Ngày Phượng Hoàng Hoa Nở, Là Ngày Em Nhận Ra Anh!

Chương 21: Rắc rối với Phong Diệc Hân



Phương Nhược Hy hào hứng bước vào lớp học quản trị kinh doanh.

Như những người khác, học sinh mới chuyển đến sẽ phải giới thiệu bản thân trước lớp.

Giảng viên Cố giới thiệu:

- Cả lớp chú ý! Hôm nay lớp mình có một học sinh mới đến. Cả lớp cho một tràn pháo tay để chào mừng bạn ấy nào!

Phương Nhược Hy mặc dù thấy như này khá phiền phức nhưng cô vẫn bước vào giới thiệu:

- Xin chào mọi người! Mình là Phương Nhược Hy! Rất vui được làm quen!

Cô đảo mắt một vòng quanh lớp bắt gặp gương mặt khá quen thuộc.

" Là con nhỏ lúc sáng! Sao mình lại đen đủi thế này."

Phương Nhược Hy thở dài chán nản.

Ở dưới kia Lương Gia Kỳ nhìn cô với một ánh mắt khinh khi:

- Thật thú vị! Không cần tìm cũng tự vác chân chạy tới rồi.

Chào hỏi xong, Phương Nhược Hy hỏi cô Cố:

- Dạ! Em ngồi vị trí nào ạ?

- Bàn cuối còn trống một chỗ, em xuống đó ngồi đi!

- Vâng ạ!

Phương Nhược Hy không biết tại sao ngay khi cô Cố bảo mình xuống ngồi vị trí đó thì cả lớp xì xào bàn tán.

Đặc biệt là Lương Giai Kỳ, ánh mắt hừng hực tia lửa điện đang nhìn chằm chằm cô.

Phương Nhược Hy cũng không biết là mình ngồi với ai mà lại gây lên mớ hỗn độn này. Cô chỉ thấy là một chàng trai đang gục mặt ngủ trên bàn.

Lúc này mới nghe rõ tiếng một bạn trong lớp nói:

- Trước giờ chưa có ai được ngồi với Phong Diệc Hân. Cô ta thật may mắn quá! Tớ cũng muốn được ngồi với nam thần Diệc Hân!!!

Phương Nhược Hy nghe vậy muốn điên cái đầu.

" Sao mình số khổ quá vậy, chỉ muốn yên ổn đi học thôi mà, sao sáng giờ tự nhiên vướng vào đủ thứ chuyện vậy?"

" Ai cần vinh hạnh này thì mình nhường cho đó liền luôn!"

Dù không muốn lắm nhưng cô vẫn phải ôm cặp đến bàn của Phong Diệc Hân ngồi.

Vì cô lục đục sắp xếp lại chỗ ngồi khiến cho Phong Diệc Hân tỉnh giấc.

Gương mặt điển trai kia lần đầu trình diện trước Phương Nhược Hy. Biểu cảm đầu tiên của anh là nhăn mặt.

" Tên này cũng trông tuấn tú đấy!"

Phương Nhược Hy đơ người ra.

" Thôi chết rồi! Mình làm phật lòng anh ta thì đám nữ nhân cuồng si này có xé xác mình ra không chứ? "

Thật ra đấy chỉ là biểu cảm bình thường của con người khi bị phá giấc ngủ thôi.

- Tôi đáng sợ thế sao!

Câu hỏi của Phong Diệc Hân làm Phương Nhược Hy bình tĩnh trở lại.

- Đâu có! Tôi đâu có sợ anh!

" Tôi sợ đám fan não tàn của anh kìa."

- Ai cho cô ngồi đây?

- Cô Cố bảo tôi ngồi đây!

Phong Diệc Hân đảo mắt nhìn quanh lớp, đúng thật là phòng không còn chỗ trống, anh nói:

- Đừng làm phiền đến tôi!

" Anh ta nói vậy là ngoan ngoãn cho mình ngồi đây sao? "

Phương Nhược Hy không quan tâm nữa, cô lấy sách ra chuẩn bị cho bài học.

Trong khi bên này cô cật lực giải một đống bài tập thì bên kia anh ta vẫn đang gục trên bàn ngủ rất ngon.

Cuối giờ cô Cố nói:

- Hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra thường xuyên lần trước. Các em kiểm tra lại có sai sót gì thì báo lại cô vào buổi học tiếp theo.

Cả lớp đồng thanh:

- Vâng ạ!

Có một điều khiến Phương Nhược Hy hết sức bất ngờ. Phong Diệc Hân vậy mà đạt điểm 10 tuyệt đối. Cô không tin nổi cái tên đến lớp chỉ biết ngủ này lại giỏi như vậy.

Vì bây giờ mới đi học nên bài kiểm tra lần trước cô không có làm, giờ ra chơi cô tranh thủ thời gian mượn đề của Phong Diệc Hân làm thử.

Mấy bài đầu khá dễ đều làm ra được, đến bài cuối độ khó tăng lên cô nghĩ mãi chẳng xong.

" Toán cao cấp thật khiến mình phát điên mất thôi!"

Phong Diệc Hân lúc này đã ngủ đủ giấc thức dậy.

Vừa quay sang lại nhìn thấy dáng vẻ tập trung cao độ của Phương Nhược Hy, đến mức thấy được những giọt mồ hôi trên trán, anh cất giọng hỏi:

- Khó vậy sao?

Phương Nhược Hy trả lời trong vô thức:

- Đúng vậy! Bài cuối này rắc rối ghê!

Trả lời xong cô mới nhận ra có gì đó không đúng.

" Là Phong Diệc Hân dậy rồi sao? Chết! Không phải anh sẽ phát điên lên vì mình xem trộm bài thi chứ? "

Trái ngược với suy nghĩ của Phương Nhược Hy, Phong Diệc Hân chẳng những không tức giận mà còn nói sẽ giảng bài giúp cô.

Phương Nhược Hy sững sờ nhưng cũng cảm ơn đưa cho anh chỉ.

Đến bản thân Phong Diệc Hân cũng không hiểu hành động của mình hôm nay là thế nào. Sao anh lại bận tâm cô gái này như vậy.

Ừ thì cô cũng xinh đẹp, nhưng điều đó sao có thể thu phục được anh?

Hai con người trong lòng khó hiểu vậy mà lại cùng nhau giải toán.

Mà hành động này của hai người vô tình lọt vào mắt một người không nên thấy.

Lương Giai Kỳ trợn tròn mắt, hận không thể ngay lập tức chạy lại tát cho Phương Nhược Hy một cái.

- Cô động vào ai không động lại dám đi quyến rũ Diệc Hân của tôi?

- Hãy đợi đấy! Tôi sẽ bắt cô trả giá!

Phương Nhược Hy vẫn chăm chú làm bài không hề để ý đến lửa giận của Lương Gia Kỳ đã có thể đốt cháy cả căn phòng.

Tan học, Phương Nhược Hy toang lái xe về nhà. Không ngờ đến bãi giữ xe thì bị nhóm của Lương Gia Kỳ chặn lại.

- Con nhỏ kia! Ai cho mày quyến rũ anh Diệc Hân?

- Cô lại nói nhăn nói cuội gì vậy? Sao tôi phải quyến rũ anh ta?

- Một cô gái khác trong nhóm nhanh chóng phản bác:

- Anh Diệc Hân là hot boy số một của trường mình. Đẹp trai, cao ráo, phong độ, học giỏi lại là thiếu gia của Phong gia đệ nhị gia tộc, cô mới không thèm muốn mới lạ?

" Cái đám nữ nhân này đúng là mất não rồi. Anh ta đúng có vài phần sắc vóc mà cũng đâu có đến mức đó. Nghe cô ta miêu tả mà mình rợn hết da gà."

- Các cô đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tôi căn bản không quan tâm đến anh ta.

Lương Gia Kỳ khinh thường nói:

- Cô còn già mồm! Tôi thấy hai người lúc nảy giải toán cùng nhau vui vẻ thế cơ mà?

- Là anh ta tự đề nghị giúp tôi!

Phương Nhược Hy trả lời xong lại châm chọc thêm câu nữa:

- À thì ra có người thấy ghen tị!

- Cô…!!!

Lương Giai Kỳ không chịu được nữa vung tay toang đánh cô.

Nhưng Phương Nhược Hy nào có dễ bị bắt nạt.

Không đợi Lương Gia Kỳ kịp đánh, cô nắm cánh tay đang hướng về phía mình giật ngược tát lại cô ta một cái.

Lương Gia Kỳ không ngờ vậy mà mình bị đánh, tức không nói nên lời:

- Cô… Cô dám đánh tôi sao?

- Gậy ông đập lưng ông! Tôi khuyên cô sau này đừng đụng tới tôi! Tôi không phải loại người chỉ biết cam chịu đâu.

- Con nhỏ này!

Phương Nhược Hy quay người lên xe bỏ đi trước để lại Lương Gia Kỳ cùng hai đứa bạn của cô ta chỉ biết tức mà không làm gì được.

Mà một màn hay này đã bị Phong Diệc Hân đứng một góc chứng kiến tường tận.

Khoé miệng anh ta cong lên một nụ cười:

- Thú vị thật đấy! Thế mà cũng có người trị được cô ả hách dịch kia!