Nếu Yêu Anh Là Sai, Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời (Yêu Lại Từ Đầu)

Chương 251



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trái tim của cô ấy đã bị người khác chiếm giữ,Thời Ngọc Minh không trả lời.

Không phải cô ấy không muốn mà là cô ấy không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.

Gió trên đỉnh núi càng lúc càng mạnh trong nháy mắt những hạt mưa lớn bắt đầu lộp bộp rơi xuống khiến thân thể đau đớn.

Lục Danh kéo cô đặt lên đằng sau xe máy nhanh chóng cài quai mũ bảo hiểm cho cô: “Mưa lớn bất thường thế này chúng ta phải nhanh chóng xuống núi thôi.”

“Chờ một chút…”

“Còn chần chừ gì nữa? Có biết trời mưa to đường núi trơn trượt lắm không? Đỉnh núi cao như vậy nếu có sấm sét sẽ rất nguy hiểm!”

Đùng!

Như thể chứng minh cho lời nói của Lục Danh một đường sáng màu bạc lập tức xé toạc một vết rách lớn trên bầu trời đêm tĩnh lặng sau đó là một tiếng sấm rền vang với âm thanh inh tai nhức óc.

Lục Danh không quan tâm đến sự phản đối của Ngọc Minh nữa anh ngồi luôn sau lưng cô vòng tay ra đằng trước cầm lái phóng thẳng xe xuống núi.

Mưa xối xả như thác đổ đường xuống núi mưa cũng to như trút nước. Đường núi hiểm trở Lục Danh không dám lái xe quá nhanh hai người cuối cùng cũng xuống tới chân núi và tìm được một nơi để trú mưa cả hai đều ướt sũng.

Lục Danh liếc nhìn Thời Ngọc Minh sắc mặt cô tái nhợt như không còn chút máu nào môi vẫn mím chặt không nói một lời.

Lục Danh tức giận kéo tay cô: “Thời Ngọc Minh cô định như vậy tới khi nào? Rõ ràng hôm trước tôi còn thấy cô vẫn bình thường sao từ khi nhận được đồ chuyển phát nhanh này hồn phách cô lại bay đi đâu mất vậy? Trong đó rốt cuộc là ai? Tên là gì cô có thể nói cho tôi biết chứ?”

Thời Ngọc Minh lắc đầu: “Tôi không biết tên cô ấy.”

“Không biết?”

“Ừ.”

“Ngay cả tên cô cũng không biết sao? Tại sao lại mất công thương tiếc như thế?”

Thời Ngọc Minh ngẩng đầu lên mái tóc dài của cô đã bị nước mưa làm ướt hết vài sợi còn dính trên mặt: “Tổng giám đốc Lục làm ơn giúp tôi giữ bí mật chuyện hôm nay được không?”

Lục Danh hỏi: “Có lạnh không?”

“Anh hứa với tôi đi.”

“Có lạnh không?!”

“Lạnh.”

Lục Danh trừng mắt nhìn cô.

“Vẫn cảm thấy lạnh nghĩa là hồn phách còn chưa hoàn toàn bay mất. Cô yên tâm tôi không phải loại người hay nhiều chuyện tôi sẽ không nói gì về chuyện này hết. Đằng kia có một siêu thị nhỏ để tôi đi mua một ít đồ uống nóng cô ngoan ngoãn chờ tôi ở đây hiểu chưa?”

Thời Ngọc Minh dường như đã tỉnh táo trở lại một chút khẽ gật đầu một cái.

Lục Danh liếc nhìn cô có chút không yên lòng sau đó lao ra ngoài trong cơn mưa.

Nơi này khá hẻo lánh hàng hóa trong siêu thị cũng nghèo nàn. Ngoại trừ một số đồ ăn nhẹ chưa từng thấy bao giờ thì chỉ có thuốc lá. Lục Danh tùy tiện mua một chút đồ lấy thêm một ly nước bằng nhựa khác rồi đưa thêm cho người bán hàng một ít tiền để rót nước nóng vào ly.

Nhìn từ xa Thời Ngọc Minh đang đứng dưới tán cây cách đó không xa quay lưng về phía anh.

Dáng người cao gầy mảnh khảnh thì đẹp nhưng gầy đến mức thế này thật có chút xót xa.

Cô cởi chiếc áo khoác bên ngoài đã ướt sũng ra bên trong chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát vào làn da. Ban nãy còn mặc áo khoác nên không nhìn rõ được dáng người nhưng lúc này đây cô mới ý thức được cơ thể thực sự quá gầy.

Đùng!

Lại là một loạt sấm sét rền vang khắp bầu trời.

Cô ấy ngay lập tức ngồi thụp xuống như thể đang vô cùng sợ hãi hai cánh tay ôm chặt lấy thân mình.

Lục Danh nhìn thấy vậy vội vàng chạy tới.



“Thời Ngọc Mình khi nào em mới đồng ý lấy anh?”

“Thôi đừng nói chuyện đó nữa.” Cô làm bộ bận bịu với bản thiết kế trong tay không muốn để ý đến anh.

Phong Đình Quân cũng không tức giận anh ngồi xuống trước mặt cô lấy tay nhẹ nhàng che bảng vẽ của cô lại rồi nhìn cô với ánh mắt như thiêu như đốt: “Em muốn gì cũng được chỉ cần nói cho anh biết.” Cô hơi bất mãn cong môi nhìn anh chằm chằm: “Em nói rồi em muốn sao trên trời.”

Anh lấy ra tất cả những viên kẹo hình ngôi sao trên tay đưa ra trước mặt cô: “Đây tất cả cho em.”

“Đây là đồ giả em muốn sao thật cơ.”

“Vậy được rồi chỉ cần anh mang cho em ngôi sao thật em sẽ lấy anh nhé?”

Tiểu công chúa chống cằm ngạo nghễ hắng giọng một cái: “Anh huênh hoang gì vậy anh thật sự hái được sao trên trời xuống sao?”

“Anh có thể chỉ cần em mãi mãi không rời xa anh anh nhất định có thể…”

Ở một khung cảnh khác đó là một đêm mưa to nước đổ xuống như thác.

Thời Ngọc Minh toàn thân bê bết máu đi chân trần và ôm một đứa bé trên tay từ trong bóng tối chậm rãi bước ra cầu khẩn: “Cứu con bé… xin hãy cứu lấy con bé…”

Đùng!

Một tiếng sấm lớn vang lên toàn bộ cửa sổ trong căn nhà đang rung lên.

Phong Đình Quân bất thình lình từ trong mơ tỉnh lại mồ hôi nhễ nhại mãi vẫn chưa định thần lại được.

Khung cảnh trong giấc mơ dường xảy ra vô cùng chân thực anh ta thậm chí còn nhớ rằng cô đang mặc chiếc váy màu trằng điểm chút sắc tím hoa oải hương nhưng dường như chiếc váy đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm.

Cô ấy đang ôm một đứa bé trên tay chiếc khăn quấn đứa bé cũng thấm đầy máu. Màu đỏ thẫm chảy xuống cánh tay mảnh khảnh rồi nhỏ giọt xuống đôi chân trần của cô ấy…

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm anh ta ngủ quên trong phòng tân hôn.

Một căn biệt thự trống trải và một chiếc giường cưới lớn Thời Ngọc Minh đã sống một mình ở đây 5 năm.

Thời Ngọc Minh…

Phong Đình Quân giật nảy mình một cái sấm đánh sao?

Thời Ngọc Minh rất sợ sấm sét!

Anh ta lập tức xoay người bước xuống giường thậm chí còn không kịp thay quần áo liền cầm lấy chìa khóa xe phi ra ngoài.

Nhưng khi ra đến cửa anh ta chợt dừng lại.

Anh ta… Còn cần phải đi nữa sao?

Trái tim cô ấy đã bị người đàn ông khác chiếm giữ rồi cô ấy có thể… Không còn muốn trông thấy mình nữa.

Ngay cả khi có thể gặp được bản thân cũng e ngại vì hình dáng cơ thể và giọng nói sau khi hút thuốc có phần giống với tiên sinh của cô ấy.

Phong Đình Quân quay trở lại phòng ngủ châm một điếu thuốc anh ta lắc đầu cười một cách chua cay. Nước mưa hắt xuống cửa kính chảy xuống sàn nhà ngoài cửa sổ ánh đèn đường vàng cũng nhòe đi mờ mờ ảo ảo.

Anh taPhong Đình Quân từ khi nào lại trở thành thế thân cho người khác.

Điều đáng sợ hơn là anh ta chỉ biết hổ thẹn nghĩ rằng – chỉ cần có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cô có lẽ…Có thể chấp nhận được?

Hít một hơi thuốc chợt như bị sặc khói vào phổi anh ta ho khan một hồi lâu mới chậm rãi ngừng lại. Cùng lúc lại nghĩ đến một sự thật đáng buồn cho dù anh ta có sẵn lòng đứng ra làm thế thân thì cô cũng không nguyện ý ở bên.

Kể từ khi anh ta đưa giấy ly hôn ra anh ta đã không còn đủ tư cách để ở bên cạnh cô nữa.

Tinh tinh tinh!

Chuông điện thoại reo.

Là số điện thoại cố định. Ai còn sử dụng điện thoại cố định trong xã hội bây giờ? Hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi.

Anh ta suy nghĩ một chút tò mò nhấc máy lên: “Xin chào?”

“Bố!” Giọng trẻ con lanh lảnh vang lên “Con sợ…”

“Minh Nguyệt?” Phong Đình Quân nhận ra giọng nói của con gái mình: “Đừng sợ bố đây rồi có chuyện gì vậy? Mẹ đâu con?

“Mẹ không có ở đây…”

Trong lòng Phong Đình Quân đột nhiên có chút chột dạ: “Không có nhà? Con có biết mẹ đi đâu không? Bà ngoại và anh trai có ở đó không?”

“Có ạ…” Minh Nguyệt nghe thấy giọng nói của bố thì càng khóc lớn hơn: “Bố bố lại đi đánh kẻ xấu sao? Mẹ có phải bị người xấu bắt đi không? Bố đi cứu mẹ được không?”

Minh Nguyệt lớn lên ở nước ngoài nên nói tiếng Trung có chút ngắc ngứ trong lòng Đình Quân lo lắng như có lửa đốt. Một tay cầm chìa khóa xe đi ra ngoài một tay giữ điện thoại tiếp tục nói với con gái: “Minh Nguyệt đừng khóc. Bây giờ bố sẽ đi đón mẹ về con chuyển máy cho bà ngoại được không?”

“Dạ vâng…”

Ngay sau đó một giọng phụ nữ quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia dường như đã già hơn một chút so với ký ức.

“Đình Quân”

“Dì Tôn.” Phong Đình Quân gọi “Ngọc Minh hôm nay cô ấy đi đâu vậy?

Tôn Uyển Hà nói: “Hình như… Tới đồn cảnh sát.”

“Đồn cảnh sát?”

“Đình Quân hôm nay cậu không xem tin tức à?”

Đúng là hôm nay Phong Đình Quân không xem chút tin tức nào.

Tại khách sạn Dung Thành đêm qua anh và Ngọc Mình đã chia tay trong buồn bã.

Sau khi trở về anh ta vẫn luôn hối hận có lẽ không nên dứt khoát bỏ cô mà đi như vậy. Nhưng nếu không buông tay anh ta có thể sẽ mắc kẹt lại đó lâu hơn.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra mà mỗi khi trời mưa to con bé luôn run rẩy vì sợ hãi tôi an ủi thế nào cũng không hết sợ cả đêm cứ trốn trong chăn mà khóc…”