Ngài Hoắc Em Yêu Anh

Chương 45: Em không muốn!



"Anh không thể! Em đang trong kì!" Lăng Nhiễm đột nhiên nhớ ra dì cả đang tới haha.

Quả nhiên sắc mặt ai đó nghe xong thì đen như nhọ nồi, thất bại thảm hại!

Đã vậy Lăng Nhiễm còn chớp chớp mắt, trông đáng yêu vô cùng, Hoắc Mạc Đình nắm chặt tay, đè nén người anh em phía dưới xuống, sau đó há miệng cắn vào tai Lăng Nhiễm.

"Á.." Tự nhiên bị cắn khiến Lăng Nhiễm không kìm được kêu lên, cắn chỗ nhạy cảm như vậy làm cô nhột kêu lên những từ ái muội thì phải làm sao chứ.

"Lần này tha cho em! Lần sau đừng hòng!" Vừa dứt lời anh đứng bật dậy xoa xoa mái tóc đen rồi đi ra khỏi phòng.

Lăng Nhiễm đưa tay sờ lên tai vừa bị cắn, cảm giác như có dòng điện xẹt xẹt chạy qua vậy, ư! Ghê quá đi!

- --------

Mấy ngày này các cảnh quay ở nước ngoài đã hết, đoàn làm phim bắt đầu trở về nước hoàn thành phần còn lại của bộ phim, như bao lần Thiên Kì Nhan vừa bước xuống khỏi máy bay đã có dàn fan hùng hậu đứng từ xa reo hò. Bảo vệ lập tức đi lại tạo vòng vây bảo vệ nghệ sĩ.

"Aaaaa! Nhan tỷ! Bên này!"

"Nhan tỷ! Nhan tỷ!"

"Huhu muốn cong quá giờ làm sao đây!"

Điều khiến mọi người chú ý tới là phía xa có một chiếc xe sang trọng đỗ lại, cửa xe từ từ mở ra một người đàn ông vững vàng tiến lại gần, người xung quanh lập tức tự động dạt xang hai bên tránh đường.

"Trời ơi! An tổng tới đón Nhan tỷ kìa!"

"Quả nhiên là tình yêu vững trãi như núi!"

"Hứ! Vậy mà con nhỏ nào đó vẫn thích chen chân vào hạnh phúc của người ta!"

["Hắt xì!!!" Lăng Nhiễm đang ngồi tự nhiên ngứa mũi hắt hơi, ai đang nói xấu cô vậy.

"Sao thế khó chịu à?" Hoắc Mạc Đình lập tức hỏi han.

Lăng Nhiễm lắc đầu chắc chắn có người nói xấu cô rồi].

Đám fan hâm mộ không ngừng hò reo ing ỏi cả sân bay.

"Nhan Nhan! Đi thôi" An Vũ Phong ôm lấy Thiên Kì Nhan hôn nhẹ lên má cô rồi dắt cô rời đi.

"Aaaaaa! Coi kìa coi kìa! Tôi cũng muốn được hôn hôn!"

"Huhu Nhan tỷ có chủ rồi tôi đau lòng quá! Tôi muốn cũng tỷ sinh sinh aa!"

"Im miệng nếu không muốn die!"

Người vừa nói lập tức che miệng liếc nhìn An Vũ Phong, cũng may anh không chú ý tới.

Thiên Kì Nhan theo An Vũ Phong lên xe, cô trầm mặc không nói chút nào, chỉ mỉm cười nhè nhẹ.

"Anh biết em sẽ không chấp nhận nhưng Nhan Nhan! Anh còn khó chịu hơn em! Anh không thể bình thản nhìn em diễn trò ân ái với thằng đàn ông khác, hơn nữa công việc này làm rất vất vả, anh không muốn em cực khổ"

Thiên Kì Nhan im lặng cúi đầu không nói gì.

"Nhan Nhan! Thông cảm cho anh!"

"Vậy ai thông cảm cho em! Để có được ngày hôm nay tốn biết bao công sức, anh luôn ủng hộ em mà sao đột nhiên lại như vậy? Mọi nỗ lực bấy lâu nay của em..."

"Nhan Nhan! Rời đi lúc đỉnh cao sẽ không có ai thất vọng về em!"

Thiên Kì Nhan không nói nữa quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài, trời cũng tối rồi đèn đường lướt qua cô từng cái một, hơi nước còn đọng lại trên đường, trên những tán lá sau cơn mưa. Nghĩ về những công sức mình bỏ ra Thiên Kì Nhan quả thực không cam tâm. Ước mơ của cô là trở thành ảnh hậu!

An Vũ Phong cũng không mở miệng, không khí trong xe yên tĩnh tới nghẹn lòng.

Vừa về tới biệt thự Thiên Kì Nhan đã đi thẳng một mạch lên phòng, cô muốn ngủ, ngủ một giấc sau đó tỉnh dậy mọi chuyện sẽ bình thường thôi.

"Hâm nóng đồ ăn lát nữa cô ấy xuống thì ăn đừng để cô ấy đói bụng" An Vũ Phong nói rồi đi thẳng lên phòng làm việc.

Anh biết điều này là quá đáng so với cô, nhưng anh không thể nhịn được khi thấy ánh mắt tên khốn kia chăm chăm vào cô. Thiên Kì Nhan chỉ thuộc về một mình anh! Bất cứ ai lại gần anh sẽ phá hủy người đó.

Sau khi ăn xong bữa tối Thiên Kì Nhan lại cầm quyển kịch bản lên đọc lời thoại. Hai tháng nữa "Đứa trẻ mù" sẽ kết thúc...khi đó cô thực sự phải rời giới giải trí sao?

Đang suy nghĩ thì có một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Em không muốn!"

"Hửm? Không muốn gì?"

"Không muốn giải nghệ! Phong đừng làm khó em..."

"Nhan Nhan! Không giải nghệ cũng được nhưng tên đàn ông nào chạm vào người em, cười với em anh sẽ giết hắn được không?"

"Anh..." Sắc mặt cô tái lại, anh thay đổi rồi, trở nên điên cuồng độc chiếm.

"Anh nói rồi! Đừng thách thức sức chịu đựng của anh, em suy nghĩ đi!" An Vũ Phong tức giận đạp cửa ra ngoài, chưa bao giờ anh thấy hối hận vì thành lập công ty giải trí rồi đưa Nhan Nhan vào con đường này, anh trở nên ghét nơi đó vô cùng, là nơi chứa đựng nhiều sự dơ bẩn của xã hội, nơi quy tắc ngầm không còn là gì xa lạ. Một nơi bẩn thỉu như thế không xứng với Nhan Nhan của anh. Cô là thiên thần được anh nâng niu không thể nào ở lại địa ngục đó được. Bất cứ lời lẽ nào trên mạng xã hội cũng có thể làm tổn thương Nhan Nhan của anh, anh không muốn cô buồn.

Thiên Kì Nhan thở dài nằm vật xuống giường nhìn lên trần nhà nước mắt như không báo trước rơi xuống từng giọt, cô nhớ lại lời nói khi đó của anh "Nhan Nhan! Anh nhất định sẽ cùng em thực hiện ước mơ, dù có ra sao anh cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em!"

Vì lời nói đó mà cô cố gắng cho tận tới bây giờ lại nghe được những thứ như vậy từ anh, anh chê cô ở trong thế giới đó sẽ bị vấy bẩn mất đi sự trong sáng vốn có của bản thân. Cô nên làm gì đây giữ không được, bỏ không xong.

Nếu đã không thể chịu đựng vì sao ban đầu lại để cô gia nhập nơi này chứ!