Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 6: Điều Đáng Lo



Suốt dọc đường trở về từ hoàng cung, Ellie cứ luôn lặng im ngồi đó một tay chống cằm mỉm cười ngây ngốc, đôi mắt long lanh hướng về phía bầu trời chứa chan mong chờ, biểu cảm lộ rõ vẻ yêu đời hào hứng cứ như một nhà khảo cổ vừa khám phá ra một vùng đất mới, cảm giác có trong tay một thành tựu rất lớn.

Thấy tâm trạng con gái đã tốt nay càng tốt hơn khiến một ông bố tâm tư nhạt nhẽo Ambershan cũng cảm thấy thật yêu đời, không kìm nổi trước sự đáng yêu của cô con gái nhỏ mà ôm chặt Ellie vào lòng, lập tức những phiền muộn áp lực trong công việc cứ thế mà tan biến.

“ Con gái của ta, đừng lớn nhanh quá ”.

Sau khi về đến phủ Ellie liền nhanh chóng chạy đi tìm mẹ kể hết mọi chuyện hôm nay còn không quên khoe về thành tích của mình khi vừa kết được một người bạn đầu tiên.

Phải thôi, dù có là ai đi nữa thì khi ở độ tuổi trong sáng thích vui chơi này cũng sẽ phấn khích khi có được một người bạn mới vừa ý.

“ Anh ấy tên là Richard, con thấy anh ấy không có ai để ý nên đã đề nghị chơi cùng nhau ”

“ Richard? Ý con là nhị hoàng tử Richard? ”

Khi nghe tới cái tên ấy, phu nhân công tước Soralia vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, rồi dần chuyển sang vẻ lo lắng, biết rằng gia đình đại công tước trước nay luôn một lòng trung thành với đức vua, đất nước và luôn đứng về phía Hoàng Hậu quá cố, chính xác là đang đối đầu với phe phái của tân Hoàng Hậu vì biết bà ta không hề tầm thường như cái vẻ bề ngoài giả tạo ấy.

Con người thì ai cũng sẽ có lòng tham, không ai là không có cả chỉ là ít hay nhiều và cách ta khống chế bản năng khát máu ẩn sau bên trong thâm tâm mỗi người mà thôi. Một khi lòng tham đạt đến giới hạn con người ta sẽ không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, kể cả là không ngần ngại mà giết chết người thân yêu.

Bà ta chính là con người như vậy, nếu không sao cố Hậu còn đang lâm bệnh chưa rõ sống chết mà đức vua đã rước một ả dân đen vào cung sống một cuộc sống xa hoa, một bước tiến nhảy vọt lên chín tầng mây như vậy.

Nhưng biết sao bây giờ, nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Ellie, hiếm lắm cô con gái nhỏ trầm tĩnh lại có được một người bạn hợp ý mà nãy giờ vẫn kể chuyện không ngớt.

Từng chữ “ Richard ” được thốt ra từ chiếc miệng xinh xắn hồng hào ấy vang vọng trong đầu Soralia mãi không thôi, tâm trạng bà vô cùng phức tạp không thể tả thành lời, vừa là lo lắng đến an nguy sau này của Ellie sẽ bị chuyện chính sự mà liên lụy, lại vừa không đành lòng đoạt đi cái niềm vui vốn phải có trong tuổi thơ của đứa con bà yêu nhất.

“ Được rồi Ellie yêu dấu của mẹ, ngài Richard có thể sẽ là một người bạn tốt của con...”

“ Nhưng con hãy nhớ rằng chức trách của ngài rất quan trọng, mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan, vì con sẽ không làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc của ngài đúng chứ ”

Cô nghe mẹ dặn có chút hiểu chút không, nghe trong lời nói mẹ có lại có gì đó buồn bã khiến cô cũng cảm thấy trong lòng có chút não lòng khó tả, nhưng biết vì mẹ chỉ đang lo lắng cho mình nên cô cũng vui vẻ mà đồng ý.

Soralia hết cách chỉ biết dặn dò vài ba câu mong rằng cô bé sẽ hiểu được tâm tư bà muốn truyền đạt, bà quyết định ưu tiên đặt niềm vui của con gái lên hàng đầu nhưng trong đó cũng sẽ trung hòa với việc chính sự sau này, chỉ không ngờ quyết định của của bà sẽ mang đến thảm họa sau này.

Sáng sớm hôm sau, khi người hầu vừa bước vào phòng đánh thức Ellie thì đã bất ngờ bị cô lao đến hớn hở đề nghị giúp cô gửi đi một lá thư đến hoàng cung.

“ Công nương muốn gửi thư? Người muốn gửi nó cho ai trong hoàng cung sao ạ? ”

“ Phải đó Rimi, ta muốn gửi nó đến chỗ nhị hoàng tử Richard ”

Cô người hầu có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đã định thần lại nhanh chóng giúp Ellie gửi thư, đó chính là bức thư đầu tiên mà chủ nhân của cô đã thức tới khuya cố gắng từng nét mà viết ra, nhất định không thể chậm trễ.