Ngang Tài, Ngang Sức

Chương 77: Thăm nhà



Nay Tần Lãnh cũng đưa Tịch Hy về Tịch gia. Cô mang bánh mình làm tới thắp hương cho bố mẹ. Vừa vào cổng đã thấy đứa nhỏ cỡ 2-3 tuổi đang nô đùa cùng người làm trong sân. Họ nhìn thấy Tịch Hy thì nghiêm túc đứng chào:

- Cô Hy đã về!

Tịch Văn ra ngoài ngó con thấy vợ chồng em gái về cũng lên tiếng:

- Nay tới sớm vậy!

- Ừm, tranh thủ sớm chút, giờ đã có gia đình nên thời gian chia ra bên nội bên ngoại.

Tịch Hy nhàn nhạt đáp lại, cảm giác sau ly hôn Tịch Văn thay đổi không ít. Ở công ty cũng biết điều hơn hẳn, không còn hoạnh hoẹ gây sự với cô nữa.

Tần Lãnh cũng biết chuyện, nhìn đứa trẻ:

- Thằng bé thật đáng yêu!

Tịch Hy nhìn chồng thấy anh vui vẻ nhìn đứa bé, cô biết anh cũng mong lắm rồi.

Tịch Văn không nói gì, sai người chuẩn bị trà tiếp khách. Vừa hay Tịch Trí cũng tới, tay cầm giỏ hoa quả rất to.

- Anh, chị!

Cả ba đang ngồi phòng khách, mỗi người chỉ gật đầu một cái. Không khí có vẻ hơi lạ thường.,

- Nhóc con nhà ai ngoài kia mà cưng quá trời. Chị dâu đâu ạ, em có mang tới chút hoa quả nhờ chị xếp lễ lên thắp hương bố mẹ.

- Giang Anh không ở đây, em để người làm làm đi.

Tịch Hy đáp lại, Tịch Trí còn đang định thắc mắc Trung thu sao chị dâu lại vắng nhà, thì Tịch Văn đã làm cậu sốc ngang:

- Con anh, chị dâu em li hôn rồi.

- Oppppsss!!!!

Tịch Trí cảm thán một câu tưởng nghe nhầm, xong cậu bụm miệng lại. Nhìn vào cái logic này, là Tịch Văn có con riêng rồi bị Giang Anh bỏ là cái chắc.

Tịch Trí bèn đổi chủ đề, nhìn hộp bánh trên bàn là nhận ra đồ chị gái mình làm, vì đây là thói quen của chị cậu:

- Chị, không có phần cho em sao?

- Có, lát cho người gửi qua cho em.

Họ ngồi quây quần uống trà, Tịch Văn thi thoảng hỏi Tần Lãnh vài câu xã giao. Lúc này, người làm vào báo:

- Cô chủ về ạ!

Với những người làm ở đây, họ vẫn luôn coi Giang Anh như một người chủ mà họ luôn tôn trọng.

Ai nấy đều đang ngạc nhiên thì Giang Anh đã bế đứa nhỏ vào, thằng nhỏ bé bé đang nằm gọn trên tay Giang Anh.

- Chị dâu!

Cả Tịch Hy và Tịch Trí đồng thành, Giang Anh cười:

- Chị không còn là chị dâu mấy người. Nay chị Trung thu chị tới thăm bố.

Tịch Văn nhìn vợ cũ, lại bế đứa trẻ về phía mình nhưng nhóc con không chịu, cứ ôm cổ Giang Anh vùng vẫy:

- Không sao, cứ để em bế đi. Trẻ con không có tội, lỗi là do người lớn mà thôi.

Tịch Hy thi thoảng vẫn liên lạc với Giang Anh, còn định sắp tới sẽ trả lại số cổ phần lần trước về chủ cũ. Thấy Tịch Văn có vẻ gượng gạo, Tịch Hy nhanh chóng kéo Tịch Trí đi thắp hương rồi ra về.

Chỉ còn lại Tịch Văn và Giang Anh:

- Em vẫn khoẻ chứ?

- Tốt cả.

Rồi Giang Anh vuốt tóc thằng nhỏ đang nghịch ngợm trong lòng mình, miệng còn ngậm ti giả:

- Mẹ thằng bé đâu?

- Cô ta không ở đây nữa, anh nuôi con một mình.

- Ừm. 2 tuổi rồi nhỉ? Đừng cho ngậm ti giả nữa, không tốt đâu!

Giang Anh một thời nóng lòng muốn có con, thậm chí tìm hiểu nuôi con khá nhiều. Tịch Văn nghe vậy lòng bối rối:

- Ừm, cảm ơn em! Anh sẽ rèn cho nó!

- Khá ngoan đó chứ! Nhóc con tên gì?

- Tịch Minh!

- Tên rất hay!

Rồi cô đưa đứa nhỏ cho bảo mẫu cạnh đó:

- Em vào thắp hương cho bố rồi đi. Ông ấy dù sao cũng từng là người bố rất tốt với em.

Lời Giang Anh nói ra chỉ càng làm Tịch Văn thêm day dứt và ân hận.

Trước lúc ra về, cô còn nói:

- Sau này đừng tới chỗ làm việc của em nữa. Nếu tới hãy dắt con vào trong.

Cô đã nhìn thấy anh nhiều lần, có lần còn bế con trên tay đứng ở xa nhìn cô. Cả hai người họ, trong lòng vẫn nặng tình với nhau, nhưng lại kìm lòng tự nhủ không thể quay lại.