Nếu Như Anh Muốn...

Chương 46: Phụ nữ đấu đá



  • Cậu Thần tôi đã điều tra ra được người cung cấp bằng chứng, hình ảnh cho cô Trang là trợ lý của Chủ tịch Lâm Bình.
Mạc Thần quay lại nhìn Cảnh hoài nghi. Lục Cảnh đưa một số hình ảnh chụp được giữa Hà Trang và tên trợ lý đó.
  • Mấy ngày nay tôi nghe theo anh đi theo cô Trang nên có thấy điểm bất thường là cô ấy gặp ông ta. Ở bữa tiệc tôi không nhận ra điểm gì là họ quen nhau cả.
  • Tên trợ lý này đã làm việc với Lâm Bình được mấy chục năm rồi. Có lẽ ông ta chỉ ra mặt thay Lâm Bình thôi.
Mạc Thần đứng nhìn ra cửa sổ ánh mắt xa xăm. Lục Cảnh khó hiểu.
  • Cái chết của bố mẹ cô Dung Ân biết đâu có liên quan đến ông ta không?
  • Nếu là thật thì ông ta cũng sẽ không thể yên lòng vì con trai ông ấy lại sa vào điều cấm kỵ mà ông ta không hề muốn.
Mạc Thần lạnh giọng nói.
  • Cậu chủ còn cô Hà Trang sẽ bị lợi dụng mất với lại cô Dung Ân sẽ không chịu nổi sự đả kích này.
Mạc Thần nở nụ cười lạnh lẽo.
  • Phụ nữ đấu đá nhau càng hứng thú chứ sao. Để tôi xem khi Dung Ân biết người đàn ông muốn ở bên cô ta lại cũng mang hận thù thử xem cô ta còn sống nổi không.
Lục Cảnh nhìn Mạc Thần khó hiểu tại sao cậu chủ phải nói lời khó nghe vậy chứ, rõ ràng hai người có gì đó với nhau tối qua còn gọi Dung Ân đến. Quản gia Ký đi vào nhìn hai người đàn ông nói chuyện, nhìn sắc mặt quản gia Mạc Thần nhìn ông bảo rằng có chuyện gì nói đi.
  • Cậu Thần hôm nay coi Dung làm xong có bảo lại tôi xem tình hình sức khỏe của cậu. Dạo này cậu cũng không hay về nhà nên tôi cũng không biết cậu ăn uống sinh hoạt như nào?
Mạc Thần nhìn Lục Cảnh khó hiểu.
  • Sao vậy chú Lý?
  • À coi Dung nhắc tôi chuẩn bị mấy loại trà uống ngủ tốt, giảm căng thẳng, bảo đừng hút thuốc nhiều. Có phải cậu thấy trong người không khỏe phải không?
Hắn nghe xong, ánh mắt hiện lên vẻ xúc động, đau lòng nục cười bản thân cô ta chưa lo xong mà cứ tỏ ra lo lắng cho hắn.
  • Tôi nói chứ ngày trước cô Dung ở đây hôm nào cũng về sớm cùng chúng tôi chuẩn bị cơm cho cậu. Quần áo trên người cậu cũng tự mình giặt nói rằng giặt máy giặt mau hỏng quần áo. Phòng cô ấy ở nay cô ấy còn chưa lên xem không lấy một thứ gì đi. Tôi vẫn chưa hiểu cô ấy đến đây để làm gì.
Quản gia Lý thở dài bất lực, Mạc Thần trầm ngâm rồi nói.
  • Chú nói với cháu có ích gì chứ là cô ta tự nguyện đến đây làm hài lòng cháu mà thôi. Cô ta muốn cháu ban ơn mà thôi.
Nói xong hắn cũng mệt mỏi mà ngồi xuống ghế tay đỡ trán suy nghĩ. Lục Cảnh nhìn hai người họ không biết nên nói gì.
  • Chú biết cháu mười mấy năm nay chả sung sướng gì, công việc của Tập đoàn một mình cháu gánh vác nhưng chuyện quá khứ cũng nên quên đi. Nói ra thì con bé có tội tình gì. Nhớ lúc gặp nó còn nhỏ hay tươi cười, ngây thơ hồn nhiên giờ thì sao nào hiểu chuyện quá mức, nụ cười ngày xưa đã không còn nữa.
  • Chú Lý chú nhiều chuyện quá rồi đấy, cháu muốn nghỉ ngơi.
Mạc Thần gằn giọng nói với quản gia. Lục Cảnh biết ý nháy mắt với ông mà kéo nhau âm thầm rời đi.

Hà Trang lên lầu định gặp Mạc Thần lại thấy hai người họ đi xuống.
  • Cô Trang, cậu chủ nay rất mệt đừng làm phiền.
Cô ta không thèm để tâm định đi thì quản gia nói tiếp.
  • Người ta thường bảo tránh ngày lễ Tết, ngày rằm, ngày tang gia…đằng này haiz bây giờ thời trẻ đúng là thích gù làm nấy( ý của quản gia Lý nói Hà Trang thích dâm dục nay giỏi bố mẹ Mạc Thần mà muốn gần gũi với hắn).
Hà Trang nghe xong lườm nguýt bỏ đi.<code>Bên nhà Phong Vũ. </code>
  • Phong Vũ anh đừng làm vậy có được không đừng giúp em gì cả em thấy mình mang ơn anh rất nhiều.
  • Dung Ân em muốn rời bỏ nơi này không, chúng ta có thể đến Hàn Quốc nơi anh từng lớn lên. Ở đây có quá nhiều thứ làm chúng ta bận lòng.
  • Anh không muốn ở cạnh bố mình sao?
Phong Vũ lau nước mắt cho cô, nhìn cô đầy yêu thương.
  • Anh không cần người đã bỏ rơi anh. Anh biết hiện tại em chưa chấp nhận hình cảm của anh nhưng anh sẽ luôn bên em.
Dung Ân lắc đầu, cô sợ hãi khi ai ở bên coi đều bị tổn thương hết. Cô nhận ra ngoài gia đình cô không còn gì khác dù là Trần Phương bởi vù về sau cậu ấy sẽ có một gia đình mới, cũng tại cô mà Phương Phương với bố mẹ cãi vã. Cô hiện tại đã không còn người thân cô sợ phải mất đi ai đó bên cạnh nên cô không dám.
  • Phong Vũ anh xứng đáng có người yêu thương anh. Nếu anh còn như vậy nữa chúng ta không liên lạc nữa đâu anh! Em không muốn đi đâu hết. Em coi anh như anh trai và người em gái này luôn muốn anh bảo vệ chỉ vậy thôi.
Phong Vũ bất lực nhìn người con gái đang yếu đuối nhìn anh. Anh gật đầu với cô.
  • Được rồi anh xin lỗi. Em nằm nghỉ ngơi đi.
Đằng Phong nghe cuộc gọi đến từ Trần Phương mà lo lắng chạy về nhà, nay cô gái nhỉ của anh bị làm sao nữa rồi. Mở của phòng đã thấy nồng nặc mùi rượu, thấy cô say khướt trên sofa, tóc tai rũ rượi vừa khóc vừa cười. Phong đi đến nhẹ nhàng nhìn cô.
  • Ai lại làm em buồn vậy? Nói anh nghe anh xử lý giúp em?
Trần Phương ôm Đằng Phong ngửi người mùi cơ thể của anh.
  • Em không biết nữa tự nhiên thấy muốn uống rượu muống được say à!
Đằng Phong mỉm cười ôm cô chặt hơn.
  • Chắc nhớ anh rồi, dọn về đây ở với anh được không?
Trần Phương gật gật đầu làm Phong hài lòng và việc gì đến cũng đã đếm gạo nấu thành cơm.