Này Cậu, Mình Yêu Nhau Không

Chương 48: Lộ ảnh dìm



Tự nhủ với bản thân, tình yêu của bản thân quan trọng hơn việc đào bới quá khứ, vậy nên Hà Anh chọn nhắn tin với crush Tùng Dương!

Trên màn hình hiển thị vài dòng trả lời của cậu crush đáng iêu nhà tớ từ hai tiếng trước:

"Ảnh 1" kèm tin nhắn "Trời bên này đẹp lắm, mọi người đang hơi bận, tớ không chụp được."

"Ảnh 2" kèm tin nhắn "Khứa này hơi khùng, chắc mai phải đóng gói gửi về Việt Nam thôi chứ bên đây người ta không nhận điều trị."

Dạ, ảnh đầu đơn giản chỉ là quang cảnh xung quanh, nhìn qua cũng thấy rất thanh bình. Nhưng sự chú ý của tớ dồn hết vào tấm thứ hai kìa. Cái ảnh "khứa bị khùng" kia là ai?

Là ai?

Người ấy là ai ai ai?

Là Tùng Duy của các nàng đấy ạ.

Tớ xin thề với trời, tớ không quen biết thằng bé tay bắt mặt mừng để mà giao lưu ngôn ngữ với kangaroo kia là ai đâu nhé.

Trầm cảm nửa phút xong, Hà Anh chưa vội nhắn tin tiếp, mà đem tấm ảnh kia cho Chi với Trang xem.

Và không nằm ngoài dự đoán, Chi đang uống dở cốc trà sữa liền bị sặc, suýt chút nữa trả ngụm trà sữa vừa uống cho trời cho đất - ý là phun nước đấy.

- Cờ lờ mờ ai đây? _ Trang hoài nghi nhân sinh.

- Duy, Hoàng Tùng Duy.

Tớ nhún vai, đưa ánh mắt miễn cưỡng nhìn nó rồi nói tiếp:

- Mình không quen mày nhỉ?

Trang quay qua nhìn Chi, hỏi:

- Mày quen không, tao không dám nhận.

Đáng tiếc là, Chi như đang bị bỏ bùa mê thuốc lú, cười như kiểu nghìn năm rồi nó phải nhịn cười, lăn lê bò toài giữa giường, cười đến chảy cả nước mắt, rồi cái tay cầm camera chụp lại nghi phạm của nó run run, cái hình rõ từng sợi chân lông của người ta mà nó chụp lại thành như góc nhìn người cận.

- Há há há thằng ngố kia là ai...

- Tao điên mất, trông vô tri quá...

Ừ tất nhiên rồi, một đứa cười hai đứa còn lại sao yên được, rồi thì phòng có bao nhiêu người ai nấy nhìn ảnh xong cười như được mùa.

Sau gần ba phút cười muốn tắc cả thở, cuối cùng căn phòng cũng yên ắng trở lại, không ấy người ta sợ phòng này bị nhập.

- Chết cười tao mất thôi, chuyến này đi xong về chúng ta không thiếu muối ăn rồi.

- Má nhanh nhanh gửi ảnh cho tao, đem bán đảm bảo siêu lời!! _ Chi sau khi tỉnh giấc mộng đã tính đến một nước đi không ai ngờ tới.

Tớ có nên post ảnh đó lên nhóm công khai không? Hay là lên hẳn facebook chính chủ?

Ôi những con người đáng thương, những kẻ vô hại bị tư bản hóa.

Hà Anh làm thật mọi người ạ! (Đã hỏi anh trai chính chủ, không phải là tự ý, xin đừng lấy đá ném tớ).

Chỉ là phạm vi nhỏ bé hơn nhiều, trong nhóm lớp ôn đội tuyển 10 có vài ba đứa, may quá vẫn còn chút nhân tính. Những con người trong đây nói một hiểu đến tám, chín phần, chắc chắn biết mình nên làm gì với bức ảnh này, nhìn và cười là đủ rồi, leak ra ngoài coi chừng khỏi phải thi cử, áp lực đè nén đến no rồi.

Hóng 1: "?"

Hóng 2: "???????"

Hóng 3: "Clm ai đấy???"

Hóng 4: "Idol Duy của chúng mày chứ ai"

Hóng 2: "Phụt..."

Hóng 5: "Duma tao bị hoa mắt à!"

Rep: "Không, hàng thật giá thật hẳn hoi."

Hóng 1: "Vcl tao cười nãy giờ, không ổn rồi..."

Hóng nào đó: "Sụp đổ hình tượng..."

Tiếp tục là hóng: "Cmn cứu tao, tao cười run tay nhắn tin rồi."

Còn vô vàn tin nhắn kiểu vậy nữa, đủ để thấy sức hút của Tùng Duy. Tiếc là cậu ta hôm nay chẳng biết bận gì mà chưa online, tạm thời chưa thấy bão lũ động đất trong nhóm.

Độ mặn mòi của bức ảnh, vâng chính nó, đã chà bay cái suy nghĩ định yêu đương sến sẩm của Hà Anh trong khoảng nửa tiếng. Kèm thêm việc Tùng Dương gửi thêm mấy cái nữa, tất cả đều là ảnh dìm! Coi như bao nhiêu tâm tư vụn vặt sầu đời bay biến hết cả, chỉ còn đọng lại hình ảnh con kangaroo trao ánh mắt "thân thiện" với thằng bé học mầm non lớp mình thôi.

Đôi lời gửi đến người bạn mến thương Tùng Duy của tớ: Sau này mày không làm bác sĩ cũng được, suy xét làm ngoại giao đi, loại mà có thể giao tiếp với muôn loài ấy, chắc cũng lời lắm, biết đâu có thể thấu hiểu nhân sinh muôn kiếp.

Sau khi nghiêm túc lại, tớ mới có thể nhắn tin với Tùng Dương một cách thật lý trí, không trộn lẫn sự cợt nhả nào nữa. Được rồi, Hà Anh à, mau quay lại dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ lụy tình thường ngày của mày đi.

"Cậu đang ở đâu vậy?". Ơn trời, cuối cùng tớ cũng đã nhắn được một câu nghiêm túc hoàn chỉnh rồi.

"Tớ ở nhà, ngày mai lên viện.

Sắp tới nhiều việc lắm, sợ tớ sẽ quên cậu mất." Gửi kèm là cái icon mặt mếu.

Này này, tôi chiều ông quá rồi ông tính lên làm nóc rồi đấy à, muốn làm công rồi sao?

À không, trước giờ người ta vẫn công, chỉ là trong ánh mắt của tớ thì Tùng Dương là một hình mẫu nghiêm túc trong sáng không nhiễm bụi trần chính hiệu.

Mặc dù qua thời gian bị cái hội ăn chơi này bào mòn thì cũng bớt nghiêm túc lại rồi.

Nhưng Hà Anh tất nhiên vẫn bị điêu đứng trước dòng tin nhắn đấy.

Ừ thì có đứa nào đang yêu đơn phương được crush nói vậy mà không sướng điên lên đâu. Thế này có phải là Tùng Dương cũng có chút thích tớ không nhỉ, hay là cậu đang đùa mà thôi?

"Sợ tớ sẽ quên cậu mất", này là thích tớ đúng không, cậu ấy cũng thích tớ phải không.

Thôi bớt mơ mộng hão huyền lại, người như tớ làm sao có cửa so với phượng hoàng như Tùng Dương.

Một người bình thường như tớ, phải cố gắng đến nhường nào mới đánh đổi được chút ánh sáng rực rỡ của hiện tại, nhưng hình như vẫn là chưa đủ để có thể sánh bước với những tài năng lớn lao như những đứa bạn của mình.

Phải rồi, từ Hà Trang, Linh Chi, Tùng Duy hay tất cả những người trong trường chuyên này, làm gì có ai không cố gắng đến ngây dại. Chút khổ sở kia của tớ có là gì cơ chứ. Tớ không có nhan sắc, không có năng lực đủ tốt, bối cảnh cũng chẳng như bao gia đình ngoài kia, lại ngu ngơ, trầm lặng đến đau lòng.

Khác với con nhóc tầm thường như tớ, Trang có cả gia đình đều có truyền thống làm giáo viên, từ nhỏ được tiếp xúc, rèn đúc với đủ loại cuộc thi, kiến thức. Gia đình người ta hòa thuận, đủ đầy, đầm ấm đến mức nào. Linh Chi xinh gái khỏi bàn rồi, tính tình rất chan hòa, thân thiện lại trong sáng, luôn tin tưởng bạn bè. Nhỏ lại có một người chị là cựu tuyển thủ quốc gia nữa, giờ du học nước ngoài được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Cặp song sinh kia thì không phải nói, tài sắc vẹn toàn, vừa giỏi giang lại biết cố gắng, gia đình dư giả khí chất, tiền tài chẳng thiếu.

Nhưng tớ biết ông trời đâu cho ai tất cả, mỗi người đều có nỗi khổ đau của riêng mình, chỉ là bản thân có nhìn ra điều ấy hay không. Tớ biết sâu trong mỗi con người luôn vui vẻ, hạnh phúc, hào quang ấy là vô vàn vết sẹo, là những dằn vặt khôn nguôi, là tiếng nức nở giữa đêm khuya, là nỗi cô đơn bao bọc, là đớn đau thấu trời nhưng cắn răng cam chịu. Phải dũng cảm và mạnh mẽ đến mức nào họ mới vượt qua được những thứ đó mà tươi cười hàng ngày cơ chứ.

Hết thảy vết thương ấy là đánh đổi cho tương lai, cho tình bạn, tình thân, cho hạnh phúc, an nhàn về sau.

Cuộc đời xem qua thì thật bất công, nhưng suy xét đủ điều rồi, tớ cảm thấy thế giới cũng công bằng mà thôi, công bằng theo cách rất lạ của nó, mà ta phải miễn cưỡng chấp nhận và đương đầu với khó khăn.

Tớ biết nội tâm mình mù mờ khó diễn tả, tư duy của mình cũng lạ lẫm khác người, vậy nên tớ chẳng đoán nổi tâm tình của Tùng Dương là gì, không dám đoán mò tình cảm của cậu ấy, càng không dám chấp nhận một điều rằng cậu ấy cũng thích tớ. Tớ cũng khát khao muốn biết lắm, dù sự thật có lạnh lẽo vô tình đến mức nào.

Được rồi deep quá, quay lại với Hà Anh vô tri của thường ngày thôi.

Cảm động một thôi một hồi, tớ cũng đã nghĩ được câu rep cho cậu ta: "Ừm, tớ cũng sợ cậu quên mất tớ."

"Đáng yêu như này mà bị bơ thì buồn lắm."