Nghe Nói Sếp Thích Tôi?

Chương 35: Dì nhỏ đau lòng



“Dì nhỏ, mặc kệ tôi dì mau chạy đi.”

Thiên Kim dùng tất cả các vật dụng có thể đập vào cánh cửa sắt. Vẫn không thể mở ra được. Cô vừa đập cửa vừa gào lên. Bao nhiêu sức lực đều dồn lên cánh tay. Cô đập mạnh đến mức tay bắt đầu phồng rộp.

Ngọn lửa bắt đầu lan rộng, Thiên Kim nước mắt rơi đầy mặt, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy ngực và miệng đau nhức:

“Không thể nào… Không thể chết như vậy được.”

Cô còn quá trẻ cần được sống, Tiêu Quân cũng vậy.

Cô nghe tiếng Tiêu Quân yếu ớt từ phía sau:

“Dì nhỏ, Dì lấy trứng chọi đá sao?”

Thiên Kim quay lại đỡ Tiêu Quân dậy:

“Anh tỉnh rồi sao? Đừng phí lời nữa.”

“Không sao, chỉ là đau một chút.”

“Bị điên à? Cái này mà bị đau một chút?

Tiêu Quân chỉ về phía lỗ nhỏ bên tay phải: “Vừa rồi lúc vào tôi có thấy. Dì mau chui ra khỏi đây mà trốn đi.”

Thiên Kim không thể bỏ mặc một người đang sống ở đây được Cô vẫn không chịu buông hắn ra.

“Không được. Nếu đi thì cùng đi.”

Tiêu Quân nén đau hất tay Thiên Kim ra:

“Chẳng phải dì ghét tôi lắm sao? Còn không mau đi?”

Thiên Kim vẫn nắm tay kéo Tiêu Quân dậy:

“Thời khắc này còn ở đó nói nhiều. Nhanh ngồi dậy đi.”

Tiêu Quân rống lên: “Tôi nói cô mau cút!”

Kèm theo đó là tiếng nổ từ những mảnh gỗ chất chồng trong nhà kho. Hắn quát lớn lần nữa:

“Cút ngay cho tôi.”

Hắn nói xong ném chìa khoá xe vào Thiên Kim còn đẩy tay Thiên Kim thật mạnh.

“Cút xéo. Dì bị điếc hả?”

Thiên Kim cởi bỏ áo khoác, dùng sức đập về phía ngọn lửa đang lan ra. Nhưng lửa chỉ yếu đi một chút. Còn chưa tới ba giây lại bùng lên dữ dội.

“Căn bản là vô dụng! Mau cút khỏi đây. Tôi nói cho dì biết, bây giờ là cách tốt nhất để dì thoát khỏi tôi. Nếu không, từ nay về sau, dì chỉ có thể ở bên tôi. Là của tôi. Mặc sức cho tôi dày vò.”

Thiên Kim nghiến răng liếc mắt nhìn Tiêu Quân.

“Đồ điên.”

Sau đó cô lấy chìa khoá xe cúi xuống lỗ chó ở bên vách tường mà chui ra.

Quả thật chỉ vừa cho thân hình của Thiên Kim. Lúc cô ra được bên ngoài, ngọn lửa đã bao trùm gần như toàn bộ kho hàng.

Tiêu Quân thấy cô đi rồi hắn nở nụ cười: “Như vậy cũng tốt. Ít nhất dì còn có cơ hội được sống.”

Hắn đưa tay ra chạm vào sau lưng của mình. Máu nhuộm đỏ cả tay hắn.

Hắn cố gắng đứng dậy, đi được hai bước đã ngã xuống. Khói theo ngọn lửa lan ra làm hắn ho sặc sụa.



Thiên Kim ở ngoài nghe tiếng nổ lớn từ bên trong. Nếu cô còn do dự, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhớ lại bộ phim hành động gần nhất mà cô xem, Thiên Kim lên xe của Tiêu Quân. Hai tay run rẩy lẩm nhẩm: “Chân trái đạp ga, chân phải đạp phanh. Không phải, bên phải là ga bên trái là phanh.”

Mặc kệ, Thiên Kim đạp ga thật mạnh tông vào vách tường nơi có lỗ chó.

Mảnh tường bê tông bị lực va chạm không chịu được mà vỡ ra.

Một mảnh tường lớn đổ xuống. Chỉ cần dư 10 centimet nữa thôi là trúng đầu Tiêu Quân.

Thiên Kim đạp lùi xe, bánh xe bị kẹt lại xoay tròn đến bốc khói. Thiên Kim toát mồ hôi hột, đạp mạnh lùi xe, chiếc xe mới chịu nhích ra sau một chút. Lợi dụng có khoảng trống, Thiên Kim chạy vào bên trong kho hàng.

Trong đầu Thiên Kim chỉ nghĩ làm sao để cứu Tiêu Quân ra ngoài.

Cô vừa ho vừa sặc mà bên trong kho hàng tối bưng. Vừa đi được 2 bước cô cúi xuống dùng tay dò, đường. Cuối cùng Thiên Kim cũng nắm được chân của Tiêu Quân:

“Tiêu Quân?”

“Ặc… Ặc… Là tôi!”

Cô mừng đến khóc, cúi người đỡ hắn dậy. Hai người nương tựa nhau từng bước di chuyển ra bên ngoài thành công trốn thoát.

Hắn nói không nổi chỉ thều thào:

“Dì nhỏ sao dì còn quay lại?”

“Cứu anh.”

“Dì không sợ tôi. Ặc… ặc…”

“Im miệng đi!”

Ra đến bãi đất trống, Thiên Kim nhẹ nhàng đỡ Tiêu Quân nằm xuống. Sau đó cả thân thể ngã ra sau nằm ngửa trên nền đất hít thở. Xung quanh vắng vẻ, mùi tử khí bay nhập trời. Cảm giác buồn nôn truyền tới. Nhưng chỉ cần được hít thở thôi đã là một hạnh phúc. Hai hàng nước mắt Thiên Kim rơi xuống, tim đập loạn xạ.

“Xém chút nữa… Huhu…”

Tiêu Quân nén đau nhịn cười.

“Vừa rồi ai còn khí thế xông vào bên trong? Bây giờ lại khóc?”

“Tiêu Quân, tôi sống trên đời hai mươi mấy năm chưa từng trải qua loại chuyện như vậy. Anh bảo tôi không khóc làm sao được? Huhu… Dọa chết tôi… Huhu…”

Tiêu Quân nắm tay Thiên Kim, trong phút chốc bàn tay 5 ngón đan xen vào nhau. Mắt hắn bắt đầu mỏi, cả lòng ngực tức tối không thở được:

“Dì nhỏ, tôi yêu dì…”

“Bùm…”

Tiếng nổ thiêu rụi nhà kho chen ngang câu nói của Tiêu Quân.

“Hả?”

Thiên Kim nghe không được 3 chữ sau, cô quay sang đã thấy Tiêu Quân nằm bất động. Hai mắt nhắm nghiền.

Thiên Kim gọi tên Tiêu Quân mấy lần, anh đều không có phản ứng.

“Chết tiệt… Cấp cứu. Làm sao gọi cấp cứu bây giờ?”

Thiên Kim sợ thật rồi: “Tiêu Quân mau tỉnh dậy cho tôi! Chẳng phải anh thần thông quảng đại hay sao? Loạn chuyện này sao làm khó được anh? Tiêu Quân, tôi không muốn anh chết!”

Thiên Kim không thể để hắn chết được. Cô dìu hắn đi một đoạn, cảm thấy cánh tay trùng xuống tê cứng. Cô chuyển sang cõng hắn ở phía sau.

Không biết bằng nghị lực phi thường nào đó, một cô gái nhỏ có thể cõng tên thanh niên cường tráng ra được đường lớn. Lúc này điện thoại mới có sóng.

Cô vừa ấn giữ vết thương sau lưng hắn vừa ôm hắn mà cầu nguyện. Dù hắn có làm loại chuyện gì xấu xa, cô vẫn chấp nhận cứu hắn.

“Nhất định không được chết!”

Lời này thốt ra không ngăn được sự run rẩy, Thiên Kim vùi mặt trên đầu vai Tiêu Quân.

Trái tim Thiên Kim đập lên từng nhịp hồi hộp, nghẹn ngào.

Hóa ra tên khốn trước mặt đã chiếm một vị trí khó hiểu trong lòng cô.

Tiếng cấp cứu vang lên trong đêm tối:

“Tiêu Quân, chúng ta được cứu rồi?”