Ngày Anh Trưởng Thành

Chương 12: Bản Tính Khó Dời - 2



Môi tôi mím chặt, cảm giác có bao nhiêu máu trong cơ thể đều dồn hết lên mặt mình.

Sao anh ta có thể nói là tôi ham ăn ham uống chứ? Tôi nấu nướng rồi lau chùi, dọn rửa mệt đến bở hơi tai, nào có thời gian mà đọc chữ. Bên ngoài nhãn có in hình cam, quýt nên tôi cứ ngỡ đó là nước ngọt. Cơ mà uống nó ngon ngọt lắm, chẳng cay nồng gì thì sao mà say đến mức bí tỉ thế nhỉ?

- Em thích gì vậy Mỹ Trân? Cuối tuần này anh sang Mỹ sẽ mua cho em.

Anh đột ngột lên tiếng khiến máu trên mặt tôi chảy ngược xuống toàn cơ thể. Suýt chút nữa tôi đã quên béng việc anh phải sang Mỹ thăm ông nội. Cũng có thể là anh sẽ nhân dịp này tán tỉnh cô siêu mẫu Hellen.

Tôi nhớ mấy tháng trước, mẹ anh cũng hối thúc anh sang đó nhưng anh cứ lần lữa mãi, lấy cớ bận bịu công việc rồi thì sức khỏe đang không được tốt để từ chối.

- Chẳng thích gì cả.

- Sao lại vậy? Em thích gì cứ nói. Cái thân trai tráng này còn cho em được thì anh chẳng tiếc gì với em đâu.

Cái gã trai này nói đi nói lại rồi cũng quay về chuyện đó. Tôi nghĩ bà Ngọc Minh nên sớm cưới vợ cho con trai để chữa cái bệnh này cho hắn.

Không biết trong lúc anh tập trung điều hành ngân hàng SunshineBank thì anh có bị những ý nghĩ không đứng đắn đó chi phối hay không chứ tôi thấy mỗi lần anh mở miệng ra nói chuyện với tôi thì toàn mấp mé gợi nhắc này nọ.

Chắc bảy năm sau tôi sẽ biến thành một con điên nếu như anh không chịu lấy vợ.

- Tôi muốn nhẫn kim cương. Một viên kim cương thật lớn. – Tôi khoanh tay, ung dung đưa ra câu trả lời.

- Không vấn đề gì. - Anh nhún vai, gật đầu.

Cậu chủ lại đi tặng nhẫn kim cương cho ô sin ư? Tôi cá là Hoàng Thiên bị Minh Chính đánh trúng đầu rồi. Thôi thì để xem anh sẽ bỏ tiền ra mua cho tôi viên kim cương lớn cỡ nào. Tôi cũng muốn đánh cược với bản thân một lần.

Cho dẫu Hoàng Thiên giàu có và hào phòng đến đâu thì anh cũng sẽ không tùy tiện tặng nhẫn kim cương đắt giá cho tôi đâu nhỉ? Trừ phi tôi thật sự chiếm một vị trí quan trọng nào đó trong lòng anh.

Nếu tôi nhớ không lầm thì những cô gái từng cặp kè Hoàng Thiên chỉ nhận được những món quà kiểu như đồng hồ, lắc tay, lắc chân, dây chuyền, hoa tai từ anh mà thôi, chưa thấy ai khoe nhẫn kim cương anh tặng bao giờ.

- Tôi rất mong chờ đấy. Ngủ ngon nhé cậu chủ.

Tôi nháy mắt, tặng cho anh một nụ hôn gió rồi nhanh chân chạy khỏi phòng. Đây là lần đầu tôi dám trêu ngươi anh đấy. Ai bảo anh hay ghẹo tôi làm gì.

Từ lúc mất đời con gái vào tay anh, tôi cảm thấy tương lai mờ mịt hẳn, đôi lúc, tôi muốn nổi loạn để giải tỏa phần nào căng thẳng. Cái bóng ma tâm lý vẫn đang đeo bám tôi từng đêm. Có lẽ phải mất một quãng thời gian để tôi quên đi tất cả.

Về phòng, tôi kéo ngăn bàn, lấy ảnh ba mẹ ra ngắm nghía hồi lâu rồi mới leo lên giường, trùm chăn, nhắm mắt.

Cho dẫu có xảy ra chuyện tồi tệ hơn thì tôi vẫn phải vui vẻ mà sống, tôi không muốn khiến ba mẹ đau lòng. Tôi rất mạnh mẽ mà, chỉ sợ thằn lằn, gián, chuột và sâu thôi.

Đang mơ màng, sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng có tiếng gõ rất khẽ vọng đến. Tôi liền tung chăn, mặc áo khoác vào và rón rén tiến lại gần cửa, lóng tai nghe.

- Mỹ Trân, em ngủ chưa? Anh nhờ chút. – Giọng Hoàng Thiên lọt qua khe hở, chui tọt vào tai tôi, hóa thành thứ âm thanh mờ ám.

Tôi bực dọc mở cửa, thò đầu ra nhìn. Anh đứng đó, trên tay là chai dầu và một đồng bạc. Qua ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc đèn bàn hắt tới, tôi thấy sắc mặt anh không tốt. Có lẽ anh bị trúng gió rồi thì phải.

- Anh sao vậy?

- Không biết nữa, tự nhiên uống xong ly sữa thì anh mệt quá. Cứ tưởng sẽ không sao nên ban nãy không nói với em, giờ thì càng lúc càng mệt.

- Anh vào trong đi.

Tôi lùi lại, nhường lối cho Hoàng Thiên bước vào rồi đón lấy chai dầu cùng đồng xu bạc trên tay anh. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi chỉ mới cạo gió cho anh một lần duy nhất, đó là lần anh đi tiếp mấy quan chức lớn trong chính phủ.

Hôm đó anh về rất muộn, phải mướn tài xế, xuống xe thì chân nọ đá chân kia, nôn thốc nôn tháo, than rằng tức ngực, khó thở.

Trong khi bà Ngọc Minh cuống lên, đòi mang anh đến bệnh viện thì tôi đè đầu anh ra, cạo hết người tím ngắt. Ấy vậy mà sau đó vài phút, anh bảo đỡ nhiều, còn cười tít mắt, ôm lấy tôi cám ơn rối rít.

- Anh cởi áo luôn cho em dễ cạo nhé.

Lời vừa dứt thì chiếc áo thun trắng cũng dần dà rời khỏi người anh. Thấy anh khó khăn kéo nó, tôi liền nhanh tay phụ giúp.