Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 33: Sao Lại Khóc?



Tiếng bước chân dồn dập vội vã và mạnh mẽ, tiếng những người đàn ông không ngừng chửi rủa cười cợt, thốt ra từ cửa miệng đều là những câu từ khiếm nhã không có gì làm tốt đẹp.

Có vẻ ai đó đang rất tức giận và thiếu kiên nhẫn bước rất nhanh về phía căn hầm. Khi cánh cửa hỗ của căn hầm mở ra, thêm vào đó là tiếng kẽo kẹt rỉ sét của bản lề kêu lên không ngừng thật chói tai.

Ngay sau đó là một tiếng " BỊCH " rất lớn kèm theo đó là tiếng mắng chửi.

" Chó chết! Tối nay đừng hòng có gì bỏ bụng! "

Người đàn ông đứng bên trên phía cánh cửa ngó xuống, nói xong rồi rời đi ngay. Để lại một cậu bé vừa bị mèm xuống tầng hầm một cách đau đớn. Ellie thu mình ngồi trong góc tối đang ngà ngà ngủ liền bịch đánh thức của tiếng động.

" Có chuyện gì vậy? "

Khuôn mặt cùng giọng nói khi mớ ngủ trông rất đáng yêu, cô mơ màng dụi dụi đôi mắt cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cô bé bên cạnh ngồi tựa đầu vào vai Ellie ngủ cũng bị tỉnh giấc, cô bé nói với Ellie rằng hình như có ai đó vừa bị đưa xuống đây.

Nghe vậy, cô gắng gượng đứng dậy vươn vai một cái, cơn tê dại từ chân chợt chuyền lên khiến Ellie loạng choạng, vì ngồi ngủ quá lâu phần chân đã bị chuột rút mất rồi. Cô cố đứng thật vững, bước từng bước khập khiễng đến bên cạnh đứa trẻ vừa bị ném xuống.

Cành bước đến gần, hình dáng của đứa trẻ đó lại càng hiện ra một cách rõ ràng dưới ánh sáng le lói của chiếc bóng đèn đong đưa trên trần, một hình dáng có gì đó rất quen thuộc, quen thuộc tới mức khiến Ellie có chút lo sợ bồn chồn. Kìm nén cảm xúc, cô ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ, thử lay động nhưng có vẻ cậu bé đã bị mất sức không hề có chút động tĩnh nào, cô liền nhẹ nhàng lật cơ thể đang nằm sấp ấy lên thì giật mình hoảng hốt.

" Kai…Kaishan?! "

Trước khi chuyện xảy ra một canh giờ trước. Ellie vừa thay đổi trang phục, bị tên tay sai của gã Yolluxe đưa xuống tầng hầm đầu tiên mà cô ở khi mới bị hội buôn người bắt cóc.

Nơi đây đã thay đổi đi rồi, dù không nhiều lắm nhưng nó đã khác theo chiều hướng tệ hơn từ sau khi Ellie rời đi cách đây hai tháng ròng. Số lượng đèn dầu gần như bị lấy đi mất chỉ còn lại một cái duy nhất đặt chính giữa căn hầm tối, ánh sáng lập lòe cứ đong đưa theo chiếc đèn nhỏ phát ra khiến mọi thứ xung quanh trở lên mờ ảo. May sao lượng rơm rải xung quanh nền phòng vẫn nhiều như vậy, nhưng không sao hiểu được có rất nhiều chỗ rơm bị dính máu, máu bắn cả lên tường từng giọt nhỏ chảy thành từng dòng chảy xuống dưới.

Không biết rằng từ lúc cô tời đi, nơi đây đã xảy ra những chuyện gì, không một lời giải thích, không một ai nói cho cô biết.

Điều quan trọng nhất là, mang theo tâm lý hồ hởi bị vụt tắt khi người cô muốn gặp nhất lại chẳng thấy đâu.

Một cậu bé có mái tóc nâu nhạt ánh bạc mềm mịm, đôi mắt xanh trong vắt như dòng nước biếc lại trấu tran sự giết chóc và thù hận tột cùng. Ellie nhìn quanh căn hầm tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Có khi nào cậu đã bị đứa đến một nơi khác, có khi nào do sự cứng đầu trời ban mà cậu lại bị đám người kia lôi đi đánh đập, có khi nào cậu đã bị bán cho một nhà quý tộc nào đó làm trâu làm ngựa không, có khi nào…?

Cô nghĩ ra hàng vạn lý do tại sao Kaishan lại không có ở đây, nhưng lại chẳng có một lời giải đáp nào khiến Ellie vừa lòng.

Ai nấy ở đây đều một mực im lặng không lên tiếng, không hề có sự chào đón nồng nhiệt nào ở đây. Chỉ duy nhất một cô bé đã được Ellie chăm sóc trước đó rụt rè đến chào mừng cô trở về.

Thực trong hoàn cảnh bi đát này, chẳng ai lại vui vẻ khi bị tống quay trở lại cái nơi ngục tối tồi tàn và lạnh lẽo này cả.

Ellie lủi thủi cùng cô bé ấy ngồi xuống cạnh góc tường, dựa lưng vào tường mà chờ đợi, để rồi cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Quay trở lại hiện tại, sắc mặt Ellie tái mét lại, tim đập nhanh, tay chân luống cuống hết cả. Cô dùng sức kéo Kaishan ngồi dậy cho cậu dựa vào tường.

Nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới, thân thể cậu toàn là vết đỏ đang rỉ máu, mặt màu tím tái bầm giập. Hình như cậu đã bị lũ người xấu kia đánh rất nhiều bằng roi da, những phát quật ấy còn rất mạnh in hằn khá sâu vào da thịt cậu.

Ellie tim như đang ứa máu, cô nhíu mày lại cắn chặt răng nghiến ken két, mắt cô đảo láo liên như tìm thứ gì đó. Rồi chạy thật nhanh đến góc tường có để hộp cứu thương sơ sài khi trước còn ở đây.

Đôi bàn tay run lên từng cơn không ngừng, Ellie nhanh như cắt đã thấm đẫm nhúm bông bằng thuốc sát trùng, sau đó cẩn thận từng chút một chấm vào nhưng vết thương kéo dài chi chít.

Có lẽ cảm nhận được cơn đau rát thấu xương tủy, Kaishan nhíu đôi mày mảnh, động đậy hai bên mắt rồi dần dần mở ra.

Trong tầm nhìn lờ mờ, xung quanh cậu vẫn là khung cảnh thân thuộc của căn hầm tồi tài ấy, nay chỉ khác một điều chính là tiếng thút thít không ngừng phát ra ngay bên tai.

Kaishan hơi nghiêng đầu, cậu đưa tầm mắt sang bên cạnh. Bỗng chốc trái tim cậu như rung lên bất thường, hình bóng thân thuộc khiến cậu không thể yên lòng hai tháng qua nay xuất hiện bên cậu, cảm giác được sưởi ấm đã trở về theo đó.

Kaishan chầm chầm cử động, đưa cánh tay về cô bé nhỏ nhắn bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong veo đang chảy bên má Ellie.

" Sao lại khóc? "