Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 90: Làm Tốt Có Thưởng



Nói chuyện xong với Duy Nam, cô lấy điện thoại ra gọi cho chị trợ lý thông báo một tiếng rồi mới cùng anh đi về lại căn biệt thự.

Kiều Mộng cũng đang rất nôn nao, không biết Ngọc Ái đã biết sự hiện diện của cô ở trong căn biệt thự đó suốt mấy ngày nay chưa.

Nếu thái độ của Ngọc Ái bình thường thì cho thấy cô ta không có mục đích gì, còn nếu cô ta tỏ thái độ thì trong lòng Kiều Mộng cũng đã hiểu con người của Ngọc Ái là như thế nào, cô cần cẩn trọng và đề phòng hơn.

Về đến căn biệt thự, Kiều Mộng tiến đến nắm lấy tay của Duy Nam rồi mỉm cười, anh thấy hành động của cô thì ngay lập tức nhíu chặt mày hỏi:

"Em làm gì vậy? Làm cho cô ta tức điên lên em mới chịu à."

"Người ta gọi cái này là đánh dấu chủ quyền đấy, em phải làm như thế trước mặt của cô ta, diễn cũng phải diễn sao cho thật chút chứ, anh thấy đúng không nào?"

"Kiều Mộng, anh ước gì nó là thật luôn thì hay biết mấy."

"Anh lại ăn nói linh tinh, mau vào trong thôi, em nôn quá."

"Em đấy, cứ tưởng em sẽ sợ, ai dè ngược lại hoàn toàn, ok, miễn em làm tốt thì sẽ có thưởng nhé."

Vừa được trêu Ngọc Ái vừa được Duy Nam thưởng thì còn gì bằng nữa, cô và anh lúc này mới đi vào bên trong.

Nghe tiếng xe của Duy Nam về thì Ngọc Ái vô cùng vui mừng, cô ta đã trông chờ Duy Nam cả ngày nay, thậm chí chẳng muốn ăn uống gì hết.

Cô ta nghĩ nếu nhịn đói thế này chút nữa thế nào bà nội cũng nói cho anh biết cho xem, lúc đó Duy Nam sẽ lo lắng và tự động bắt chuyện với Ngọc Ái.

Cười tươi hớn hở ngó ngoái ra lối đi vào bên trong phòng khách, nhưng rồi nụ cười dần dần thu lại vì cảnh tượng trước mắt, cô ta nhìn thấy Kiều Mộng và Duy Nam tay trong tay bước đi vào nhà, trông cả hai bây giờ không khác gì một cặp đang yêu nhau mặn nồng tình cảm, miệng còn cười nói vui vẻ nữa.

Nụ cười của Duy Nam chưa bao giờ dành cho Ngọc Ái hết, cô ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông vui cười nói chuyện như thế.

Bà nội lúc này bước đến gần rồi nói:

"Hai đứa về rồi sao? Duy Nam hôm nay nói được làm được nhỉ, lần đầu tiên ta thấy cháu đi làm về sớm như hôm nay đấy."

Duy Nam liền đáp lại:

"Cháu sợ Kiều Mộng mệt nên từ giờ cố gắng năm giờ chiều cháu và em ấy sẽ về nhà, hôm nay bà nội bận lắm phải không? Vậy chắc hôm nay không nấu được đồ bổ cho Kiều Mộng rồi."

"Ờm, hôm nay ta bận quá nhưng vẫn có nấu nhé, thôi hai đứa lên phòng tắm rửa thay đồ đi, đợi tí ba của hai đứa về thì cả nhà chúng ta dùng cơm nhé."

Trong mắt của Ngọc Ái lúc này đang ngập tràn những tia lửa tức giận, trước mắt cô ta lúc này y hệt như đang diễn ra một cảnh tượng gia đình hạnh phúc bên nhau.

Ngọc Ái làm sao kiềm chế lại được ngọn lửa hận ở trong lòng của cô ta được, vị trí mà Kiều Mộng đang đứng đúng ra phải thuộc về cô ta mới phải.

Bàn tay của Duy Nam cũng chỉ có Ngọc Ái mới được nắm chặt lấy nó, cười nói vui vẻ như thế chỉ khiến cô ta căm tức hơn, sự hiện diện của cô ta bây giờ giống như kẻ vô hình không một ai quan tâm đến.

Kiều Mộng bước đi vài bước nhưng chỉ là làm bộ thôi, bỗng dừng lại rồi liếc mắt nhìn Ngọc Ái, cô cười tươi gật nhẹ đầu chào rồi nói:

"Chị Ngọc Ái, chị đã khỏe chưa? Em quên mất hôm qua ba có nói cho em biết hôm nay sẽ đón chị về đây chăm sóc vì ba và mẹ của chị phải đi công tác ở Hà Nội rồi. Nãy giờ em vô ý quá, em không nhìn thấy chị, em xin lỗi nhé."

"Ba? Ý của cô là gì?"

"Ơ, vậy là mấy hôm nay bà nội vẫn chưa nói gì cho chị biết hết sao? Em đã về đây sống cùng gia đình anh Nam mấy hôm rồi, em tập làm quen dần và từ từ thay đổi cách xưng hô. Lúc đầu cũng hơi ngại một chút nhưng em đã quen rồi, thôi chị ở lại phòng khách nói chuyện với bà nội nhé, em và anh Nam lên phòng trước đây ạ. Anh Nam, mình đi thôi."

Cô và Duy Nam bước đi vào rồi lướt qua Ngọc Ái như một ngọn gió, Duy Nam vẫn không thèm để mắt đến cô ta.

Ngọc Ái rất muốn hét lớn tên của Duy Nam vì không muốn anh đi cùng cô lên phòng.

Từ nãy đến giờ cô ta chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt của Duy Nam, và cô ta biết rõ anh không thèm nhìn cô ta dù chỉ là cái liếc mắt.

Ngoái đầu nhìn về hướng cầu thang, Kiều Mộng và Duy Nam vẫn cứ cười nói vui vẻ, họ có biết những gì họ đang làm giống như đang xát muối vào tim của Ngọc Ái vậy.

Bà nội tiến đến ngồi xuống ghế sofa đối diện với Ngọc Ái rồi nói:

"Ngọc Ái, cháu làm sao vậy?"

"À... cháu không sao bà ạ, do cháu... cháu thấy hơi sốc thôi, mọi chuyện đến nhanh quá, cháu... cháu vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý!"

Cô ta vừa nói vừa khóc, bà nội nhìn thấy thì rất sót nhưng cháu của bà quan trọng hơn.

Bà không thể bỏ đứa cháu chắt của bà và sau bao nhiêu ngày suy nghĩ bà quyết không bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của Duy Nam nữa.

Mấy ngày hôm nay bà thấy Duy Nam thay đổi rất nhiều, nhìn thấy anh cười nói nhiều hơn mọi ngày, những điều như thế cũng nói lên được Duy Nam rất yêu thương Kiều Mộng, với cô cũng là một cô gái hiểu chuyện nên bà nội bắt đầu có thiện cảm nhiều hơn.

Bà nội lấy khăn giấy đưa cho Ngọc Ái rồi nói:

"Lau nước mắt đi cháu, ta biết làm sao cháu có thể quên một người nhanh đến vậy, nhưng ông trời đã định như thế, ta không thể nào ngăn cản được, cháu có nhìn thấy Duy Nam hôm nay thay đổi không? Chỉ có ở bên người của nó thương nó yêu thì Duy Nam mới thay đổi được như thế. Ta hứa sẽ không để cháu chịu thiệt thòi, khoảng thời gian này gia đình của ta sẽ chăm sóc tốt cho cháu, để cháu mau chóng hồi phục lại, có được không Ngọc Ái?"

Nếu biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này thì lúc sáng Ngọc Ái đã không nói ra cái chuyện hai tuần nữa cô ta được tháo bột. Cứ nghĩ Duy Nam sau lần này sẽ thương yêu và quan tâm cô ta nhưng chẳng ngờ cái liếc mắt còn không có thì lấy gì có sự quan tâm nào dành cho cô ta.

Nhưng hạn người đầy mưu kế như Ngọc Ái thì không đơn giản gật đầu để người khác cướp đi người cô ta yêu, dù có thế nào cô ta cũng sẽ cố gắng nhẫn nhịn.

Nhịn không phải là cô ta thua cuộc mà nhịn để cô ta chờ đợi nắm bắt thời cơ để xử lý gọn gàng cái thai mà cô đang mang trong bụng, chính cái thai đó làm cản trở cuộc hôn nhân này của cô ta, cô ta tự thề với lòng nhất quyết sẽ đánh bại cô.