Này Cậu, Mình Yêu Nhau Không

Chương 6: Tớ có làm phiền cậu không?



- Ê Tùng Dương, cậu dự định thi vào trường nào vậy?

Sau những lần muốn mà không dám thì cuối cùng tớ cũng quyết định hỏi về ước mơ của Tùng Dương, ít ra thì biết trước sẽ đỡ hụt hẫng.

- Hả? Trường nào là trường nào cơ?

- Thì thi cấp 3 ấy.....

- Ơ tớ được tuyển thẳng mà??? _ Tùng Dương ngơ ngác trả lời mà không hề biết rằng, từ giây phút cậu nói rằng cậu thuộc diện được tuyển thẳng, tớ đã sẵn sàng tâm lý để từ bỏ cậu rồi này. Tuyển thẳng thì trường chắc cũng phải đỉnh lắm, tớ không cố gắng với tới được đâu.....

Nhìn cái mặt sầu không để đâu cho hết của tớ Tùng Dương liền hỏi:

- Ủa cậu sao vậy, tớ nói gì sai làm cậu không vui à?

- Tùng Dương này, hay là thôi cậu đừng giúp tớ học nữa vậy, tớ thấy áy náy lắm...

Đúng rồi, tớ đang buồn, rất buồn. Cậu thì luôn luôn ưu tú và xuất sắc như vậy, hay được đi thi các cuộc thi quốc tế, còn tớ thì lại làm phiền cậu quá nhiều. Tớ cảm thấy như đang làm ảnh hưởng đến cả tương lai của cậu vậy. Nhưng tớ thì làm được gì cơ chứ, bản thân không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang, sao xứng để được cậu quan tâm.

- Ơ nay cậu làm sao thế, uống nhầm thuốc à??

- Không, chỉ là cậu quá giỏi đi, tớ lại dốt nát thế này. Hôm nào cũng làm phiền cậu, tớ ngại lắm...

- Hâm à, không phiền gì, không phiền gì cả. Không cần ngại gì đâu, tớ gánh được mà!

Ủa đang chill chill buồn buồn mà nghe cái thấy ấm lòng ghê luôn á trời =)) Cảm giác như cậu đang nằng nặc đòi được dạy tớ vậy. Y hệt mấy đứa con nít, dễ thương ghê luôn á!

- Oh really!!! Tin được không hả chờiii

- Thật mà, nhìn mặt tớ uy tín thế này...

Đấy, làm gì có ai gọi là dâng hiến cả tương lai tươi sáng để dạy một đứa não phẳng như Tùng Dương không. Eo ơi, cứ thế này thì làm sao mà tớ stop được cái việc thích cậu đâyyy hả.

Sau vài phút trầm tư thì tớ vẫn buồn. Và không hiểu theo một lối suy nghĩ nào đó, thì tớ lại lôi cái chuyện gọi là "có duyên nhưng không có phận" ra làm chủ đề tám:

- Ơ thế thi xong mình sẽ không được gặp lại bạn nữa à...

- Ngáo à! Chắc gì đã học trường tuyển thẳng đâu, học phí đắt lắm. Mình nghèo rớt mồng tơi thế nàyyy

- Thôi bạn lại mất uy tín rồi, ai tin bạn đây

- Ơ thật đấy, nhà mình nghèo lắm, mình còn phải ở nhờ đây nàyyy

- Ừ thì ở nhờ, quần áo mặc toàn đồ mấy triệu đồng, cả tháng không trùng một ngày nào, lại còn hàng limited. Đồ ăn thì suốt ngày được đi ăn nhà hàng 5 sao. Nghèo thế mình cũng muốn nghèo.

Đấy, cái sự "nghèo rớt mồng tơi" của Tùng Dương nó mông lung lắm, chẳng biết thế nào mà lần được đâu. Ổng bố mẹ CEO tập đoàn quốc tế, đúng chuẩn "nhà mặt phố bố làm to", có lẽ chẳng biết khổ là gì bao giờ đâu mà. Ủa cơ mà nghĩ lại, sao Tùng Dương lại học ở cái nơi thôn quê thiếu thốn này mà lại không học trường quốc tế theo lẽ thường nhỉ?

- Ê Tùng Dương, sao cậu lại học ở đây vậy. Rõ ràng cậu có thừa khả năng học mấy trường danh tiếng mà nhỉ?

- Lại nghĩ linh tinh gì rồi đấy, không tính đỗ chuyên à mà suốt ngày nghĩ lung tung. Cố mà đỗ đi có khi lại được học cùng tớ này.

Vâng nói đến chuyện thi cử thì tớ lại bắt đầu bật mode tò mò hóng chuyện y chang mấy bà hàng xóm:

- Ơ thế rốt cuộc là cậu sẽ thi trường nào?

- Thì chắc là sẽ học chuyên tỉnh thôi, chứ tớ cũng chưa biết nên học ở đâu nữa.

Quả là con người học giỏi có khác, trường nào cũng thi được, vứt đâu cũng học được. "Bao giờ mình được như người ta nhỉ?" Thôi chắc tu mấy kiếp nữa quá, mình lười thế này. Vậy mà hỏng hỉu sao tớ lại mơ mộng được làm... vợ mấy người gọi nôm na là "mary sue" nữa. Đấy, suốt ngày chỉ có mơ mộng hão huyền là giỏi. Hic nhưng mà phải công nhận Tùng Dương siêu siêu siêu giỏi luôn á, đến mức ghen tị không nổi. Má lại còn handsome boy, rich boy, fashion boy,..v..v...

- Ê!!! Sao cậu đỉnh vậy?

Này là chắc chắn não tui lúc ý bị hỏng rồi nên mới dám hỏi thế luôn á. Làm Tùng Dương đang uống nước thì suýt nữa bị sặc, quay qua ho muốn thổ huyết. Xong rồi nó ngoảnh lại, nheo mày nhìn tớ kiểu "Ơ con này nay uống nhầm thuốc à?"

- Không tin tôi kỳ thị bạn giờ, nay ngủ dậy không lắp não hả?

- Ơ hỏi thật, bố mẹ cậu siêu mẫu hay gì mà cậu đẹp thế, lại còn giỏi, còn giàu,..v...v...

- Thôi thôi bạn bớt lại hộ mình cái, mình tiêu hoá không nổi cái câu này của bạn

Thực ra thì Tùng Dương chả nghe mấy cái câu này nhiều quá rồi ý chứ, tại tớ hay đi cùng cậu ý mà. Thế nhưng cái phản ứng dữ dội như này thì chưa thấy lần nào cả, hoặc cũng có thể là tớ chưa nhìn thấy. Mà cũng có cần phải phản ứng kiểu này không vậy.

Nói thế chứ hết giờ tám chuyện tương lai rồi, tớ lại phải chú tâm vào học chứ không là chớt. Dạ đấy là cái suy nghĩ mang tính chất khá...dự định chứ nhìn Tùng Dương cứ làm gì với cái máy tính là tớ lại không học được. Hic không hiểu sao nay mình nói nhiều ghê luôn. Hình như là Tùng Dương đang thi hay ôn thi gì đó, và chắc lại là toán.

- Ủa cậu đang làm gì vậyyy

- Thi!

- Toán?

- Yeah...

Đấy, tớ nói có sai bao giờ đâu mà. Ngoài Toán ra thì Tùng Dương sẽ chả thi môn gì khác đâu dù ổng môn nào cũng giỏi. Rồi chắc tính giành hết các giải trong nước rồi xâm nhập sang quốc tế luôn hay gì mà lúc nào cũng thấy học, siêng đến phát sợ luôn. Đến tớ đây không giỏi thì phải siêng đã đành, Tùng Dương còn vừa giỏi vừa chăm nữa thì đố đứa nào qua được... Người như cậu ấy chắc cả đời chỉ được gặp đúng một lần mất, tính ra tớ kiếp trước chắc tu dữ lắm nên kiếp này mới được làm bạn với thứ người giỏi giang như Tùng Dương.