Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 27: Cái ôm bất ngờ



Hai người một nam một nữ đi qua bên ghế ngồi xuống, Kiều Mộng trong lòng cảm thấy rất mệt khi hai hôm nay không thể nào chợp mắt được vì lo lắng. Khi nãy còn có Ninh Tuyết bên cạnh, cô hay nói với em ấy vài câu cho không khí đỡ căng thẳng hơn nhưng bây giờ không có em ấy ở đây cô chẳng biết phải nói chuyện với ai. Ngồi cạnh Duy Nam, cô không dám nói bất cứ lời nào vì cái tính nắng mưa thất thường của anh ta, cô sợ nói không đúng ý thì lại bị anh mắng. Ngồi nhìn vào phòng cấp cứu hơn một tiếng nữa nhưng không thấy cánh cửa mở ra, cô lo lắng rồi đến sợ hãi, một lúc sau cô ngủ gục luôn lúc nào cũng chẳng hay.

Từ nãy giờ Duy Nam lướt điện thoại xem báo, thật sự anh muốn đến đây để xem tình hình thế nào chứ anh đâu có đi công việc gì đâu. Liếc mắt nhìn sang cô, anh thấy dường như cô đã rất mệt nên đã ngồi ngủ gục như thế. Anh từ từ đứng dậy, cởi bỏ cái áo vest trên người ra sau đó choàng trước người của cô. Nhìn thẳng vào mặt của cô lúc này, anh thấy hai mắt cô đã thâm quầng đen y hệt như con gấu trúc, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, tự nhiên nhìn thấy như thế anh thấy xót vô cùng.

Kiều Mộng ngồi ngủ như vậy một buổi rất lâu, đến lúc Ninh Tuyết quay lại thì thấy như thế, cô ấy cũng không kìm lòng được, nhưng cũng đành đem cháo đến phòng bệnh rồi quay lại ngồi ở một góc chờ tin tức bên trong phòng phẫu thuật.

Khi Kiều Mộng tỉnh giấc, hé mắt ra nhìn một vòng, cô giật mình vì bản thân từ nãy giờ đã ngủ quên lúc nào chẳng biết. Nhìn xuống thấy người mình đang choàng cái áo vest của Duy Nam, cô vội kéo cái áo ra khỏi người rồi trả lại cho anh, rối rít cảm ơn.

"Tôi... tôi cảm ơn anh. Tôi... tôi không biết mình ngủ quên..."

"Ừ... mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay nhìn cô tiều tụy lắm rồi đấy."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh!"

Đưa tay lên dụi hai mắt cho tỉnh ngủ, Kiều Mộng nhìn vào cánh cửa phòng bệnh, không biết giờ này Kiều Quang ra sao rồi, cô thấy lo lắng cho cậu quá. Bỗng lúc này cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, cô và Ninh Tuyết ngay lập tức chạy đến chỗ của ông bác sĩ đang bước từ phòng phẫu thuật ra, còn Duy Nam lúc này cũng bước đến nhưng anh lại đi từ từ chứ không chạy gấp gáp như cô và Ninh Tuyết.

Kiều Mộng thấy được ông bác sĩ, cô vui mừng lắm, cô vội hỏi ông ấy về tình hình hiện tại, ông ấy cười rồi nói chúc mừng gia đình ca phẫu thuật đã thành công. Hiện tại Kiều Quang vẫn còn hôn mê, bên điều dưỡng sẽ đưa về phòng hồi sức, khi nào Kiều Quang tỉnh lại sẽ thông báo cho cô biết ngay, ông ấy nói những lời như thế xong thì vội quay lưng bước đi.

Kiều Mộng như vỡ òa cảm xúc vì cuối cùng ca phẫu thuật của em cô cũng đã suôn sẻ sau bao nhiêu tiếng chờ đợi.

Vì quá vui mừng nên cô ôm chặt lấy Ninh Tuyết, hai người ôm chặt lấy nhau, cảm xúc của cô lúc này rất khó tả. Cô chỉ vui mừng về việc Kiều Quang đã phẫu thuật xong thôi nên khi quay lại phía sau nhìn thấy Duy Nam, cô đã ôm chặt lấy anh mà không hề nhận ra anh là giám đốc của mình chứ không phải là bạn bè bình thường. Vừa ôm anh thật chặt, Kiều Mộng vừa nói trong hạnh phúc:

"Ca phẫu thuật của Kiều Quang thành công rồi... tôi... tôi vui quá đi mất..."

Bỗng lúc này Kiều Mộng như bị khựng lại vì biết người mà bản thân đang ôm chặt chính là Duy Nam, cô giật mình buông anh ra, hai chân lùi về sau vài bước, khuôn mặt của cô hiện rõ sự ngượng ngùng, không biết đối phương có hiểu lầm cô hay là không, hay trong đầu anh bây giờ đang suy nghĩ bậy bạ là cô lợi dụng tình thế như thế này rồi ôm chặt anh, cô liền nói ấp úng:

"Tôi... tôi xin lỗi, tôi vui quá nên mới... nên mới..."

Chưa nói hết câu người đàn ông đã cất lời chen ngang vào:

"Ừ, em trai của cô phẫu thuật suôn sẻ là được rồi, tôi về nhà hàng đây. Coi ăn uống vào, đừng để Kiều Quang khỏe lại rồi đến cô đổ bệnh đấy!"

Nói rồi Duy Nam nhanh chân xoay người bước đi. Từ lúc bị cô ôm chặt đến giờ, trái tim của anh đập mạnh liên hồi, cảm xúc lúc đó thật sự rất khó tả nên anh không thể ở lại đứng trước mặt cô như thế được. Bước nhanh lên xe, người đàn ông chùm cái áo vest lên đầu, nhìn anh bây giờ không khác gì một đứa con nít lên ba, đưa tay lên lồng ngực để ổn định nhịp tim lại. Duy Nam cảm thấy khó chịu quá đi mất, chỉ là một cái ôm thôi mà nó lại làm cho trái tim anh thổn thức đến lạ kỳ.

Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ biết rung động với bất cứ một cô gái nào hết, nói đúng thì chỉ có ham muốn lên giường mà thôi, nhưng không ngờ ngày hôm nay lại bị trúng tiếng sét ái tình của người con gái như thế này, trong đầu của anh bây giờ chỉ liên tưởng đến cái ôm của cô lúc nãy. Rồi lại nhớ đến dáng vẻ cô ngồi ngủ gục trên ghế, khuôn mặt của cô mệt mỏi nhưng lại rất xinh xắn và đẹp làm sao, cô không như những người con gái khác, vẻ đẹp của cô rất trong trẻo và thuần khiết.

Kéo cái áo vest xuống, Duy Nam nở một nụ cười đầy nham hiểm, anh tự nói với bản thân mình rằng, lần này để cho mọi chuyện xong xuôi hết, anh ta sẽ từ từ tìm hiểu cô. Chứ giờ phút này đây người đàn ông không thể nào chịu nổi thêm giây phút nào nữa, anh rất muốn cô trở thành bạn gái của anh. Khi came thấy đã chắc chắn với quyết định như thế, Duy Nam vội lái xe đi về nhà hàng ngay lập tức, nếu không tí nữa Minh Hiếu lại đi kiếm anh, nhiều khi anh lại cảm nhận người trợ lý này y hệt như một người cha đi tìm con trai bị lạc vậy. Cứ không thấy anh đâu là y như rằng bắt đầu quýnh quáng đi kiếm, nếu không muốn nhức đầu vì nghe thấy tiếng lải nhải bên tai thì Duy Nam phải lái xe nhanh về nhà hàng mới được.