Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 73: Bản Hợp Đồng Sống Chung



Những lời người đàn ông vừa nói ra làm cho Kiều Mộng suy nghĩ rất nhiều. Cô làm sao có thể chấp nhận không trả nợ cho anh mà còn lại lấy thêm căn nhà từ anh nữa.

Anh ta chịu chơi như vậy, càng khiến cho Kiều Mộng phải lo lắng, bất an vô cùng.

Hai trăm triệu tiền mặt cô đang vay anh, bây giờ chỉ cần ký vào hợp đồng mà anh đề xuất, cô không phải quyết toán số nợ kếch xù kia. Ngược lại cô lại được anh ta tặng một căn nhà. Với gia thế của người đàn ông, chắc chắn anh có suy nghĩ thấu đáo, lựa chọn căn nhà tốt nhất để cho Kiều Mộng đón mẹ mình lên ở cùng, có như vậy cô không có cơ hội từ chối những gì mà anb muốn.

Nhưng mà giấy liệu gói được lửa không?

Kiều Mộng rất sợ, sợ mẹ già nhận ra điểm gì đó bất thường.

Bà là người đã từng bươn chải nên thấu hiểu mọi điều, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra con gái mình hiện đang có một vị đại gia nào đó bao nuôi.

Mẹ cô chắn chắn sẽ không đồng ý ở căn nhà đắt đỏ mà người đàn ông tặng.

Và có một điều mà Kiều Mộng cực kỳ sợ hãi.

Cô sợ, nếu như cứ tiếp xúc lâu ngày với người đàn

ông, sợ rằng trái tim cô rung động, sẽ yêu anh mất.

Thấy cô chần chừ, Duy Nam liền đánh tâm lý của cô, anh thư thái tiếp tục nói:

"Kiều Quang rất yêu Ninh Tuyết đúng không? Và gia đình của Ninh Tuyết vẫn chưa hề biết hoàn cảnh của gia đình em. Gia đình con bé đó là người thành phố, liệu rằng ba mẹ Ninh Tuyết có chấp nhận cho con gái họ lấy chồng ở dưới vùng quê không? Thời buổi hiện đại, ai ai cũng vì tiền hết, tôi tin chắc rằng họ sẽ không bao giờ muốn cho con gái của họ lấy một người chồng nghèo còn về làm dâu ở vùng quê nhỏ nữa."

Người đàn ông nói câu nào ra đúng câu đó, quả thật anh rất hiểu tâm tính của Kiều Mộng, cô rất lo cho người thân của mình và vì người thân thì chuyện gì cô cũng sẽ chấp nhận hy sinh hết.

Kiều Quang là thanh niên trai tráng nhưng cũng vì không có tiền mà phải chấp nhận đi học vào ngành sư phạm, lương của thầy giáo sau này cũng ba cọc ba đồng nên chuyện tương lai của cặp đôi trẻ sau này sẽ rất áp lực về bên phía gia đình của bạn gái.

Ngẫm nghĩ lại, Kiều Mộng thấy người đàn ông nói quả thật rất hay, anh là người ngoài mà vẫn biết nghĩ như thế còn cô từ trước đến nay cứ chắc chắn em trai của mình sẽ lấy được một cô gái tốt bụng như Ninh Tuyết.

Kiều Mộng cứ nhìn về tương lai ở phía trước nhưng lại quên mất bên cạnh vẫn còn có gia đình của Ninh Tuyết đang làm rào cản rất lớn cũng vì chữ nghèo.

Duy Nam lại tiếp tục nói:

"Nếu em chấp nhận ký hợp đồng với tôi, em sẽ được lợi rất nhiều thứ, em không trả nợ cho tôi nữa thì tiền lương của em có thể để dành rồi lo cho mẹ và Kiều Quang, thậm chí em còn được tôi phát lương thêm nữa. Tôi vẫn sẽ để em đến nhà hàng làm việc vì nấu ăn là ước mơ của em, tôi vẫn cho em nhận lương ở nhà hàng và lương của hợp đồng riêng nữa."

"Còn nữa, em chấp nhận thì có một căn nhà ở thành phố này, em đưa mẹ lên đây sống, tôi sẽ thường xuyên cho em qua căn nhà đó thăm mẹ của em, thậm chí nếu em muốn ngày nào về cũng đều được nhưng hạn chế ở lại qua đêm là được hết."

Không ngờ một người ngoài như anh tiếp xúc với Kiều Mộng trong một khoảng thời gian ngắn đã thấu hiểu tâm tư sâu thẳm mà cô luôn giấu kín trong lòng.

Lẽ nào thần tình yêu đã bắn nhầm mũi tên tình yêu vào tim cô chăng?

"Anh nói thật sao Duy Nam?"

Duy Nam cười tươi rồi gật đầu, anh biết cô thế nào cũng sẽ chấp nhận chuyện này, vì không có người con nào muốn xa nhà, xa mẹ của mình hết. Hoàn cảnh đẩy đưa Kiều Mộng phải đi làm kiếm tiền cũng đã bốn năm rồi còn gì.

Mỗi dịp Tết đến thì gia đình của cô mới được đoàn tụ, năm nay cứ tưởng cô sẽ không được về nhà ăn Tết vì trong người cô không còn nhiều tiền, tháng này chuẩn bị đến tiền phòng trọ rồi điện nước với mạng đủ các thứ.

Khi Kiều Quang được xuất viện về lại phòng trọ thì cô còn phải mua đồ tẩm bổ cho cậu nữa nên hiện tại cô cũng đang rất cần tiền.

Mấy hôm nay Kiều Mộng cứ lo lắng suy nghĩ mãi, không biết người đàn ông mỗi tháng sẽ lấy tiền cô thiếu như thế nào. Nếu anh thương tình lấy vài triệu thì cô sẽ nhẹ người đi phần nào còn nếu lấy hết cả tháng lương thì chỉ có nước tháng này cô phải đi vay để có tiền chi tiêu sinh hoạt.

Còn Duy Nam, anh biết trong những quyền lợi trên anh rất thiệt thòi nhưng vì yêu cô nên anh chấp nhận hết những điều mà cô mong muốn. Duy Nam biết những điều anh sắp làm cho cô rất lớn và cô cũng chưa dám tin đó là sự thật nhưng miễn làm cho cô vui, được ở gần cô và từng bước một chinh phục được trái tim của cô thì chuyện gì anh ta cũng chấp nhận làm hết.

Nhìn thẳng vào khuôn mặt của Kiều Mộng, người đàn ông ngẫm lại thì thấy bản thân của mình bây giờ thật dại gái. Trước giờ chưa bao giờ biết đến cảm giác yêu một ai vậy mà bây giờ làm điêu đứng vì một cô gái thật thà như cô.

Kiều Mộng lưỡng lự một lúc rồi mới nói:

"Nhưng... nhưng nếu tôi chấp nhận thì anh là người thiệt thòi đấy, một trăm năm mươi triệu và căn nhà, còn trả lương riêng cho tôi mỗi tháng nữa chứ, anh có cần suy nghĩ lại không vậy?"

"Tôi đã suy nghĩ rồi nên mới nói, những điều trên điều rất tốt cho em, vậy giờ thế nào đây? Em chấp nhận ký hợp đồng với tôi đúng không?"

"Được, tôi chấp nhận, chỉ cần có em trai và mẹ của tôi được ở gần nhau là tôi chấp nhận hết, nhưng anh phải giữ lời nhé, phải thường xuyên cho tôi về thăm mẹ của tôi."

"Ok, vậy tôi gọi trợ lý Hiếu vào làm hợp đồng, tôi và em chỉ cần ký tên là xong, khi em đặt bút ký thì không còn phải lo lắng gì đến chuyện nợ nần nữa."

Kiều Mộng đã chấp nhận nên anh ngay lập tức lấy điện thoại gọi Minh Hiếu vào để giúp anh làm hợp đồng.