Nếu Không Có Kiếp Sau

Chương 28: Anh sẽ không buông tay lần nữa đâu



Mùa thu hơn hai mươi năm về trước, lần đầu tiên Trịnh Kỳ gặp được Minh Diệc ở cô nhi viện Minh Tâm.

Ngày hôm đó, trời mưa to tầm tã nhưng Trịnh Kỳ lại không muốn ở bên trong nhà. Anh cảm thấy quá ngột ngạt mà cũng quá mệt mỏi.

"Chết tiệt, cái thời tiết quái quỷ gì thế này?"

...

Từ sau khi vợ mất, ông Vũ trở nên nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Ông ấy luôn sợ có một ngày mình rời đi sớm để lại con trai thân cô thế cô trên đời một mình. Vì vậy ông mới tìm đủ mọi cách để bảo đảm cuộc sống cho Trịnh Kỳ, thậm chí mà còn chọn nhận nuôi thêm một người con trai chỉ để tăng thêm một sự trợ giúp cho anh.

Sau khi ngàn chọn vạn tuyển cuối cùng ông Vũ cũng ưng ý một cậu nhóc được coi là có tiền đồ nhất trong cô nhi viện và hôm nay Trịnh Kỳ bị ép đến đây cũng chính là vì đi gặp mặt cậu em trai hờ của mình.

Nhưng ông Vũ nào biết mình chính là người giúp Trịnh Kỳ và Minh Diệc gặp nhau.

Trong màn mưa, Trịnh Kỳ thấy được một cậu nhóc đang co mình sợ hãi ngồi trong một góc khuất. Không biết tại sao ngay lúc đó anh đã cảm thấy thật sự không đành lòng, thậm chí còn không nhịn được mà tiến lại, vô thức đưa cây dù của mình lên.

...

"Ba à, tại sao bây giờ ba lại tỏ ra quan tâm Minh Diệc đến thế? Từ trước đến nay không phải người ba coi là con chỉ có Dương Hạc Hiên thôi à? Năm đó ba cũng đâu có muốn nhận Minh Diệc, vậy nên bây giờ mong ba đừng xen vào cuộc sống của em ấy nữa." Trịnh Kỳ nhìn thẳng vào ba mình nói rành mạch từng chữ một.

"Cái thằng này, ba của mày cũng không phải là đá. Ở cạnh nhau bao nhiêu năm sao mà không có tình cảm được chứ?" Thấy vẻ mặt không mấy tin tưởng của con trai ông Vũ dù tức giận nhưng vẫn nói tiếp:

"Năm đó đúng là ba nhắm trúng Dương Hạc Hiên, ba thấy thằng bé như một mặt trời nhỏ vậy, chắc chắn sẽ giúp đỡ được con nên mới chọn thế. Mà không phải suy đoán của ba đã được kiểm chứng à? Ai mới cứu con một mạng đó hả?"

Lúc đầu khi có ý muốn nhận con nuôi, ông Vũ đã tìm hiểu về những đứa trẻ ưu tú nhất trong cô nhi viện Minh Tâm. Hai cái tên sáng giá nhất chính là Dương Hạc Hiên và Minh Diệc. Lúc gặp mặt thực tế cả hai đứa trẻ, ông đã không chút do dự mà chọn Dương Hạc Hiên mặc dù cậu bé còn khá nhỏ tuổi. Minh Diệc cũng khá ưu tú nhưng lại... quá u ám. Ông không muốn con trai mình ở cạnh một đứa trẻ như thế.

Nhưng người tính không bằng trời tính, đứa con trai cứng đầu của ông lại một mực muốn nhận Minh Diệc làm em trai, thậm chí còn tuyên bố chỉ thừa nhận một mình cậu bé. Chính vì vậy dù không quá nguyện ý nhưng ông cũng đành phải thuận theo ý con trai sau đó mới cố gắng bù cho Dương Hạc Hiên một cơ hội khác nhằm phòng hờ khi cần thiết.

Trước câu nói của ba mình đúng là Trịnh Kỳ không thể phản bác. Dương Hạc Hiên đúng là vừa mới cứu anh một mạng.

Trịnh Kỳ nào có biết được chỉ có một giây an tĩnh của mình lại khiến lòng Minh Diệc nổi sóng to bão lớn.

Khi Minh Diệc đi vào vườn thì trùng hợp nghe được hai người đang bàn luận về mình, bất giác cả người anh khựng lại, đứng từ góc khuất im lặng lắng nghe tất cả.

Hóa ra vốn dĩ... Dương Hạc Hiên mới là người được chọn. Anh chẳng qua... chẳng qua chỉ là một đứa thay thế cho đủ số mà thôi.

"Con không phủ nhận Hiên có ơn với mình nhưng người duy nhất mà con xem là người nhà thì chỉ có Minh Diệc mà thôi. Con không muốn bất kỳ ai kể cả ba làm tổn thương em ấy." Trịnh Kỳ suy nghĩ một lát rồi kiên định đáp lời ba mình. Rất tiếc là người cần nghe câu này nhất lại không có ở đó. Cậu ấy đã lại như thường lệ tìm một góc khuất liếm láp vết thương của mình mất rồi.

Câu trả lời của Trịnh Kỳ làm ông Vũ có chút bất đắc dĩ: "Ba chẳng lẽ lại còn hại Minh Diệc à? Được rồi, ba hứa chuyện xem mắt thì chỉ khi Minh Diệc đồng ý ba mới làm."

Lời hứa này khiến Trịnh Kỳ rất là hài lòng, anh vui vẻ trả lời: "Vậy ba đừng quên lời mình nói. Thôi không còn sớm nữa con đi tìm Minh Diệc có việc đây."

Nhìn theo bóng con trai mình đang từ từ khuất hàng cây, một suy đoán có chút khó tin bất giác hiện lên trong đầu ông.

"Chẳng lẽ... không, không thể nào! Có lẽ mình đã nghĩ nhiều mất rồi."

...

Thế giới con người có "ghen ăn tức ở" thì thế giới quỷ hồn cũng không ngoại lệ. Việc Thẩm Nguyệt tìm được một kho thức ăn di động là Dương Hạc Hiên nhanh chóng được lan truyền rộng rãi khắp nơi.

Khi Thẩm Nguyệt đang nói chuyện cùng Thanh Mai thì một nhóm quỷ sinh ra từ chấp niệm hay lởn vởn ở khu vực gần bệnh viện cũng đang túm tụm lại bàn tán:

"Con quỷ yếu ớt đó sao mà xứng hưởng thụ đồ tốt như vậy chứ? Chúng ta phải dạy cho thứ không ra gì đó một bài học mới được!" Một con quỷ được xem là có năng lực mạnh nhất trong đám lên tiếng.

Ý kiến của nó thế mà nhận được sự hưởng ứng từ tất cả thành viên trong nhóm. Chúng đồng thanh la to: "Đúng vậy, đúng vậy."

Thực ra những quỷ hồn sinh ra từ chấp niệm thì phần lớn không dám giết người nên tất nhiên việc thu dương khí cũng không mấy dễ dàng. Tất cả đang cùng cực khổ thì không sao đột nhiên xuất hiện một ngoại lệ thì chắc chắn sẽ không thể yên bình được nữa.

Mặc dù có kha khá quỷ hồn không vừa mắt Thẩm Nguyệt hoặc muốn cướp đi Dương Hạc Hiên - người được xem là kho thức ăn di động của quỷ hồn nhưng lại không ai dám ra mặt.

Cuối cùng đám quỷ hồn kia lại chính là những kẻ đầu tiên dám đứng ra thực hiện ý đồ của mình.

Chính vì vậy sau khi Thẩm Nguyệt từ biệt Thanh Mai không lâu thì đã bị chặn đường "dằn mặt".

"Có chuyện gì thế?" Thẩm Nguyệt thấy một đám quỷ hồn chắn đường mình thì mới lên tiếng hỏi.

"Chuyện gì à? Một kẻ không biết kính trên nhường dưới thì nhất định phải bị giáo huấn." Một quỷ hồn tiến lên hùng hổ đáp.

Câu nói có phần đe dọa của quỷ hồn kia càng khiến Thẩm Nguyệt như lọt vào sương mù.

"Tôi thật sự không hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

"Ngươi một mình chiếm lĩnh một kho thức ăn phong phú mà không thèm chia sẻ cho ai chỉ một mình hưởng dùng như thế có phải là quá không biết tự lượng sức mình rồi phải không?"

Lúc này Thẩm Nguyệt mới lờ mờ nhận ra điều đám quỷ hồn trước mặt đang nhắc đến là việc cô có thể dễ dàng hấp thụ dương khí của Dương Hạc Hiên rất nhiều lần. Suy nghĩ kỹ lại thì đúng là điều này dễ khiến người khác ghen tị thật.

Chính vì nghĩ đến điều này nên Thẩm Nguyệt mới thành thật đáp:

"Tôi vốn là có đủ năng lực đó còn người khác thì sao, tôi cũng không biết nữa."

Câu trả lời của Thẩm Nguyệt hoàn toàn là dựa trên kinh nghiệm gặp quỷ đói lần trước của mình nhưng khi lọt vào tai đám quỷ hồn hung dữ trước mặt thì lại biến thành một hàm ý hoàn toàn khác. Câu nói trên đối với bọn chúng chẳng khác nào trực tiếp khoe khoang và khinh thường trắng trợn cả.

Chính vì lẽ đó, đám quỷ kia như thể một ngọn núi lửa phun trào, không thèm nói năng gì nữa đã đồng loạt tiến lên dùng khả năng của mình trực tiếp "hành" Thẩm Nguyệt ra bã.

Đứng trước một đám quỷ hung hãn thì một con quỷ già ngàn tuổi bất tài vô dụng như Thẩm Nguyệt không thể nào phản kháng lại dù chỉ một chút, bị đem ra làm một bao cát chính hiệu.

Cảnh tượng thê thảm của Thẩm Nguyệt toàn bộ đều lọt vào mắt Thanh Mai nhưng cô ta lại chỉ đứng xem mà không hề có ý định ra cứu giúp mặc dù hoàn toàn có đủ khả năng.

Trong suy nghĩ của Thanh Mai, cô ta cho rằng phải để Thẩm Nguyệt ăn đau một lần thì mới có thể cảm nhận được sự chênh lệch về năng lực giữa các quỷ hồn từ đó mà dốc sức giúp cô tìm ra ấn ký trên người Dương Hạc Hiên được.

Bỏ mặc tiếng rên rỉ vì đau của Thẩm Nguyệt, Thanh Mai lạnh lùng xoay người rời đi.

"Thẩm Nguyệt đừng trách tôi, là do cô không biết điều trước!"

Trong thế giới quỷ hồn mạnh được yếu thua, kẻ yếu luôn phải sống trong bất công. Điều này Thẩm Nguyệt - lão quỷ hơn hai ngàn tuổi vốn đã biết, cũng đã hiểu rõ. Nhưng dù vậy cô vẫn không thể nào khiến mình không bị tổn thương được.

Trước đây cũng đã không ít lần bị dồn đến tuyệt vọng, Thẩm Nguyệt thật sự không biết tại sao mình lại tồn tại như thế này. Cô cũng đã nhiều lần tự hỏi ông trời, tại sao lại hành hạ cô như thế? Chẳng lẽ kiếp trước cô đã gây ra nghiệp chướng gì? Tất nhiên không ai cứu cô cũng chẳng có ai đáp lời cô. Thời gian cứ thế trôi đi, Thẩm Nguyệt đã không biết bao nhiêu lần phải tự mình liếm láp vết thương trong cô độc.

Nhưng dù cho là thế thì cô vẫn có thể vững vàng mà đi qua.

Có lẽ bởi phần mạnh mẽ này mà đến khi vô cớ bị bắt nạt, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Thẩm Nguyệt thế mà lại là: May quá, họ không phải ác quỷ hay quỷ đói.

Thực ra chỉ có quỷ đói và ác quỷ mới có năng lực cắn nuốt linh hồn của một con quỷ khác. Chính vì thế dù đám quỷ kia có hung ác đến thế nào thì chúng cũng chỉ có thể khiến Thẩm Nguyệt đau đớn chứ không làm cô tan biến được.

"Cái thứ này thật cứng đầu, có đánh đến mức nào nó cũng không chịu khuất phục." Con quỷ yếu nhất trong đám tức giận lên tiếng.

Sau một hồi tìm đủ mọi cách "tra tấn" khác nhau trên người Thẩm Nguyệt, bọn quỷ hồn kia đều đã thấm mệt. Chúng muốn Thẩm Nguyệt ăn đau thì cũng phải trả giá bằng nguồn dương khí tích trữ của mình. Thế nên rất nhanh đã có quỷ hồn không chịu được mà than vãn.

Nghe được câu nói của quỷ hồn kia, mấy con quỷ khác đã vội vàng hưởng ứng. Thực ra chúng đều đã không còn sức đánh nhưng cứ thế mà phải thừa nhận thì quá mất mặt. Vì thế ngay khi có người khởi xướng việc dừng lại, chúng nhất định là phải thuận theo rồi.

Cuối cùng con quỷ mạnh nhất trong đám mới dùng hết sức đạp lên tay Thẩm Nguyệt một cái cuối cùng sau đó mới hắt hàm, nói với giọng khinh miệt:

"Cái thứ như mày đừng nên tồn tại nữa cho chật đất, lo biết thân biết phận mà cút thật xa vào đừng để bọn tao nhìn thấy một lần nào nữa."

Nói xong cô ta ra hiệu cho đám quỷ hồn phía sau mình lần lượt "giẫm đạp" lên Thẩm Nguyệt đang nằm bất động dưới đất mà rời đi.

...

"A"

Đang làm việc chăm chỉ bỗng nhiên không hiểu vì sao mà vết bớt trên ngực lại nhói đau dữ dội. Cơn đau bất thường này khiến cho Dương Hạc Hiên không tài nào mà bỏ qua được nỗi bất an đột nhiên dâng trào trong lòng.

Sao lâu như thế mà cô ấy vẫn chưa đến tìm mình? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì mất rồi? Lẽ ra mình không nên để cô ấy một mình ở lại như thế.

Cơn đau vẫn không có dấu hiệu suy giảm, Dương Hạc Hiên liền không ngồi im được nữa, vội vàng đứng lên ra khỏi phòng làm việc. Anh muốn tới cô nhi viện tìm Thẩm Nguyệt.

Vẻ mặt nghiêm trọng của Dương Hạc Hiên khiến cho các y bác sĩ khác cũng bị dọa theo. Phải có sự việc kinh khủng cỡ nào mới có thể khiến bác sĩ Hiên - tảng núi băng của bệnh viện làm ra vẻ mặt như thế kia chứ?

Đến khi chạy đến ngã ba gần bệnh viện Minh Tâm, đột nhiên Dương Hạc Hiên nghe được mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ. Linh tính thế nào anh lại dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Sau một hồi tìm kiếm thì lọt vào mắt anh là một góc áo đỏ quen thuộc ở trong góc khuất gần đó.

Dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy lại phía cái góc áo lộ ra kia, Dương Hạc Hiên đã nhìn thấy được người mình muốn tìm. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến trái tim anh dường như ngừng đập.

"Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt làm ơn trả lời tôi đi? Em bị làm sao thế?"

Trước mắt Dương Hạc Hiên là Thẩm Nguyệt đang nằm thoi thóp trên mặt đất lạnh lẽo, trên người cô không đếm được bao nhiêu là vết thương lớn nhỏ.

Rốt cuộc là ai, là ai đã khiến cô ấy thành ra như vậy?

Thẩm Nguyệt đang trong cơn mơ màng thế mà lại nghe được giọng nói quen thuộc. Khi cô cố gắng hé mắt và nhìn thấy bóng dáng đang tiến lại gần mình thì tất cả sự mạnh mẽ và kiên cường mà cô cố gắng bảo vệ bỗng nhiên bị đập vỡ tan tành.

Hồi nãy dù đau đớn hay khuất nhục cỡ nào Thẩm Nguyệt cũng có thể nhịn xuống nhưng bây giờ nước mắt của cô lại không còn cách nào kiềm chế được nữa cứ thế mà chảy xuống.

Có lẽ chúng ta chỉ dám lộ ra vẻ yếu đuối khi mà biết mình có nơi để dựa vào...

Dương Hạc Hiên... Dương Hạc Hiên, là anh sao?

Đến lúc này Thẩm Nguyệt như đã chạm đến cực hạn của mình cả cơ thể gần như không còn chút sức lực nào, trước mắt cô bỗng bị bao trùm bởi một mảnh tối tăm.

Dương Hạc Hiên dù đau lòng đến cực độ nhưng cũng chỉ biết tiến lại ôm chặt lấy Thẩm Nguyệt. Bây giờ hai mắt anh đã đỏ hằn cả lên nhưng vẫn cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất của mình nói nhỏ bên tai cô:

"Xin lỗi, xin lỗi em, là do tôi đến muộn mất rồi! Xin em hãy mở mắt ra và nói cho tôi biết mình cần làm gì đi."

Càng nói Dương Hạc Hiên càng siết chặt Thẩm Nguyệt trong vòng tay của mình. Hóa ra cảm giác bất lực không thể giúp được gì nó lại đáng sợ đến như vậy. Không biết tại sao lúc này Dương Hạc Hiên lại cảm nhận được nỗi tuyệt vọng giống y hệt như người đàn ông trong cơn ác mộng hằng đêm của mình trước kia, khi anh ta bất lực không thể nào níu được cánh tay của cô gái áo đỏ cứ thế trơ mắt nhìn cô ngã xuống vực sâu.

Không, anh không muốn giống như anh ta!

Dương Hạc Hiên bế Thẩm Nguyệt đứng dậy muốn đưa cô đến cô nhi viện. Anh vẫn nhớ rõ Thẩm Nguyệt có một người bạn quỷ là Thanh Mai, cô ấy chắc chắn có cách giúp đỡ.

Ngay lúc này một luồng dương khí cực mạnh mẽ phát ra từ người Dương Hạc Hiên bỗng nhiên bao trùm toàn bộ cơ thể Thẩm Nguyệt. Toàn bộ vết thương trên người cô bỗng nhiên biến mất hoàn toàn.

"Ưm..." Thẩm Nguyệt từ từ mở mắt ra, nguồn năng lượng ấm áp đang chạy dọc trong cơ thể khiến cô thoải mái đến mức quên mất mình đã bị nhóm quỷ kia bắt nạt ra sao, lúc đó đau đớn thế nào. Hiện tại cô cảm thấy mình như chú mèo mướp đang thảnh thơi phơi mình giữa ánh mặt trời ấm áp vậy.

"Này, anh thả tôi xuống có được không?" Được ôm thì cũng khá dễ chịu đó nhưng cảm giác ngượng ngùng từ từ dâng trào trong lòng khiến Thẩm Nguyệt cũng đành phải lên tiếng.

Dương Hạc Hiên thấy Thẩm Nguyệt đã tỉnh lại thì mừng rỡ như điên. Anh không những không bỏ cô xuống mà thậm chí còn siết chặt cánh tay mình hơn.

Mãi một lúc sau khi xác nhận được mình không phải là đang nằm mơ, Dương Hạc Hiên mới như một con cá trở lại với nguồn nước, tìm lại được sinh khí của mình. Anh cúi đầu thì thầm:

"May quá, may quá! May là không sao rồi! Nếu em còn không tỉnh lại thì tôi biết phải làm sao chứ?"

"Hả?" Thẩm Nguyệt là có một con quỷ có thính lực cực tốt nên câu nói của Dương Hạc Hiên cô đều có thể nghe rõ không thiếu một chữ. Chẳng hiểu thế nào khuôn mặt của cô lại nóng bừng cả lên.

"Mau cho tôi xuống, cho tôi xuống!" Cảm thấy bản thân không thể nào tiếp tục giả chết trong vòng tay của Dương Hạc Hiên nữa, Thẩm Nguyệt liền kêu to hơn thể hiện sự quyết liệt của mình.

Lúc này dù có chút không nỡ nhưng Dương Hạc Hiên vẫn nhẹ nhàng đặt Thẩm Nguyệt xuống dưới.

"Em còn khó chịu ở đâu không?" Quan sát Thẩm Nguyệt một lượt mà không có điểm nào bất thường Dương Hạc Hiên mới lên tiếng hỏi.

Sợ người đàn ông trước mặt tiếp tục làm ra mấy hành động quá khích, Thẩm Nguyệt vội vàng đáp: "Tôi không sao, tôi không sao! Giờ tôi khỏe đến mức ăn hết được một con bò luôn á."

"Thật sao?"

"Thật mà, thật mà tôi làm gì dám lừa anh."

"Vậy thì đi thôi!"

"Hả? Đi đâu?" Thẩm Nguyệt thật sự không hiểu được rốt cuộc trong đầu Dương Hạc Hiên đang suy nghĩ cái gì nữa, nghi hoặc hỏi lại.

Vẻ mặt của Thẩm Nguyệt khiến Dương Hạc Hiên cực kỳ muốn đưa tay xoa đầu cô và anh cũng thật sự đã làm như thế.

"Không phải em muốn ăn bò sao? Đi thôi tôi đưa em đi ăn."

"..."

Cô chỉ là tùy tiện nói thôi có được không. Sao trên đời lại có người nói gì tin nấy như thế chứ?

Nghĩ như vậy đó nhưng Thẩm Nguyệt vẫn rất ngoan ngoãn đi theo sau Dương Hạc Hiên. Đối với một kẻ ham ăn thì bất cứ lúc nào thức ăn cũng là trên hết thì phải. Cô thậm chí hoàn toàn không nhận ra được xưng hô của Dương Hạc Hiên có gì khác thường cả.

"Giờ tôi có việc gấp không quay lại bệnh viện được, cậu giúp tôi trực ca nhé!" Sau khi buông bỏ được nỗi lo lắng thì Dương Hạc Hiên mới nhớ ra ca trực của mình ở bệnh viện nên vội vàng gọi điện thoại cho Minh Tranh.

Minh Tranh nghe được giọng Dương Hạc Hiên đã ổn định thì âm thầm thở phào một hơi sau đó mới khái quát tình hình. Lúc nãy khi nghe được mấy y tá kể lại việc Dương Hạc Hiên vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, anh cũng đã bị dọa một hồi. Thật may là không có điều gì không may xảy ra.

Biết được bạn mình có việc bận Minh Tranh vội vàng nói tiếp: "Cậu có việc gì quan trọng thì cứ làm đi. Ngọc đã giúp cậu trực ca rồi."

"Cậu thay tôi cảm ơn bác sĩ Ngọc trước nhé. Chuyện hôm nay khi khác tôi sẽ nói rõ ràng sau." Nghe được câu nói của Minh Tranh, Dương Hạc Hiên mới nhẹ giọng đáp lời.

Sau khi trao đổi xong, Dương Hạc Hiên mới bình tĩnh ngắt kết nối điện thoại. Anh xoay người nắm chặt tay Thẩm Nguyệt kéo lại gần mình rồi mới yên tâm đi tiếp.

"..."

Đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày Thẩm Nguyệt không biết phải nói gì cho phải. Lúc Dương Hạc Hiên nói chuyện điện thoại thì cô cũng đã chột dạ lắm rồi. Bây giờ bị nắm chặt tay thì càng không biết phải nói gì hơn.

Từ khi nào việc đi ăn với một con quỷ lại quan trọng hơn trực ca ở bệnh viện thế? Hơn nữa chỉ đi ăn thôi có cần phải động tay, động chân như vậy không?

Thẩm Nguyệt âm thầm suy nghĩ trong lòng chứ tuyệt nhiên không dám thể hiện ra bên ngoài cái gì. Không biết tại sao nhưng bây giờ Thẩm Nguyệt cảm thấy Dương Hạc Hiên có chút hơi khác thường, nếu nói như lời Thanh Mai thì biểu hiện của Dương Hạc Hiên không khác gì bình yên trước cơn bão vậy.

Nếu Dương Hạc Hiên biết được Thẩm Nguyệt nghĩ gì thì chắc chắn sẽ phải cảm thán cô quá nhạy cảm. Đúng vậy, Dương Hạc Hiên thực sự đang che giấu sự tức giận của mình. Anh muốn cho Thẩm Nguyệt ăn no trước sau đó từ từ mới hỏi tội cô.

Chỉ ra ngoài một chút mà cô cũng có thể khiến mình thành ra như thế vậy sao này làm sao khiến người khác yên tâm được. Anh nhất định phải tìm được cách "buộc" cô ở bên cạnh mình.

...

"Ôi, no quá đi mất!" Thẩm Nguyệt sau khi giải quyết một bàn thức ăn phong phú trước mặt thì lại lập tức hóa con mèo lười xoa xoa cái bụng của mình.

Dương Hạc Hiên sau khi thu dọn xong bàn ăn sạch sẽ, tươm tất thì mới ngồi lại đối diện Thẩm Nguyệt, mặt cực nghiêm nghị mà nói:

"Bây giờ em đã có thể kể lại cho tôi chuyện hồi nãy được chưa? Là ai khiến em thành ra như thế?"

"Chuyện này... bỏ qua thôi! Anh là con người dù có tài giỏi cỡ nào cũng không thể can thiệp vào thế giới của quỷ hồn đâu." Thẩm Nguyệt cảm nhận được thái độ nghiêm túc Dương Hạc Hiên, nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.

Nếu so về độ cứng đầu thì Thẩm Nguyệt và Dương Hạc Hiên quả thật là hai đối thủ bất phân thắng bại. Một khi Thẩm Nguyệt đã không muốn kể thì dù Dương Hạc Hiên có tỏ thái độ gì cô cũng không hé răng nói thêm một lời.

"Thôi được rồi, nếu em không muốn nói thì không cần nói nữa." Dương Hạc Hiên biết cứ đối cứng cũng không có tác dụng gì nên liền lùi một bước trước. Quả nhiên Thẩm Nguyệt vừa nghe thế đã giãn chân mày, thả lỏng hẳn ra.

Nhân lúc này Dương Hạc Hiên mới đưa ra yêu cầu thực sự của mình:

"Em không muốn nói thì tôi cũng không ép nữa nhưng để đảm bảo an toàn thì thời gian tiếp theo nếu em muốn đi đâu thì phải có tôi theo cùng."

"Nhưng..." Thẩm Nguyệt vốn muốn kỳ cò mặc cả đôi chút nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt không chấp nhận thương lượng của người đối diện, cô mới ủ rũ gật gật đầu thỏa hiệp.

Thực ra yêu cầu của Dương Hạc Hiên nếu đổi lại trên một người bình thường khác thì chắc chắn sẽ nhận lại được câu "có bệnh" từ đối phương. Nhưng yêu cầu này đặt trên Thẩm Nguyệt thì lại không có gì gọi là quá đáng. Nếu khách quan mà nói thì Dương Hạc Hiên mới là người chịu thiệt trong yêu cầu này. Thế nên dù còn chút lấn cấn nhưng Thẩm Nguyệt vẫn chấp nhận thuận theo.

Thấy được cái gật đầu của Thẩm Nguyệt, Dương Hạc Hiên mới thật sự đặt được hòn đá đè nặng trong lòng xuống. Nỗi tuyệt vọng hồi nãy anh thực sự không muốn phải cảm nhận lần nữa. Vì an toàn của Thẩm Nguyệt dù phải đối mặt với thứ mà bản thân còn không thể xác định được, anh cũng quyết không sợ hãi, quyết không lùi bước.

Thẩm Nguyệt, từ nay anh sẽ không buông tay của mình ra lần nữa đâu!