Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 22: Hội Buôn Người



Mặc dù chân tay vẫn bị trói chặt nhưng được ra ngoài và hít thở không khí giúp Ellie cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Bên ngoài lúc này đang là chiều tà, mặt trời đang dần khuất đi sau những ngọn núi cao to hùng vĩ, ánh sáng còn xót lại sát cánh bên nhau thành một vòng cung với màu cam vàng và đỏ nhạt tạo lên cảnh tượng hoàng hôn tuyệt đẹp và thơ mộng.

Ellie ngả người về một phía mới bàng hoàng phát hiện ra, không chỉ có chiếc xe mà cô vừa bị nhốt mà lối đuôi phía sau là gần một chục chiếc xe khác y như vậy, những đứa trẻ bị nhốt bên trong cũng lần lượt xuất hiện, người thì bị ném xuống một cách thô bạo, người thì được cẩn thận đặt sang ngồi ở một bên. Tất cả mọi người đều đang ở trong sân sau của một tòa biệt thự tráng lệ, sa hoa, có vẻ đây là nhà của một quý tộc nào đó vì bên trên đỉnh và hai bên sườn có treo lá cờ huy hiệu riêng. Xung quang nơi này hai bên đều là rừng cây bao trùm sâu hun hút, càng về tối nơi đây càng trở lên đáng sợ, âm u và lạnh lẽo.

Sau một hồi sắp xếp đưa hết lũ trẻ ra ngoài và hợp thành một nhóm rất đông, ai nấy đều run cầm cập vì sợ, có người còn bật khóc khiến một số đám trẻ đã mềm yếu cũng đồng lượt khóc theo. Kẻ cầm đầu của lũ buôn người ở đây không chịu nổi, quát lớn.

" Câm hết cho tao! Đứa nào dám gây ra tiếng ồn tao sẽ chặt đứt lưỡi đứa đấy rồi ném vào rừng cho thú ăn! "

Lời dọa dẫm đanh thét thêm gương mặt đầy ghẹo ngay lập tức khiến lũ trẻ nín khóc, riêng chỉ có Ellie từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát mọi thứ, tất cả những kỹ năng và sự bình tĩnh khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm này cô đều đọc học từ cha, nhưng cô không hề biết rằng mọi việc không hề đơn giản như cô tưởng.

Mọi chuyện đã đâu vào đó, đều đã nằm trong tầm kiểm soát của đám bắt cóc, chúng bắt đầu kéo lũ trẻ ra và xếp thành hai hàng phân biệt. Lúc này Ellie ở hàng " loại đắt " nhìn sang phía bên phải là hàng " loại rẻ " thì bắt gặp một khuôn mặt non nớt nhưng trong ánh mắt tràn ngập sát khí của một cậu bé, có vẻ như cậu ta đang cảm thấy không phục và muốn chống đối.

Cậu ta mặc trên người bộ quần áo rách rưới lấm lem, bàn chân trần đầy vết chai sạn và bắp chân chi chít những vết thương đã cũ, có vẻ cậu đã bị bạo hành nhiều lần trước đó, bảo sao trong mắt cậu ta chỉ toàn thù hận và giết chóc.

Bỗng lúc này, cửa sau của tòa biệt thự mở ra, xuất hiện sau đó là một người đàn ông có thân hình quá khổ, bịt một bên mắt, râu ria rậm rạp nhưng không làm xấu đi khuôn mặt phúc hậu hiền từ, tay chống gậy vàng, bước từng bước chậm chạp đi ra. Đám bắt cóc nhìn thấy ông ta liền đồng loạt cúi đầu, cung kính chào hỏi.

" Thưa ngài bá tước Yolloxe, hàng đều đã tập trung ở đây, xin mời ngài xem qua "

"…?! "

Ellie có chút bất ngờ không nói lên lời, không thể ngờ kẻ thực sự đứng sau hành phi phạm pháp và chống lưng cho hội buôn người lớn nhất lại là một bá tước có dáng vẻ phúc hậu như thế, cũng phải thôi vì chỉ có những kẻ quyền thế đeo trên mình chiếc mặt lạ giả tạo mới có thể dễ dàng giấu nhẹm được những truyện tầy trời như vậy.

Nhưng…sao cái tên này nghe có chút quen tai

* Bá tước Yolluxe sao…? * - Ellie suy ngẫm, cố nhớ ra cái tên như đã từng được nghe ở đâu đó.

* Là…là ông ta!? Mình đã từng nghe cha kể về ông ta, một bá tước sống ở phía Bắc xứ này, nổi tiếng khiêm tốn, tốt bụng, được nhà vua kính trọng vì luôn sẵn sàng góp sức trong nhiều hoạt động từ thiện, quyên góp cho dân nghèo và binh lính nơi biên cương…thật không ngờ lại là ông ta…* - Ellie trầm ngâm không giấu nổi biểu cảm không thể tin được trên khuôn mặt.

Đột nhiên một bàn tay bất ngờ xuất hiện, bóp chặt lấy mặt của Ellie nâng lên cao, hoàn toàn chặt đứt những suy nghĩ của cô khiến cô không kịp phản ứng.

" Khuôn mặt này…" - Bá tước Yolluxe lên tiếng, giọng ông ta khàn đặc và khuôn miệng bốc mùi kinh tởm. Ellie khó chịu nhưng không phản kháng chỉ dùng sức cấu chặt vào tay hắn, nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tên đàn ông trước mặt bằng con ngươi đỏ máu chứa đựng ngọn lửa có thể nuốt chửng kẻ địch của nhà William.

Không ngờ điều đó không làm ông ta sợ mà chỉ khiến ông ta đứng ngơ ra một lúc rồi đột nhiên cười phá lên thích thú.

" Hahahaha! Đúng rồi, chính là ánh mắt này, không ngờ ta lại có thể nhìn thấy ánh mắt này ở đây, thật làm ta bất ngờ đấy…"

Ông ta chưa kịp nói dứt câu thì đột nhiên mặt mày tái mét ngã ngửa ra đất như bị thứ gì đó đâm phải, đồng thời thả tay làm Ellie cũng ngã xuống thoát khỏi bàn tay đang bóp chặt của ông ta.

Lũ bắt cóc thấy vậy thì lập tức hùng hổ xông lên tóm lấy kẻ hành hung và đến đỡ lấy bá tước Yolluxe đang ôm chiếc eo đầy máu.

" Mẹ kiếp mày muốn chết à?! "

" Thả tôi ra! " - tiếng của một cậu bé vang lên.

Cái giọng nói non choẹt nhưng đầy nội lực ấy khiến Ellie cũng phải ngước lên nhìn. Thì ra đó là cậu bé có ánh mắt đầy sát khí ban nãy, không ngờ được rằng từ đầu đến cuối cậu ta đều thủ sẵn trong mình một con dao.

Cậu bé không ngừng vùng vẫy chống trả, hết cắn rồi lại đá loạn xạ trông chẳng khác gì một con chó điên. Nhưng đáng tiếc dù có cố gắng đến đâu cậu cũng chỉ là một đứa trẻ chân yếu tay mềm, sao có thể địch nổi đám đàn ông cao to khỏe khoắn kia. Vậy là cậu nhanh chóng bị bắt lại, còn bị đánh cho một trận tơi tả, máu me đầy mặt, toàn thân chi chít vết bầm tím nhưng cậu ta lại không hề rơi ra một giọt nước mắt nào.

Trong khi lũ trẻ chỉ sợ hãi tột cùng đến co rúm vào nhau, nhắm nghiền hai mắt rồi quay mặt đi thì Ellie lại khác. Cô như bị thu hút bởi cậu bé mạnh mẽ không chịu khuất phục trước mặt, không hiểu sao trong lòng lại trỗi dậy suy nghĩ muốn cứu lấy cậu ta, một cậu bé đặc biệt có sự khác biệt rõ ràng với đám trẻ ở đây. Và cô, Ellie William con gái công tước Ambershan William một gia tộc hùng mạnh và có nguyên tắc sẽ không đứng yên mặc cho kẻ xấu ức hiếp người vô tội.

Và quyết định tiếp theo đây của cô sẽ khiến Ellie nhỏ bé cũng không thể ngờ rằng đây mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày đen tối của cuộc đời cô.