Ngày Phượng Hoàng Hoa Nở, Là Ngày Em Nhận Ra Anh!

Chương 24: Tiểu thư của đệ nhất gia tộc



Tiết học thiết kế trang sức kết thúc, Phương Nhược Hy hẹn Nguyệt Ảnh cùng đến nhà ăn của trường dùng bữa trưa.

Phương Nhược Hy vừa đặt chân đến đã không ngừng cảm thán:

- Đúng là trường quý tộc có khác, đến nhà ăn cũng không khác gì nhà hàng 5 sao.

Nguyệt Ảnh nghe thế chỉ biết cười:

- Lúc trước nhà ăn của trường không lớn thế này đâu.

- Sao vậy?

Phương Nhược Hy thắc mắc.

- Chuyện là Lương Gia Kỳ bảo nơi này không hợp với khí chất của cô ta nên nói ba mẹ góp vốn xây lại mới hoành tráng như vậy đấy!

- Cô ta cũng chịu chơi dữ!

- Thôi! Không quan tâm cô ta nữa. Mình vào ăn thôi.

Nói rồi hai cô gái vào trong order món.

- Nguyệt Ảnh! Cậu muốn ăn gì? Hôm nay tớ mời!

- Ưmmm… Tớ nghĩ là… Cơm cà ri gà nhé!

- Trùng hợp quá! Tớ cũng thích cơm cà ri gà.

Nói rồi, Phương Nhược Hy gọi nhân viên phục vụ:

- Cho chúng tôi hai phần cơm cà ri gà nhé!

- Vâng tiểu thư! Trong lúc chờ đợi mời các vị dùng nước ạ!

- Cảm ơn!

Phương Nhược Hy và Nguyệt Ảnh đang trò chuyện vui vẻ thì có một nhóm người đi tới. Không ai khác chính là bộ ba thị phi Lương Gia Kỳ.

Phương Nhược Hy thở dài:

- Haizzz! Trời đánh tránh bữa ăn! Hy vọng cô ta xem mình là không khí, đừng tìm mình gây chuyện nữa.

Quả thật Lương Gia Kỳ chỉ đến một bàn khác gọi đồ ăn.

Lúc này cơm cà ri của hai người đã được đem ra, Phương Nhược Hy nói với Nguyệt Ảnh:

- Có thể yên ổn ăn bữa cơm rồi!

Trong lúc dùng cơm, Phương Nhược Hy có nghe nhóm người của Lương Gia Kỳ nói chuyện.

- Gia Kỳ! Cậu có nghe về buổi tiệc ở Phương gia cuối tuần này không?

- Đương nhiên là có. Lương gia tất nhiên không thể không có thiệp mời được.

Phương Nhược Hy tay vẫn đang cầm muỗng xúc cơm, nhưng trong đầu đang suy nghĩ chuyện khác.

" Họ đang nói về buổi tiệc của nhà mình sao?"

Một cô gái thốt lên:

- Là Phương gia đệ nhất gia tộc sở hữu tập đoàn đá quý ETERNAL lớn nhất Maya sao?

- Đúng vậy! Còn có thể là Phương gia nào nữa?

- Nghe nói đó là buổi tiệc công bố danh phận vị tiểu thư bị thất lạc nhiều năm của nhà họ Phương.

Lương Gia Kỳ kiêu ngạo kể:

- Lúc nhỏ tôi còn hay sang chơi với cô ấy. Chỉ sợ thời gian lâu rồi đã không còn nhớ nữa.

Nguyệt Ảnh nghe thấy vậy, nói với Phương Nhược Hy:

- Cậu thấy không? Tư tưởng phân biệt giai cấp đã thấm nhuần trong bọn họ… Ở đây Lương Gia Kỳ oanh tạc bao nhiêu cũng phải dè chừng vị tiểu thư của đệ nhất gia tộc thôi.

- Là thế ư?

Phương Nhược Hy thầm nghĩ khiến cô cảm thấy thật thú vị:

“Nếu biết vị tiểu thư Phương gia đó là mình không biết cô ta sẽ có thái độ gì nhỉ? Thật là mong chờ mà!”

Phương Nhược Hy hỏi Nguyệt Ảnh:

- Gia đình cậu có được mời không?

- Nhược Hy cậu nói cái gì vậy, Nguyệt gia mình sao có thể được tham gia một buổi tiệc như thế của Phương gia chứ?

Phương Nhược Hy lấy trong cặp ra một tấm thiệp mời đưa cho Nguyệt Ảnh.

- Đây là thiệp mời. Cuối tuần cậu hãy đến đấy xem kịch hay nhé!

Nguyệt Ảnh ngạc nhiên hỏi lại:

- Cậu có thiệp mời ư? Xem ra gia thế nhà cậu cũng không phải dạng vừa!

Cô ngẫm nghĩ một lát:

- Phương gia… Phương Nhược Hy…

- Này! Đừng nói với tớ cậu là vị Phương tiểu thư đó nhé?

Nguyệt Ảnh không thể tin những gì đang xảy ra liền hét lớn, may là Phương Nhược Hy đã kịp bịt miệng cô ấy lại.

- Suỵt! Nhỏ thôi! Chuyện này chưa đến lúc thì không thể để lộ được.

" Trời trời! Chuyện này nếu là thật thì thế cục ở trường sắp thay đổi rồi! Ai mà ngờ mình vậy mà đang ngồi ăn với tiểu thư của đệ nhất gia tộc chứ."

Nguyệt Ảnh lúc này bình tĩnh lại:

- Nếu gia thế cậu như thế sao lại để Lương Gia Kỳ bắt nạt?

Phương Nhược Hy không hài lòng bảo:

- Cô ta có bắt nạt được tớ đâu. Chỉ là tớ ngại phiền phức thôi. Nói nhỏ cậu nghe. Hôm trước cô ta lại tìm tớ gây chuyện đã bị tớ cho ăn một cái tát đấy!

Nguyệt Ảnh ánh mắt tròn xoe, lấp lánh ngưỡng mộ:

- Thật ư? Phương Nhược Hy! Từ nay cậu sẽ là đại thần của tớ!

Phương Nhược Hy mỉm cười vui vẻ:

- Được. Từ nay Phương Nhược Hy tớ sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ Nguyệt Ảnh!

Hai cô gái cùng cười lớn:

- Sến súa quá đi thôi!

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, buổi tiệc ở Phương gia cũng sắp bắt đầu.

Phương Nhược Hy lúc này mới biết đây không chỉ đơn thuần là tiệc công bố danh phận mà còn là sinh nhật 21 tuổi của cô.

Cô cảm thấy buồn trong lòng một chút, vì mất đi ký ức mà đến cả ngày sinh nhật mình cũng không nhớ được.

Cô tự an ủi bản thân:

" Không phải hôm nay đã biết rồi sao? Sau này cứ nhớ ngày này là sinh nhật của mình là được."

Buổi tiệc đã có người hầu chuẩn bị, Phương Nhược Hy cũng chẳng cần phải bận tâm gì. Cô quyết định ra vườn hoa nhà mình hóng gió lấy lại tinh thần.

Từ hôm nay trở đi, Phương Nhược Hy sẽ được mọi người biết đến với tư cách người thừa kế duy nhất của Phương gia đệ nhất gia tộc.

Mặc dù được ba mẹ vô cùng nuông chiều nhưng Phương Nhược Hy cũng rất hiểu chuyện. Dù thế nào cô cũng không được tùy hứng như lúc trước, không thể làm mất mặt Phương gia.

Phương Nhược Hy nhận thấy đã đến lúc lên phòng sửa soạn thay đồ, cô đang định đi thì bắt gặp gia đình Lương gia đến sớm.

Lương Gia Kỳ nhìn thấy Phương Nhược Hy từ trong vườn đi ra, nghĩ là cô là người làm vườn thuê ở đây, liền châm chọc:

- Công việc này chắc là kiếm được nhiều tiền lắm nên một con hầu gái cũng có thể đi học ở trường quý tộc lớn nhất Maya.

Lương phu nhân cất giọng dè bỉu:

- Bạn học của con sao? Để mẹ hỏi lại hiệu trưởng, sao hạng người thế này có thể học chung lớp với con được?

Phương Nhược Hy nhìn thái độ khinh người của hai mẹ con nhà này thật chướng mắt:

- Tôi cho dù làm việc gì cũng không liên quan đến mấy người. Tôi không biết từ bao giờ Phương gia lại quen với những kẻ ỷ giàu hiếp nghèo như thế?

- Con nhỏ này dám láo xược?

Lương lão gia nghe Phương Nhược Hy nói về Phương gia khiến ông chột dạ mà can dự:

- Tội gì phải đôi co với một kẻ làm vườn. Mau nhanh chân vào trong làm quen với các gia tộc khác.

Phương gia mặc dù kín tiếng nhưng ai cũng biết Phương Trung Nghị vẫn chủ trương bài trừ việc ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ giàu hiếp đáp kẻ nghèo. Những gia tộc không thiện chí như vậy Phương gia sẽ cho vào “danh sách đen” không giao thiệp.

Phương gia có được cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay đều là từ hai bàn tay trắng nên ông hiểu được cuộc sống của những kẻ nhỏ bé khó khăn như thế nào.

Phương Nhược Hy khoé miệng cong lên nụ cười tà mị.

" Hãy đợi đấy! Tất cả những sỉ nhục tôi phải nhận, rất mau thôi sẽ trả hết cho các người!