Nếu Không Có Kiếp Sau

Chương 17: Lựa chọn của thanh mai



Cô nhi viện Minh Tâm.

"Dì Thanh à? Sao hôm nay dì tới sớm thế?" Một nhân viên trong cô nhi viện niềm nở chào hỏi.

Dì Thanh tay xách theo túi lớn túi nhỏ quay sang anh nhân viên cười hiền hậu:

"Nay dì có việc phải đi ra ngoài nên đến sớm một chút. Thôi dì vào đã không trễ giờ."

Sau khi chuẩn bị tươm tất phần ăn trưa cho cô nhi viện, dì Thanh mới vội vã đón xe đến nghĩa trang nằm bên vùng ngoại ô thành phố.

Hôm nay là ngày giỗ tròn một năm của con gái dì - Thanh Mai.

Chiếc xe nhanh chóng đưa dì Thanh đến trước cổng vào nghĩa trang. Lúc xuống xe dì vẫn cực kỳ thoải mái mà cảm ơn tài xế rồi xách đồ cúng đi vào trong.

Đến lúc xung quanh dì đã không còn một bóng người thì hình tượng vui vẻ, thoải mái kia lập tức biến mất. Dì Thanh nắm chặt lấy túi đồ, khó khăn từng bước đi đến trước mộ của con gái.

Nghĩa trang được xây dựng trên một khu đồi nhỏ gần như tách biệt với thế giới ồn ào tấp nập thậm chí bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi ào ào không dứt.

Ngắm nhìn bức ảnh ở trên phần mộ dì Thanh bất giác lại nhìn thấy khung cảnh của một năm trước đây. Đưa tay lên vuốt nhẹ tắm hình, nước mắt của dì lại không nhịn được nữa mà trào ra.

"Gió hôm nay lộng quá, mẹ không chịu nổi Mai à!"

Trong tiếng ào ào của gió, dì Thanh không giả vờ được nữa tất cả bi thương nén ở trong lòng đều cứ thế mà trào ra. Dì ngồi thụp hẳn xuống tay vẫn không rời khỏi bức hình.

Dì Thanh nào có biết rằng Thanh Mai - con gái dì vẫn đang lẳng lặng đứng ngay đằng sau, âm thầm muốn an ủi dì.

Trong suốt một năm qua, dì Thanh giả vờ quá giống. Có đôi lúc chính Thanh Mai cũng nghĩ rằng mẹ mình đã hoàn toàn bước ra khỏi nỗi đau mất con, tiếp tục vững vàng an ổn mà sinh sống. Nhưng... ngay giây phút này cô mới biết là mình sai rồi. Mẹ cũng như cô chưa có một ngày thực sự buông bỏ được. Nỗi đau đớn bất lực cắm sâu vào lòng Thanh Mai.

Mãi đến lúc bóng chiều tà đưa ánh sáng le lói cuối ngày chiếu xuống thì dì Thanh mới khó khăn đứng dậy nuốt lại nước mắt vào trong. Dì một lần nữa tỉ mỉ lau sạch mộ phần rồi mới xách đồ ra về.

Có thể vì đã khóc quá lâu cũng có thể chưa hoàn toàn thoát khỏi bi thương khi đi xuống dì Thanh không cẩn thận vấp phải cục đá chắn ngay giữa đường ngã mạnh xuống đất.

Thanh Mai hoảng sợ chạy lại muốn đỡ mẹ mình nhưng với năng lực hiện tại của cô tất nhiên việc đó là hoàn toàn không thể thực hiện. Thanh Mai chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ ngã phịch xuống.

Dường như cú ngã vừa rồi quá mạnh, dì Thanh không thể lập tức đứng dậy vẫn nằm im trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này Thanh Mai thật sự sụp đổ vì sự bất lực của mình.

"Yếu ớt đến mức đáng thương." Một giọng nói cực kỳ âm trầm từ đằng sau lưng của Thanh Mai đột ngột vang lên.

Cô giật mình quay lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Rõ ràng mới vừa nãy xung quanh đây làm gì có ai.

Vừa quay người đập vào mắt Thanh Mai là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt trắng bệch nhưng lại toát ra một vẻ gì đó cực kỳ đáng sợ. Anh ta nhàn nhã từng bước một tiến về phía cô.

Thanh Mai vô thức lùi về phía sau một bước. Mặc dù người đàn ông trước mặt có dương khí không khác gì một người bình thường nhưng nguồn năng lượng từ anh ta phát ra lại khiến linh hồn của cô không thể nào chịu đựng nổi. Cảm giác như thể sắp sửa bị cắn nuốt mất vậy.

Người đàn ông kia dường như không nhìn thấy vẻ hoảng sợ của Thanh Mai ung dung bước ngang qua cô, nhẹ nhàng đỡ dì Thanh đứng dậy.

"Cô không sao chứ ạ?"

Giọng nói của người đàn ông bây giờ bỗng nhiên trở nên trầm ấm đến mức Thanh Mai có ảo giác câu nói kia chỉ là do bản thân cô tưởng tượng ra.

Dì Thanh nhìn chàng trai trước mặt, vẻ mặt cực kỳ cảm kích:

"Dì không sao. Cái thân già này đôi khi vô dụng như vậy đó. Giờ dì tự mình về được. Cảm ơn con nhiều lắm!"

"Vậy dì đi đường cẩn thận, con vào trong trước." Người đàn ông vẫn cực kỳ lễ phép mà đáp lời.

Dì Thanh mỉm cười gật đầu rồi chầm chậm đi ra phía cổng.

"Vô dụng thật đó." Đến khi bóng dì Thanh đã khuất, người đàn ông kia lại một lần nữa đi đến ngay trước mặt Thanh Mai, lên tiếng. Giọng nói của anh ta sắc lạnh như thể một con dao nhọn đâm thẳng vào người đối diện.

Đến tận lúc này Thanh Mai mới mơ hồ nhận ra mình đang đối diện với thứ gì.

Sự lạnh lẽo này không thể nào xuất hiện ở một thầy bắt quỷ. Không... nó thậm chí không thể nào xuất hiện ở một con người.

Ác quỷ! Anh ta thật sự là một ác quỷ!

Dù đã tận lực cố gắng kiềm chế để bản thân bình tĩnh hơn nhưng Thanh Mai vẫn không giấu nổi sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt, cô ấp úng nói:

"Anh... muốn làm gì?"

Người đàn ông bỗng nhiên bật cười ha hả như thể muốn nói câu hỏi của Thanh Mai có bao nhiêu hài hước.

"Không phải tôi muốn làm gì mà cô phải hỏi cô muốn làm gì?" Người đàn ông kia cúi đầu nhìn thẳng vào Thanh Mai rồi nói.

Không biết vì lý do gì nhưng Thanh Mai lại cảm giác được người đàn ông trước mặt có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô.

Làm một quỷ hồn thì sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với hai kết cục: tan biến hoặc biến thành ác quỷ. Chuyện tự mình có thể buông bỏ hết chấp niệm rồi đi đầu thai chẳng khác nào gì một giấc mơ phù phiếm. Nếu thật sự có thể buông bỏ thì đã không đến mức hóa quỷ.

Thực ra ý nghĩ muốn trở thành ác quỷ không biết từ khi nào đã nảy mầm trong tâm trí cô. Đến giờ vẫn chưa thực sự xuống tay có thể vì tận sâu trong lòng vẫn ôm một hy vọng mỏng manh nào đó. Nhưng đến hôm nay hy vọng này có lẽ cũng đã bị dập tắt mất rồi.

"Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi."

Nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt của Thanh Mai, người đàn ông mới đặt tay lên vai của cô:

"Cảm nhận được không? Đây chính là thứ mà cô mong muốn."

Một dòng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ tràn thẳng vào người Thanh Mai.

Hóa ra ác quỷ cũng có thể trở nên mạnh mẽ đến thế. Một sự tồn tại vượt xa con người nhưng lại dễ dàng vượt qua mọi rào cản. Nguồn năng lượng này hấp dẫn đến mức khơi dậy toàn bộ ham muốn trông lòng cô.

"Cô cứ suy nghĩ đi. Cô biết bản thân mình phải làm gì mà!"

Chưa đợi Thanh Mai kịp hồi thần người đàn ông kia đã xoay người tiến thẳng về phía nghĩa trang chẳng mấy chốc là không còn nhìn thấy bóng dáng.

Thanh Mai bần thần nhìn theo, qua một lúc lâu cô ấy mới siết chặt bàn tay của mình dứt khoát quay đầu.

Xin lỗi Thẩm Nguyệt, tôi phải đi con đường của mình rồi!