Này Cậu, Mình Yêu Nhau Không

Chương 42: Có tiếng không có miếng



Theo đúng dự định, chiều thứ bảy Hà Anh được xuất viện.

Cũng có nghĩa là, anh Hoàng cọc cằn không cần phải theo sát tớ từng ngày nữa, anh Khánh cũng không phải lùi bớt dự án để trông nom con bé này. Mặc dù khoảng thời gian ở phòng bệnh tớ cũng mệt mỏi với khó tính đủ thứ, nhưng cuối cùng vẫn rất vui vẻ và tận hưởng với mọi người.

Sau khi thu dọn đồ đạc, dặn dò vài câu với Tùng Dương thì hai anh em tớ với anh Hoàng xuống xe. Lâu lắm rồi Hà Anh chưa được ngồi xe Audi hơn tỷ của anh mình, tớ cũng quên mất anh trai là rich boy chính hiệu.

Chiều ấy Tùng Duy xin nghỉ đội tuyển để lên viện, một phần là để theo dõi Tùng Dương, một phần là muốn đưa tớ về.

- Ủa mày định đi đâu?

Thấy thằng bé định leo lên xe, anh Khánh hoài nghi hỏi.

- Em đưa nó về kí túc xá chứ sao?

- Hà Anh nó về nhà mà mày, hay mày muốn về chơi luôn, cơ mà nhà không có ai đâu.

- Ơ thế á, cứ tưởng nó về kí túc...

Cái vẻ mặt đờ đẫn của Duy làm tớ chỉ muốn lăn ra cười. Nhưng vì anh Hoàng đang ở đây nên tớ không dám "bung lụa".

- Thôi vào với Dương đi mày, ở ngoài này lạnh lắm.

- Thế bye bye nhá, mọi người đi về cẩn thận.

Nó nói rồi còn vẫy tay một lúc mới đi vào, bộ nó không cảm thấy trời đang rất lạnh hay sao?

Anh Khánh hôm nay là người lái xe, vì sau khi đưa tớ về nhà anh phải đi họp với team, thế nên hôm nay anh Hoàng ghé nhà tớ chơi một lúc rồi đi cùng anh luôn.

Trên đường đi, tớ hết nhắn tin với đám bạn, lại đến nhắn tin với Tùng Dương, còn chụp vài chiếc ảnh chill chill nữa chứ. Hôm nay không hẳn là một ngày vui hay buồn, chỉ đơn giản là một ngày được coi là "nhẹ nhõm" với tớ.

Ở nhà, người cô thân yêu đã qua dọn nhà giúp anh Khánh rồi, nên con bé này không mất công dọn đống bừa bộn mà anh nó bày ra.

- Hello cô iu quý, con về rùi đây.

Cô thấy tớ về đến cửa liền chạy ra xách đồ hộ, mặc dù cũng chẳng có gì mấy.

- Ui về sớm quá, cô tưởng tối mới về được đến đây.

- Haha này là còn tắc đường rồi nữa đấy ạ, chứ cô hong mong con về sao.

- Mừng muốn chết đây, chị cứ ốm gầy mãi ai mà không lo cho được.

- Hic con không có mà...

Anh Khánh một lúc sau mới vào nhà, tay còn bê tập giấy tờ giày cộp...

- Cô sang từ lúc nào đấy?

- Mới chiều mà, sang dọn tí rồi lục tủ lạnh xem có gì cho tau ăn không đấy.

- Thế có thiếu gì không ạ, để con đi mua.

- Không thiếu gì, nhà không có ai mà vẫn đầy đủ đồ quá ha. Đúng là người thành đạt có khác.

- Nuôi được con rồi còn gì cô!

Tớ chỉ nói chêm có câu thôi, mà cả cô lẫn anh Hoàng đều phì cười. Duy nhất có anh Khánh quay sang nhìn rồi nhếch mày một cái đầy hoài nghi.

Sau khi ở lại ăn cơm tối, anh Hoàng đi cùng với Bảo Khánh, còn tớ với cô ở nhà. Trước khi về, bác sĩ còn dặn đủ điều trên trời dưới biển, cuối cùng tớ chốt lại một câu: Anh nhắn lại cho em đi ạ, em không nhớ được đâu!

Tối đó tớ được ngủ cùng cô, và tất nhiên rồi, một buổi tâm sự của các cô gái đã diễn ra. Tớ kể với cô đủ điều, từ việc đi thi như thế nào, vào viện mệt ra sao, thời tiết thất thường đến mức nào, được gặp bao nhiêu người,... Nhiều chuyện đã xảy ra đến mức tớ chẳng biết nói từ đâu, cứ loạn xạ cả lên. Chỉ có duy nhất một chuyện tớ không nói với cô, đó là việc tớ thích Tùng Dương.

Đến sáng thứ hai, tớ không về kí túc xá mà đến trường luôn. Đầu tuần, trời lạnh còn 13 độ, lại còn là sáng sớm lúc 6 giờ 30 phút, Hà Anh đã được anh Khánh trùm khăn khoác áo kín từ đầu đến chân, không thấy hở chỗ nào, vậy nên mọi người nhìn không ra được đây là con bé đã nghỉ học hơn tháng.

Khi tớ vào đến lớp mình, đã có vài tiếng xì xào "Ơ lớp mình có bạn mới à?", "Ủa mới chuyển đến hả?", có lẽ tớ nghỉ học lâu quá rồi, lại thêm việc tớ không đeo kính, mất đi cái đặc điểm nhận dạng dễ nhất nên không ai nhìn ra cả. Hà Anh cũng chẳng biết nên giải thích ra sao, chỉ biết lấy điện thoại ra nhắn tin cho hai con heo kia mau dậy đi học, mặc kệ sự đời.

Chỉ khi Linh Chi vào lớp ngó nghiêng một hồi, rồi vồ lấy tớ gào lên, mọi người mới ngờ ngợ đoán ra. Trong đầu Hà Anh lúc này là sự thở dài bất lực: "Mới xa nhau hơn tháng mà mọi người quên hết mình rồi sao?"

- Phải Hà Anh không nhỉ? _ Một đứa trong lớp lên tiếng.

- Ừ tao đây, không tao thì là aiii

- Aaa ra viện hồi nào không báo anh em gì cả, còn mặc kín bưng thế kia sao bọn tao nhận ra đây!

- Haha thành quả chăm em gái của anh tao, cho chúng mày chiêm ngưỡng đấy. _ Tớ tự hào vênh mặt, có chút thịt tất nhiên cũng tự tin hơn vài bậc rồi.

- Hú hồn chim én, tao còn nghĩ mày chuyển đi rồi thay bạn khác vào lớp mình cơ.

- Trí tưởng tượng phong phú quá rồi nha!

Rồi sau đó... không còn sau đó nữa, buổi đầu quay trở lại nên tớ học cùng lớp chứ không xuống phòng ôn đội tuyển. Ngoài việc các giáo viên đều có vẻ bất ngờ và hỏi thăm đủ thứ chuyện thì tiết học vẫn diễn ra trơn tru bình thường, tất nhiên là tớ được miễn cái cánh cửa địa ngục mang tên "kiểm tra bài cũ".

Đến ra chơi, mọi người nay lại muốn nói chuyện với tớ một cách lạ thường. Mấy đứa cứ hỏi mãi về chuyện của tớ với Tùng Dương, rồi cả hai yêu nhau chưa, sống chung rồi à...

- Không ơ, chúng mày nghĩ gì đấy!

- Thế không phải hả, tao tưởng Dương với mày ở cùng phòng bệnh.

- Ừ cùng phòng bệnh chứ có phải ở chung đâu bọn này, tao ốm sắp chết đến nơi chúng mày lại quan tâm cái gì đâu ý!

Ây ya mấy cái đứa này, chỉ có hóng hớt tình yêu là nhanh.

Mà từ từ... Hình như lớp tớ cũng có một couple, Hà Anh hít drama chữ được chữ không từ Chi, giờ phải hỏi rõ ngọn ngành thôi.

- Ê mấy đứa, Tâm với Kim yêu nhau rồi á hả?

- Ừ mày, mới công khai tuần trước luôn. Bọn tao được thưởng thức cơm chó ngon quá mà.

- Ơ thật á, con bé Tâm coi thế mà đã không chịu nổi sức công kích của bà Kim rồi.

- Tâm tỏ tình luôn đấy, bạo chưaa

Couple LGBT này khiến tớ thích thú quá rồi, gọi luôn Tâm ra nói chuyện hóng hớt các kiểu. Tâm còn kéo theo "chị" Kim đẹp trai của nó nữa, oimeoi hình ảnh gì đây~

- Ỏ ~ Đã yêu nhau rồi cơ đấy.

- Hehe thấy giỏi không, Kim của tao không thể cho người khác cướp mất được.

Nhỏ Tâm dựa vào Kim nói đầy tự hào.

- Ây gù, lại âm mưu cho cả lớp ngắm những cái ôm sến súa của tụi bây hả!

- Nào có, tao sợ Kim của tao vào tay người khác thôi mà...

Tớ vò đầu:

- Aaa mấy đứa đẹp trai xinh gái lớp mình có người yêu hết rồi thì tao biết sống sao đây, ai đẹp trai cua tao đi.

- Tùng Dương của mày đấy còn gì, làm như bọn tao không biết!

- Hic tao với Dương chưa có gì thật mà, chúng mày chẳng tin tao. _ Tớ bất lực lắc đầu, có trăm cái miệng cũng không thể thuyết phục được cái đám này mà.

- Bạn bè người thân nhà Hoàng Tùng không có ai đáng tin cả, mày hiểu chứ.

Kim phát ngôn một câu khiến tất cả phải gật gù đồng ý, con người này không nói thì thôi, nói là ra châm ngôn xứng đáng trưng trong tủ kính luôn.

Tùng Duy nghe người nhắc đến tên nó, liền quay xuống lườm nguýt một cái. Học dưới phòng đội tuyển cả buổi, được nửa tiếng giải lao anh ta đã chạy tót lên lớp chơi game với hội bạn chí cốt.

- Eo ơi nhìn thái độ của nó kìa, đanh đá chua ngoa không cơ chứ!

- Haiz kệ nó đi mày, dạo này tâm lý nó có vẻ không được ổn cho lắm đâu.

- Hà Anh mày cẩn thận cái mỏ đấy, tao cắt đặc quyền của mày bây giờ.

Đó, mầm non Tùng Duy đã vội vàng muốn lấy quyền hành ra đe dọa con dân thế này rồi, thật không thể tin nổi đây lại là người yêu của mẫu ảnh Nhã Trâm tài sắc vẹn toàn. Rốt cuộc con mắt nào của chị đã nhìn trúng nó, sao lại có thể lựa chọn lối đi đặc biệt như vậy.

Tạm gác qua sự vênh váo của Tùng Duy, trưa nay tớ phải về kí túc xá. Chi vẫn đang ở lại học đội tuyển, thế nên tớ đành về một mình. Trùng hợp thế nào lại gặp đôi Kim - Tâm, hai đứa chắc đang đi ăn trưa, nói chuyện rôm rả lắm.

- Hello Hà Anh, giờ bà mới về phòng hả?

- Ừ, đợi Linh Chi lâu quá à...

- Phòng bà có mua gì ăn chưa, hay về phòng tụi tui ăn chung đi!

- Thôi hai đứa ăn đi, phòng tui có chị 12 với cái Hà Trang không thiếu đồ ăn đâu, có khi tui còn phải nhượng lại cho hai bà nữa ý.

- Aiya vậy giữ sức khoẻ nhá, khi nào qua phòng tui chơi hehe, cho bà chiêm ngưỡng tài decor của Kim.

- Haha ok thôi, bái baiii

Sau khi tạm biệt Tâm với Kim, một lúc sau tớ mới lả lướt mở cửa phòng mình. Chị Châu hình như ngủ rồi, còn lại Trang heo đang chạy deadlines dự án. Con bé bình thường xa tớ lâu lâu đã nhớ phát khóc rồi, từ lúc biết tớ ốm nhập viện nó còn suy sụp hơn nữa, hôm nào cũng bắt tớ phải nhắn tin báo tình hình, thi thoảng call video nữa...

Một ngày đi học mùa đông của tớ rốt cuộc chỉ có vậy thôi, mặc dù mới quay lại chưa thích nghi kịp với thời gian biểu nên hơi mệt, nhưng vài ngày rồi cũng quen. Hôm nay tớ quen được bạn mới siêu đáng yêu, còn được anh Khánh buổi tối gọi điện xem tớ như thế nào (mặc dù công việc của ổng xếp thành núi), Dương cũng nhắn tin kể chuyện một lúc nữa. Tách biệt khỏi một điều quen thuộc cũng hay ho và đáng trải nghiệm mà nhỉ.