Nếu Như Anh Muốn...

Chương 34: Muốn tìm lại kí ức bị bỏ quên



Thiên Ý bước vào nhà của Hà Trang thì choáng ngợp không thôi. Đúng là vừa tài năng, xinh đẹp, giàu có. Cô thấy thật ngưỡng mộ thêm hôm nay gặp cô ấy ở nhà hàng cùng đi với Mạc Thần thật là ganh tỵ.

- Em đến rồi!

Hà Trang mạc chiếc váy ngủ ai dây màu đỏ đi đến cười với con bé, kéo tay nó lại chỗ ghế sofa phòng khách.

- Nay mệt không, chắc công việc không suôn sẻ sao mà trông này đen hẳn da thì xuống sắc.

Thấy có người quan tâm mình như vậy, Thiên Ý vui lắm.

- Bọn em phải lấy tin để đạt KPI mà. Ngày xưa chắc chị phải vất vả, cố gắng lắm giờ mới được như này chứ.

Hà Trang nhìn con bé thật ngây ngô và hồn nhiên nụ cười thanh thuần như Dung Ân.
  • Em có gù muốn giúp đỡ thì bảo chị. Cho chị xem thu hoạch của em ngày hôm nay xem.
Thiên Ý lôi ra cho cô xem cũng chỉ mấy cái video về mấy vụ lừa đảo nhưng không có sức thu hút. Xem đến video quay Dung Ân thù đến đoạn hỏi cuộc sống cô ổn không. Dung Ân trả lời bản thân rất ổn. Hà Trang nhếch môi đầy mưu mô.

Thiên Ý buồn bực, than thở.
  • Không có gì hay ho chị ạ. À em quay lại được chị đang ngồi ăn cùng Chủ tịch Mạc Thần. Wow nhìn hai người đẹp đôi quá!
  • Như này đi, em cũng biết chỉnh cắt video này lấy đoạn Dung Ân nói này rồi em biết làm như nào rồi chứ. Viết dàn bài cho chị, chị xem qua cho. Cái này nữa chị chấp nhận bị dính tí scandal đồ giúp em qua vụ này được lên trang nhất của Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ…
Thiên Ý nghe xong mừng rỡ ôm lấy Hà Trang, nhưng ai biết được cô đang bị lời dụng như nào.
  • Em cảm ơn chị.
Dung Ân ngồi trên xe Phong Vũ nhìn ra ngoài kính xe, nghĩ ngợi nay cô đã thấy Mạc Thần và Hà Trang cùng ăn cơm tại nhà hàng. Mọi người đều khen họ xứng đôi vừa lứa. Cô cứ nghĩ nếu cô và anh đi cạnh nhau họ sẽ nói gì, nhớ đến hôm đụng mạt ở cô nhi viện đã lên báo với những lời nói khó nghe thì thấy đã là không tốt. Cô và anh không thể có kết cục tốt sao. Nếu Mạc Thần hạnh phúc cô cũng sẽ vui lòng.
  • Em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
  • Em đang nghĩ xem nên sáng tác bản nhạc gì tiếp theo.
  • Không có cảm hứng sao?
  • Một phần.
  • Có phải sắp tới giỗ hai bác em thấy muộn phiền không?
Dung Ân im lặng nhìn ra ngoài đường phố xá tấp nập như mình cô lại nhộn nhạo. Cô nhớ bố mẹ nhớ kí ức ngày xưa cùng Mạc Thần và gia đình anh với những bữa gặp mặt vui vẻ. Nhưng khi cố nhớ đến biến cô đó cô không nhớ được gì. Anh nói cô cũng có mặt trong vụ sát hại năm đó nhưng cô có nhớ đâu.
  • Anh Vũ năm anh 5 năm tuổi anh có kỉ niệm gì đặc biệt không?
Vũ bật cười vừa lái xe nhìn cô.
  • Anh 5 tuổi còn hay khóc nhè lắm, bố Lee và mẹ Hong hay chiều anh cứ thấy anh khóc tí là dỗ liền. Anh đòi gì cũng mua. Anh biết lúc đó mình là con một được chiều chuộng ghê lắm nên hay mè nheo.
  • À!
  • Còn em thì sao?
  • Thì…em không biết nữa. Em chỉ nhớ trước lúc xảy ra một việc và sau đó em đều nhớ còn một việc em lại không nhớ.
  • Em quên chuyện gì sao?
Dung Ân lắc đầu không nhớ nổi.

Cô muốn nhớ muốn nhớ việc hôm đó. Mạc Thần sẽ không nói dối cô. Cô trước mặt anh chấp nhận chuyện bố mẹ cô là hung thủ giết người nhưng cô vẫn không tin là họ làm ra chuyện như vậy. Còn cái chết của bố mẹ cô sao họ có thể bỏ mặc cô để tự tử chứ, a cô thấy thật đau đầu.
  • Anh em ngủ tí đến nhà anh gọi em dậy nhé!