Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 117: Chuẩn Bị Rời Xa



Kiều Quang nhanh nhẹn đáp lại: "Anh về nghỉ ngơi trước đi, ở đây cứ để em và Ninh Tuyết lo!"

"Ừ, Kiều Mộng vẫn chưa chịu ăn gì hết, đã mấy ngày liền rồi, không thể kéo dài như thế mãi được!"

"Em biết rồi, để em lại đúc cháo cho chị hai ăn. Anh Nam về nhà nghỉ ngơi chút đi, tối rồi vào với chị ấy!"

Duy Nam gật đầu rồi bước đi ra khỏi phòng bệnh. Kiều Quang lúc này tiến đến ngồi cạnh cô, Ninh Tuyết cũng vội bước đến bên bàn rồi lấy cháo múc ra bát đem đến cho cậu, sau đó cô nàng nói với cậu nén ở lại bên cạnh cô, còn mình thì đi xuống dưới căn tin mua thêm nước yến cho cô uống.

Ninh Tuyết cũng muốn cho cô và Kiều Quang có không gian riêng để nói chuyện với nhau, dù gì cô và cậu là chị em ruột của nhau nên sẽ rất dễ nói chuyện.

Khi Ninh Tuyết đi rồi, Kiều Quang từ từ đỡ cô ngồi dậy, kéo cái gối đặt ra phía sau lưng cô, cho cô ngồi tựa vào giường.

Bên ngoài cửa lúc này Duy Nam vẫn đứng ngoài đó, làm sao anh có thể về được khi nhìn thấy cô như thế, anh rất mong Kiều Quang sẽ vực dậy được tin thần của cô.

Kiều Quang thổi cháo nguội, vừa thổi cậu vừa nói:

"Chị à, đã mấy hôm rồi chị không ăn gì hết, hôm nay để em chăm sóc ngược lại cho chị nhé. Em nhớ hôm trước em bệnh, chị cũng ngồi kế bên rồi thổi cháo đúc cho em ăn như thế này."

Vừa nói mà Kiều Quang vừa khóc, cô cũng không ngăn được nước mắt, hít hít sóng mũi cay xè, cô liếc mắt qua nhìn cậu rồi nói:

"Tại sao lại cho máu chị hả? Em có biết em cũng đang có bệnh trong người không? Mặc dù đã chữa trị và phẫu thuật nhưng em không được làm như vậy, lỡ sức khỏe của em bị ảnh hưởng gì rồi sao hả?"

"Vì chị là chị gái của em mà, bao nhiêu máu đó có đáng là bao đâu!"

"Ai cho em nói như vậy?"

"Chị ơi, em biết được hết mọi chuyện rồi! Vì em, mà chị phải chấp nhận ký hợp đồng với anh Nam, đóng giả thành bạn gái của anh ấy, và em cũng đã biết được cả chuyện kia nữa, nhưng tất cả cũng chỉ vì chị muốn em và mẹ có một cuộc sống đàn hoàn tử tế nên chị đã không ngại mà hy sinh đến nhà anh Nam sống. Bao nhiêu máu của em có đáng là gì đâu, chị của em hy sinh nhiều như vậy, em vô dụng chẳng biết gì cả, em đã để cho chị chịu khổ rồi!"

"Đồ ngốc, sao lại nói như vậy hả?"

Kiều Mộng quát lớn, sau đó ôm lấy cậu em trai nhỏ mà bật khóc nức nở. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân đã hy sinh những gì, vì đối với cô khi được lo lắng cho gia đình của mình đó là hạnh phúc chứ không phải là sự hy sinh.

Nhìn mẹ già cùng với em trai nhỏ suốt những ngày tháng qua được sống hạnh phúc bên nhau như thế cô rất vui, cô luôn muốn nhìn thấy nụ cười từ trên môi của mẹ Ngọc và Kiều Quang, chỉ cần như thế thôi, cô không cần điều gì khác hết.

"Chị à, về nhà nha chị, nhà còn có em và có mẹ nữa, chúng ta sẽ về quê sống cùng nhau, tháng sau em ra trường rồi, chúng ta về quê sống nha chị. Ở quê, chị em mình còn có ba nữa kia mà."

Từ từ buông em trai mình ra, Kiều Mộng lau nước mắt cho cậu rồi nói:

"Em đã biết hết mọi chuyện rồi phải không? Chúng ta sẽ trả nhà lại cho anh Duy Nam, nhưng còn Ninh Tuyết nữa, chị sẽ cố gắng đi làm để mua nhà ở thành phố, chị biết con bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi, đừng vì chị mà bỏ con bé lại một mình, em biết chưa hả?"

"Nhưng còn chị... chị sẽ..."

"Chị hứa, chị sẽ quên đi tất cả và xem như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Chị sẽ đi tìm một căn nhà nhỏ trước, thuê nhà xong chúng ta sẽ dọn ra khỏi căn hộ của anh Nam, rồi chị về nói chuyện với bà nội và ba của anh ấy, chị mong họ sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà chị đã gây ra!"

"Em và mẹ luôn ủng hộ chị, hứa với em phải tươi tắn lên, mọi chuyện đã qua rồi, từ giờ em sẽ đi làm lại để phụ chị phần nào, chị không được cấm em đâu nhé, giờ chị ăn cháo đi, cố gắng ăn rồi vài hôm nữa về thăm mẹ, mẹ nhớ chị lắm đấy!"

Kiều Mộng gật đầu đồng ý, từ từ ăn từng muỗng cháo mà cậu đúc cho cô.

Cô nghĩ mọi chuyện đến đây là quá đủ rồi, đến lúc nên quay về cuộc sống hiện tại, ở trong căn biệt thự của Duy Nam, cô rất hạnh phúc khi luôn có tình thương của bà nội và ông Thành, nhưng cô đã lừa gạt họ và những gì họ đã cho cô, cô không có tư cách để nhận nó.

Kiều Mộng cũng rất buồn khi sắp sửa phải đối mặt với sự thật, cô biết người đau lòng nhất không phải là cô mà là Duy Nam, nhưng chắc có lẽ duyên số của cô và người đàn ông chỉ đến đây thôi, nếu như còn duyên thì đứa bé đã không bỏ cô và anh để ra đi như thế.

Cô nhắm mặt lại tự nói trong lòng mình.

"Duy Nam, em rất yêu anh và em cũng rất thương anh, thương anh đã vì em làm hết tất cả mọi chuyện. Nhưng giờ đây đứa bé không còn nữa, em không thể cùng anh diễn tiếp vở kịch đó nữa. Mọi chuyện dường như đã đi quá xa giới hạn của nó, thôi thì cho em xin phép được ích kỷ, cho em được gần anh vài hôm nữa, rồi em sẽ ra đi, đi đến một nơi khác, nơi đó không còn hạnh phúc cũng chẳng còn tiếng cười hay giọng nói của anh. Bao nhiêu điều anh đã làm cho em, em điều ghi nhớ mãi, chỉ mong sau này, anh sẽ không đau khổ vì em nữa, anh sẽ chịu mở lòng để yêu một cô gái khác, cô gái đó sẽ yêu anh nhiều hơn em, em không còn sức lực nữa, em chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi... "

Những ngày tiếp theo, Kiều Mộng luôn cười nói rất vui vẻ với Duy Nam, cô dường như không hề để lộ ra khuôn mặt buồn bã hay bị mất mác một thứ gì đó.

Nhưng những gì mà cô đang suy nghĩ Duy Nam cũng đều biết hết, tối đến trong căn phòng của cả hai, cô và anh ôm nhau ngủ thật say, cô cũng được bác sĩ tư vấn rất rõ ràng về chuyện chăn gối, tạm thời cô nên kiêng cữ ít nhất là một tháng.

Duy Nam cũng biết điều đó nên không bao giờ yêu cầu cô làm chuyện chăn gối với anh, Kiều Mộng rất hạnh phúc, và cô đang rất tham lam khi luôn tận hưởng sự ngọt ngào mà Duy Nam mang đến.

Bà nội và ông Thành cũng đối xử với cô như bình thường vì đến giờ họ vẫn chưa biết được sự thật.

Tối đêm nay, cô và Duy Nam cùng nhau đi chơi ở khu vui chơi, và lại một lần nữa mua món vịt nướng về phòng ăn.

Kiều Mộng cũng biết đây có thể là lần cuối cùng cô và anh ăn vịt nướng cùng nhau, vì ngày hôm qua, cô đã đi coi nhà và tìm được một căn nhà thích hợp, tiền của cô tích góp cũng đủ ký hợp đồng thuê được tận ba tháng.