Nếu Như Anh Muốn...

Chương 31: Sinh nhật



Hai người họ đi vào bắt gặp ánh mắt tươi cười của Vũ và Dung Ân, Trần Phương chạy đến hí hửng nhìn mọi thứ trên bàn.
  • Anh Vũ chúc mừng sinh nhật. Hôm nay em dẫn người yêu em đến đây tính ra từ hôm em về nước chưa có thờ gian để mọi người nói chuyện nhiều ngoài bữa tối hôm đó.
  • Hai người ngồi xuống đi nãy anh vừa thổi bánh kem rồi gọi cho em chả thấy bắt máy.
Dung Ân mỉm cười dậy đi lấy thêm ly rượu. Trần Phương len lén hỏi Vũ.
  • Hôm nay em bị hú hồn luôn đấy anh là con trai của Chủ tịch Lâm Bình thật sao? Wow anh sống kín tiếng đến nỗi giấu cả em và Dung Ân.
  • Tôi cũng ngạc nhiên không kém.
Đằng Phong nhìn nhìn Phong Vũ. Dung Ân rót rượu ra cho Phong mỉm cười. Phương Phương nhìn Dung Ân.
  • Dung Ân cậu tặng quà gì cho anh Vũ?
  • Mình tặng xong rồi, cậu tặng gì nào?
Cô bạn cười giòn giã lôi ra một hộp quà là chiếc áo sơ mi hàng cao cấp.
  • Trước khi về nước em tính sẵn rồi đây quà từ nước ngoài nhá!
Đằng Phong nhếch nhếch cái môi nhìn cô bạn gái.
  • Lúc em về không mua cái gù cho anh, anh đời lâu rồi đó.
Trần Phương nhìn Đằng Phong.
  • Em là món quà của riêng anh còn gì!
Ai nghe xong cũng đều nổi da gà riêng Đằng Phong phởn ra mặt cũng biết lấy lòng anh lắm.

Họ ăn tối xong thì Đằng Phong cũng muốn hỏi chuyện về Dung Ân.
  • Giờ em làm ở đâu, có gù khí khăn thù nói với anh.
  • Dung Ân gọt hoa quả cho mọi người ăn, Vũ mắt nhìn ti vi nhưng vẫn nghe được lời trò chuyện nghe có vẻ là ai đó nhờ nói giúp vậy.
    • Em có công việc ổn định rồi lương không cao như lúc làm người nổi tiếng hay đi sự kiện kiếm tiền trăm triệu nhưng hiện tại như này là em thấy thoải mái.
    • Bên phóng viên còn hay tìm em không?
    • Không.
    • ừ thế thì ổn rồi.
Đằng Phong thở phào yên tâm. Trần Phương cứ việc ăn, Dung Ân cứ việc gọt đúng là một nửa của nhau.
  • Còn em nữa lúc nào về nhà với anh?
  • Ôi, anh nghĩ em dễ dãi vậy á! Em chưa là vợ anh đâu đấy.
  • Em ở đây không thoải mái cho Phong Vũ.
Trần Phương bặm môi nhìn anh.
  • Em ở không của anh ấy đâu. Anh buồn cười nhỉ.
Đằng Phong đẩy đẩy tay cô bạn gái ra hiệu nên dừng cuộc nói chuyện. Trần Phương cảm giác mình vừa nói gì không đúng ấy. Đúng rồi " anh nghĩ em dễ dãi vậy á! Em chưa là vợ anh đâu đấy ". Cô nhìn Dung Ân thấy mình có lỗi vì sự lỡ lời nhưng vô tình sẽ khiến ai đó suy nghĩ nhiều. Phương Phương quay lại giận dồi anh.
  • Không chịu đâu, anh về đi. Anh Vũ đuổi khách.
  • Được.
Đằng Phong ngơ ngác. - Ơ.
  • Phương cậu đấy thấy anh Phong hiền quá nên bắt nạt quá thể đây mà.
Dung Ân bật cười với cô. Trần Phương thấy vậy vui lại hẳn.
  • Tớ tiễn anh đấy ra cổng.
  • Ừm.
Dung Ân cũng nghĩ về câu nói đó chứ nhưng mà khi cô đã yêu rồi chấp nhận trao thân thể cho anh cô cũng không hề hối hận. Ngày trước cô được mẹ dạy dỗ về việc là con gái phải giữ kẽ, đoan chính, chung thủy khi có người yêu và cả lúc lấy chồng. Nhưng mà từ vụ biến cố đó tối hôm đó cô đã đánh mất thứ quý giá của đời con gái và một khi đã không còn con người ta không phải lo lắng giữ gìn nó nữa.

Cung Ân không hề hối hận vì đã trao thân cho anh yêu một người và được bên cạnh họ lac đã hạnh phúc rồi. Còn cuối đời cứ để hành hạ tội lỗi của cô đi. Có lúc cô nghĩ lạc quan rằng bố mẹ cô là người có lỗi còn cô có lỗi gì chứ. Yêu anh cũng là tội lỗi sao!

Mỗi lần gặp lại anh là bao nhiêu rung động, thổn thức, nhớ nhung ập đến cô sợ mình không trụ được mà nhào vào anh. Cô phải giữ sự tự tôn cuối cùng. Anh có yêu cô đâu. Anh chỉ trả thù cô thôi.