường bên.

"Ôi Chúa ơi cái gì thế này!?"

Thở dài ngao ngán trước cảnh tượng này, tớ còn lạ lẫm gì nữa cơ chứ.

Mới ngủ dậy đã bị ngộp thở bởi biển người rồi! À không, đấy là với tớ, với người con gái thấp bé này thôi.

Hmm Tùng Dương tỉnh chưa nhỉ, mấy cô bác đứng xung quanh hết rồi, tớ còn thấy gì nữa đâu. Bất lực quá, thà nằm ngủ một lúc nữa còn hơn.

Nói là làm, Hà Anh với việc phải trải qua rất nhiều ngày thiếu ngủ đã lăn ra ngủ tiếp thật. Tớ đã quá mệt mỏi với thế giới xô bồ này rồi, để tớ ngủ một lúc đi cho nó yên bình.

Không, nói là ngủ nhưng bộ não tớ trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, tớ buồn ngủ lắm chứ, mà tại cái não cứ thích hóng hớt.

Nhưng mà chán lắm cơ, toàn mấy người họ hàng, quen biết của nhà Tùng Dương, tớ nào có quen quái đâu. Thế nên mọi người cứ nói cái gì gì ấy, tớ chả hiểu cái mô tê gì cả, nên đành ấm ức chùm chăn ngủ tiếp thôi.

"Sao không để thằng bé về Úc, ở đó chữa trị tốt hơn không phải sao?"

"Cô cũng thật là, dám để con ở đây không ai chăm sóc, nó có vấn đề gì thì khó mà lường được"

"Haiz do Dương tự muốn ở đây mà, nó bảo có chuyện quan trọng phải gặp một người, không về."

"Cô... cũng chiều con quá rồi đấy!"

Những lời thảo luận của mọi người khiến tớ có một chút xao động. Tùng Dương còn muốn ở lại Việt Nam là do cậu ấy muốn gặp một người sao...

Người đó... là cô gái cậu ấy yêu à, chắc là vậy rồi....

"Chậc chậc, cái con bé này, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi đấy!" Không được không được, tớ phải tĩnh tâm lại, đi ngủ thôi, oaaa ngủ là thích nhất!!

Hoá ra, vẫn là do tớ tự mình đa tình, vẫn là do tớ tự ảo tưởng...nhỉ? Người ta vì người thương mà bất chấp bệnh tật, về đây để đoàn tụ. Vậy mà tớ lại...

Haiz... phiền não quá. Kệ vậy, chuyện gia đình người khác, tớ vẫn là không nên hóng hớt. Đắp chăn đi ngủ thôi.

Ờm... Đi ngủ thôi... Lại chùm chăm, lại sụt sịt đến khi nào mệt quá thì thiếp đi....