Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 61: Muốn Gặp Mặt



Vẫn như ngày hôm qua, ngày hôm nay Kiều Mộng được đàn anh rủ đi ăn sau đó cùng nhau về.

Nhưng vẫn như lần đầu, Kiều Mộng lại lại thêm một lần nữa từ chối lời mời của Phúc.

Từ lâu cô biết Phúc đem lòng thích mình, nhưng cô không mấy bận tâm đến tình cảm mà anh dành cho cô.

Căn bản vì Kiều Mộng luôn xem đàn anh như một người anh trai mà thôi, dẫu biết rằng cô cứ từ chối mãi như thế thì Phúc sẽ buồn và tuyệt vọng. Nhưng thật tình Kiều Mộng cũng không có thời gian rảnh thì làm sao đi ăn cùng Phúc được.

Hiện tại Kiều Mộng phải vào bệnh viện chăm sóc em trai, chỉ cần có gắng một tuần nữa thôi là cô đã được ngủ ở phòng trọ rồi.

Mấy hôm nay ngủ ở bệnh viện lạ chỗ cô có chợp mắt được đâu, có ngày hôm qua được ngủ một giấc ngon lành nhưng lúc đó cô say nên không cảm nhận được gì hết.

Tự nhiên nghĩ đến chuyện đó, Kiều Mộng bỗng dưng lại cảm thấy ngượng ngùng.

Cô cười gượng gạo nói lời chào tạm biệt với đàn anh, ngay sau đó cô đề máy xe mà chạy ra khỏi hầm giữ xe của nhân viên.

Đàn anh Phúc cứ bị từ chối mãi như thế mà anh ấy không hề nản lòng vì anh biết cô là một người con gái rất mạnh mẽ và cá tính chứ không như những cô gái bánh bèo khác, chinh phục được cô là điều rất khó nhưng anh ấy quyết sẽ chinh phục trái tim của cô cho bằng được.

Khi Phúc đã đề máy xe và chạy đi một đoạn rồi thì Duy Nam mới bước ra khỏi góc khuất, anh liền thở dài và cảm thấy rất khó chịu. Nhìn thấy thái độ của Phúc là Duy Nam biết ngay Phúc có tình cảm với cô.

Nhưng Phúc và cô cùng làm việc chung với nhau nữa, mỗi ngày nếu ước tính thì thời gian cô gặp và nói chuyện còn làm việc nữa thì Phúc được gần cô nhiều hơn cả anh.

Phúc được đứng bên cạnh chỉ dạy cô làm việc còn Duy Nam chỉ biết dán mắt vào màn hình để xem cô qua camera mà thôi.

Duy Nam bỗng nghĩ tại sao cô lại thích làm đầu bếp làm gì không biết, phải chi thích làm quản lý hay trợ lý thì quá tốt rồi, nếu được như thế anh sẽ sắp xếp cho cô được làm việc cùng phòng với anh luôn, lúc đó tha hồ mà ngắm và cũng không cần phải sợ mất cô.

Tâm trạng của Duy Nam bây giờ không tốt tí nào, anh đành quay người đi lên phòng làm việc.

Người đàn ông hiện tại rất muốn có không gian riêng tư để một mình uống rượu nhưng vừa quay người lại thì Duy Nam đã hú hồn khi nhìn thấy trợ lý Hiếu đứng ngay sau lưng.

Không biết Minh Hiếu đã xuất hiện ở sau lưng của Duy Nam từ khi nào, giật mình anh tức giận chất vấn.

"Cậu làm cái quái gì vậy Hiếu? Tại sao không lên trước mặt tôi mà đứng, muốn hù tôi chết hay sao vậy?"

Minh Hiếu nghe lời chất vấn vô căn cứ của anh, chỉ biết méo miệng cười khổ, trong lòng thầm than tại sao lại đi làm trợ lý của ông tổng giám đốc khó tính này.

"Anh Nam, nhìn vẻ mặt của anh tôi liền biết anh đang thất tình đấy, sao vậy? Có cần tôi bầu bạn không?"

Duy Nam lườm trợ lý Hiếu muốn lòi con mắt, hai tay đút trong túi quần mà quay lưng rời đi.

"Không có gì đâu, cậu hết giờ làm rồi thì về đi."

"Tôi nghe được hết mọi chuyện của Kiều Mộng và đầu bếp Phúc rồi."

Duy Nam ngoảnh mặt lại, nhướng mày nhìn tên trợ lý lắm điều này.

"Cậu hóng hớt cũng chẳng trượt phát nào nhỉ?"

"Anh làm gì phải chần chừ chứ? Cứ tiến đến nói thẳng ra là được.

Nghe Minh Hiếu nói xong, Duy Nam chỉ biết lắc đầu thở dài, sau đó nói:

"Cậu làm như dễ lắm vậy, cậu quên cô ấy từng đòi đấm tôi sao? Cô ấy không hề sợ bất cứ một ai đâu, tôi cũng không muốn làm cho cô ấy giận nữa."

"Anh Nam, đừng nói tối đêm qua anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi nha, nhìn thái độ của hai người tôi thấy rất lạ, chẳng lẽ những điều tôi bịa ra trong vở kịch vừa rồi lại thành sự thật sao?"

Duy Nam lưỡng lự không biết phải trả lời tên trợ lý phiền hà này như thế nào, quả như lời của cậu ta nói, miệng của hắn thật linh khi những điều bịa đặt mà giờ đây y hệt như có phép hóa hết mọi thứ thành sự thật.

Nhưng càng nói chuyện với Minh Hiếu thì như hệt đang có người bầu bạn và thế nào Duy Nam cũng sẽ nói ra hết cho cậu biết, nên anh đã vội nói cậu ta đừng suy nghĩ lung tung.

Anh lấy đại lý do, nói anh có việc phải đi trước và căn dặn Minh Hiếu nếu bà nội có gọi đến tìm anh thì nói giúp anh đang đi ăn cùng khách hàng nên tối nay sẽ về muộn.

"Cậu đừng có mồm mép bép xép! Tôi cảnh cáo cậu đó!"

Trước khi rời đi, Duy Nam không quên cảnh cáo cậu ta một câu.

Trợ lý Hiếu chỉ biết nở một nụ cười khó coi, tiếp tục khơi mào con quỷ trong người Duy Nam.

"Sếp à, rõ ràng trong thú vui tán gái, anh luôn nắm ưu thế. Vậy mà đối với cô nàng nông thôn này, trình độ tiến triển của anh lại kém cỏi đến như vậy."

Nói xong, Minh Hiếu lắc đầu, tiếp tục nó.

"Chắc hai tháng cấm dục, tay nghề lùa gái của anh xuống dốc không phanh rồi đó! Tại sao lúc đó anh không mạnh dạn mà bước ra rồi thẳng thắn nói với cậu Phúc đó đừng ve vãn người con gái của anh nữa?"

"Hiếu, cậu ngậm mồm lại cho tôi!"

"Haiz, ba mặt một lời, cứ nói thẳng ra cô nàng nhà quê đó là bạn gái của anh..."

"Cậu chán sống rồi hả?"

Duy Nam gầm lên, nhưng tiếng rống của anh không thể ngăn cản lại máu khịa trong người tên trợ lý rắc rối này.

"Phải tôi thì tôi sẽ đến trước mặt cậu ta, c.ư.ỡ.n.g hôn con gái nhà người ta trước mặt tình địch, đánh dấu chủ quyền ngay tại trận để cậu ta biết đường còn rút lui!"

"Con mẹ nó, cậu điếc rồi à?"

Tiếng gầm rú vừa dứt, ngay lập tức một cú đấm sượt qua sườn mặt của Minh Hiếu.

Cậu ta toát mồ hôi lạnh, tim đập chân run, miệng lắp bắp không nặn ra câu thoại hoàn chỉnh.

Đúng là võ sĩ taekwondo đai đen có khác, mọi động tác ra chiêu đều nhanh đến chóng mặt.

"Hic, anh trai ạ... em đang giúp anh cách đánh dấu chủ quyền bạn gái của mình đó!"

"Tôi không mướn cậu dậy! Phắn ngay trước khi tôi tặng cậu một nụ hôn nồng nhiệt bằng cú đấm này."

"Hơ... biết rồi mà... tôi rút lui ngay lập tức..."

Minh Hiếu không dám day dưa thêm, ngay lập tức rời khỏi tầng hầm giữ xe.

Lúc nãy định lên phòng làm việc uống chút rượu nhưng giờ đây không thể lên phòng làm việc được vì sợ Minh Hiếu sẽ nghi ngờ và làm hỏng mọi chuyện nên Duy Nam lái xe đi vòng vòng là điều tốt nhất.

Cứ lái xe rồi chạy thẳng trên con đường phía trước, rồi đi hơn mười lăm phút thì Duy Nam mới giật mình khi xe đang dừng trước cổng bệnh viện.

Duy Nam thẫn thờ không biết phải làm sao hết, vì nếu bây giờ đối diện với Kiều Mộng chắc chắn cô sẽ né tránh mà không muốn gặp mặt anh.

Nhưng không gặp thì anh lại không chịu được, thở dài mệt mỏi nhưng cuối cùng Duy Nam quyết định đi mua chút gì đó cho cô ăn để dễ diện lý do gặp cô hơn.

Đã nghĩ thì liền làm, Duy Nam vội lái xe rồi đi mua cho cô bát phở nóng, một lúc sau anh quay lại bệnh viện.

Sau khi đậu xe vào bãi, Duy Nam liền bước vội vào bên trong bệnh viện, tiến đến phòng của Quang Huy, rất may là anh đã nhìn thấy cô đang ngồi trước cửa phòng bệnh.

Bước đến đưa bát phở vừa mới mua cho cô, anh lên tiếng nói:

"Em chưa ăn gì đúng không? Tôi mua cho em đó, mau ăn đi nếu không nước súp sẽ bị nguội đấy."