Nghe Nói Sếp Thích Tôi?

Chương 23: Là sảy thai sao?



Sau khi cấp cứu xong, Hoàng Thiên Kim đã được đẩy về phòng bệnh VIP.

Tiêu Quân cũng theo sau về phòng bệnh.

Hắn đi quanh một vòng kiểm tra rồi giơ tấm thẻ đen bảo với y tá.

“Mau cho đổi hết vật dụng trong phòng này thành đồ tốt nhất cho tôi. Nệm và ga cũng phải đổi.”

Y tá nhíu mày: “Tiên sinh, dù sao cũng ở có mấy ngày. Cái này có phải lãng phí quá rồi không?”

Hắn có chút bực bội:

“Bảo cô đi làm thì làm đi. Còn chậm trễ thì bảo viện trưởng ra nói chuyện với tôi. Cũng không đến lượt cô dạy tôi cách xài tiền.”

Bác sĩ trưởng khoa sản phụ khoa vừa đến tình cờ nghe được. Biết người này là Tiêu đại thiếu gia không thể đắt tội nên lên tiếng:

“Cô mau đi chuẩn bị. Báo bộ phận kỹ thuật bệnh viện sắp xếp. Nhanh!”

“Dạ thưa trưởng khoa.”

Trưởng khoa sản phụ khoa khoác vai Tiêu Quân nhìn về phía giường bệnh.

“Đồ súc sinh, sao cậu có thể chơi con người ta thành ra như vậy?”

Tiêu Quân quay sang đấm ngay vào mặt của trưởng khoa:

“Còn nói với thái độ đó thì đừng trách!”

“Này! Cậu có cần nóng tính vậy không? Dù sao chúng ta cũng là bạn. Tôi nói không phải sao?”

Trưởng khoa ngồi bệt ở dưới sàn gạch lau vệt máu đỏ trên miệng, nghiếng răng nói:

“Lần sau đối xử với con gái nhẹ nhàng thôi!”

Tiêu Quân mất kiên nhẫn: “Nói đi rốt cuộc bị làm sao?”

“Đùa cậu đấy! Sảy thai rồi. Đã sử lý xong rồi. Kiêng cữ trong vòng 2 tuần nhé!”

Tiêu Quân nắm lấy cổ áo của Trưởng khoa nhất bỏng anh ta lên:

“Lặp lại xem?”

Giọng nói từ giường bệnh chen vào:

“Anh nói gì? Là sảy thai?”

Hoàng Thiên Kim vừa tỉnh tình cờ nghe được. Cô nghe xong ngay lập tức ngất xỉu lần nữa. Thông tin này quả thật khó chấp nhận.

Tiêu Quân thấy cô bất động, vội buông Trưởng khoa ra:

“Tên chết tiệt! Cô ấy bị làm sao nữa rồi?”

Trưởng khoa hét lên:

“Y tá mau lại đây!", rồi ném cái nhìn bất thiện về phía Tiêu Quân: “Cậu, mau cút ra ngoài.”

Sau khi tình hình ổn định Danh trưởng khoa mới thở phào nhẹ nhõm ra bên ngoài.

Vừa ra ngoài đã bị nắm đầu lôi đi.

Bảo vệ, y tá thấy vậy vội ngăn lại. Tiêu Quân như mất kiểm soát, ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói dọa người.

“Ai dám qua đây tôi liều mạng với người đó!”

Cả nhóm người không dám manh động. Bác sĩ Danh cũng bắt đầu thấy sợ.

“Tiêu Quân, có gì bình tĩnh từ từ nói.”

Tiêu Quân bị chọc đến điên rồi. Hắn chẳng qua chỉ mạnh miệng hù dọa Thiên Kim. Bây giờ hắn có con thật? Mà con của hắn sau vô duyên vô cớ mất?

Kêu hắn bình tĩnh làm sao hắn bình tĩnh cho được?

Hắn đấm liên tục vào mặt bác sĩ Danh sau đó ngồi xuống. Cảm giác bất lực tràn về. Cứ như vậy, con của hắn đã đi rồi sao? Hắn ôm mặt khóc. Hắn đấm liên tục vào lòng ngực của mình, tự mắng chửi mình:

“Chết tiệt! Cô ấy sao lại sảy thai? Có phải vì vừa rồi quá mạnh không? Tiêu Quân ơi là Tiêu Quân. Mày điên rồi!”

Rồi Tiêu Quân chỉ tay vào mặt bác sĩ Danh:

“Tên khốn, học chi cho đến tiến sĩ lại không cứu được con tôi? Chết tiệt!”

Bác sĩ Danh nằm ngửa ra đất bật cười.

“Haha… Tiêu Quân cũng có ngày rơi lệ!”

Hắn đang buồn bực vậy mà tên trước mặt còn có thể cười?

“Chết tiệt! Muốn mất mạng ạ?”

“Rõ ràng cậu cũng có tình cảm với cô ấy!”

“Không thể nào! Cô ta là dì nhỏ của tôi!”

“Vậy sao khóc?”

“…”

Tiêu Quân đứng dậy định nghênh chiến. Nhưng bị câu nói làm cho bất động.

“Đùa đấy! Là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Không có gì nghiêm trọng. Xử lý xong rồi! Không phải có thai hay sảy thai nhé!”

“Tên khốn! Dám đùa như vậy?”

Hai người lao vào nhau lăn qua lộn lại đến bệnh nhân đi ngang làm rơi đôi dép càng không dám nhặt.

Bệnh nhân run rẩy, chạy chân không đến chỗ bảo vệ:

“Báo cảnh sát đi. Có người đánh bác sĩ kìa.”

Tiêu Quân nghe báo cảnh sát liếc mắt nhìn bảo vệ. Anh bảo vệ rùng mình:

“Không sao! Không sao! Chỉ là diễn tập tình huống. An tâm về phòng trước đi.”

Bệnh nhân nghi hoặc. Đến khi bảo vệ nhắc lần hai thì bắt đầu nạt lại:

“Lấy dép lại cho tôi. Tôi mới đi được!”

“Một lát diễn tập xong rồi, tôi đem vào phòng cho chị. Đi đi!”

“Ờ!”

Đánh nhau hắn say, vì tiếng chuông điện thoại reo, Tiêu Quân mới chịu dừng lại.

Sau khi nghe điện thoại xong, Tiêu Quân nói:

“Cậu dọa dì nhỏ của tôi ngất xỉu rồi. Chăm sóc dì tôi tốt nhé! Tôi có việc gấp. Đến khi quay lại mọi chuyện phải được giải quyết. Nghe rõ chưa?”

“Ừm! Ủa mà dì nhỏ là sao? Này giải thích chút đi?”

Còn chưa nói hết một câu hắn đã đi mất hút. Y tá lúc này mới chạy lại đỡ bác sĩ Danh. Còn anh bảo vệ nhặt chiếc dép trả lại cho bệnh nhân.

“Trưởng khoa Danh, anh không sao chứ?”

“Không sao! Tôi vào phòng trực nghỉ một lát! Có gì gọi tôi ngay biết không?”

“Dạ!”

“Tên khốn đó khỏe thật!”



Hoàng Thiên Kim ở trong phòng tỉnh dậy. Nhìn căn phòng như ở nhà khiến cô bật khóc.

“Đây là hắn ta bù đắp sao?”

Hoàng Thiên Kim không kìm được nước mắt. Cô đưa tay sờ xuống chiếc bụng còn chưa kịp nhô của mình:

“Xin lỗi! Mẹ có lỗi với con! Con chưa kịp chào đời đã phải ra đi.”

Vừa hay cửa phòng bệnh mở ra. Y tá mang theo lọ nước truyền tiến vào:

“Tiểu thư cô tỉnh rồi ạ?”

Y tá vừa thao tác khóa van ống truyền dịch vừa nói:

“Không sao! Chuyện này rất bình thường. Về sau sẽ khỏi!”

Hoàng Thiên Kim nghe vậy không kìm được cảm xúc:

“Cô nói chuyện này bình thường sao?”

“Ừ! Đúng vậy! Bình thường mà?”

“Sao cô có thể nói chuyện này bình thường được cơ chứ? Nó liên quan đến mạng người mà! Huhu…”

Nói đến đây, Thiên Kim càng khóc lớn hơn nữa.

Y tá quay sang đưa khăn giấy cho Thiên Kim, giọng vỗ về:

“Chẳng phải cô không sao rồi sao? Chuyện qua rồi! Đây là bình thường sao cô lại khóc như vậy?”

Hoàng Thiên Kim tức giận. Cô không hiểu làm y tá ở bệnh viện chứng kiến những cảnh này lại không an ủi bệnh nhân mà nói là bình thường.

“Y tá? Có phải cô bị bệnh vô cảm rồi không? Sảy thai mà cô nói bình thường?”

Y tá thở dài, ca trực cửa cô hôm nay gặp phải vấn đề gì không biết. Một lát phải ra phía sau thắp nhang mới được.

“Thưa tiểu thư là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Khi quan hệ mạnh sẽ có dấu hiệu chảy máu. Cô uống thuốc kháng sinh sẽ hết. TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI SẢI THAI!”

Nghe đến đây, cô như được khai sáng.

“Thật vậy sao?”

Y tá đưa bệnh án lên cho Hoàng Thiên Kim. Cô xem qua một lượt mừng đến đỏ cả mặt.

“Lúc nảy dọa chết tôi!”

“Cô dọa tôi thì đúng hơn. Mau uống thuốc đi!”

Hoàng Thiên Kim nắm tay y tá: “Tôi xin lỗi và cảm ơn cô nhiều! Còn nữa, tôi muốn xuất viện có đi được không?”