Nghe Nói Sếp Thích Tôi?

Chương 37: Dì nhỏ đâu?



Tiêu Quân bị thương chỉ có thể nằm sấp ở trên giường. Cảm giác tức lòng ngực xộc đến, không hít thở được khiến Tiêu Quân mở mắt.

“Dì nhỏ?”

“Tiêu thiếu tỉnh rồi. Mau gọi bác sĩ.”

Hai con mắt hắn mờ căm. Chỉ khi bác sĩ rọi đèn vào, Tiêu Quân mới phát giác mình đang ở bệnh viện.

“Tiêu thiếu không sao nữa. Bây giờ các người mau giúp đỡ người nằm nghiêng, trách bên bị thương. Còn nữa phải truyền dịch, các người nhớ trông chừng kỹ ống truyền. Gần hết phải vảo y tá nghe rõ?”

Bác sĩ căn dặn xong liền bảo: “Tiêu thiếu nghỉ ngơi. Tôi ra bên ngoài báo cho Tiêu lão gia.”

Mặc kệ lời nói của bác sĩ, hắn cố gắng ngồi dậy. Vết thương bị động chảy ra một ít máu. Tên thuộc hạ sợ xanh mặt:

“Tiêu thiếu, người muốn làm gì? Tôi đi làm thay ngài?”

Tiêu Quân đau đến khó chịu:

“Ta đi tiểu, ngươi giúp được không?”

“Xin lỗi Tiêu thiếu để tôi đỡ người.”

Hắn đi được vài bước liền hỏi:

“Dì nhỏ của ta đâu rồi? Có phải đang khóc lóc ở bên ngoài không? Mau bảo cô ấy vào đây!”

“Dì nhỏ?”

“Ý ngài nói là Hoàng tiểu thư?

Hắn ném cái nhìn không thiện cảm về phía tên thuộc hạ. Tên thuộc hạ cúi mặt:

“Xin lỗi ngài. Lúc phát hiện, chỉ có một mình ngài nằm đó. Còn nữa…”

“Còn nữa cái gì nói mau!”

“Và 3 tên gây chuyện đã chết.”

“Chết sao?”

“Quần áo của ta đâu?”

Tên thuộc hạ ngây ra không hiểu:

“Chết tiệt! Mau mang quần áo đến cho ta, còn cả chìa khoá xe nữa.”

Bên ngoài truyền đến tiếng của Tiêu Hoàng:

“Bị thương như vậy anh còn muốn đi đâu?”

“Ba?”

“Con đi tìm dì nhỏ? Chính dì nhỏ đã cứu con.”

“Cô ta không có ở đó. Khi ta đến đã gặp con nằm ở trên đường.”

“Còn ai khác?”

Tiêu Hoàng lắc đầu.

Vừa đúng lúc Thiên Thanh ở phía sau: “Tiêu Quân cậu tỉnh rồi à?”

Tiêu Quân quát lớn vào mặt Thiên Thanh: “Dì nhỏ đâu?”

“Thiên Kim? Chẳng phải đã về nhà rồi sao?”

Hắn thở gấp, máu dồn lên não: “Mau gọi điện thoại cho cô ấy?”

“Hả?”

“Tôi nói nhanh lên.”

“Tiêu Quân, không được dùng thái độ đó với mẹ hai.”

“Nhanh lên!”

Thiên Thanh chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy, tay cô run đến rớt điện thoại.

“Chết tiệt!”

“Tiêu Quân!”

Thiên Thanh lúc này mới gọi cho em gái mình: “Thiên Kim không nghe máy.”

Tiêu Hoàng vội hỏi: “Em ấy có ở với ba mẹ?”

Thiên Thanh lắc đầu.

Tiêu Quân đẩy tên thuộc hạ ra một bên: “Đưa chìa khoá đây!”

“Anh tính đi đâu?”

“Tiêu Quân cậu nên nghỉ ngơi.”

Tiêu Quân đáng lẽ hắn không nói nhiều nhưng vì quá bực nên hắn mới lên tiếng:

“Thiên Thanh, Dì nhỏ lúc nào cũng nghĩ cho cô. Bây giờ dì ấy mất tích mà cô xem như không có chuyện gì? Cô làm chị kiểu gì vậy?”

Thiên Thanh đứng đó bất động. Một lúc nào mới nhận ra tính quan trọng của vấn đề.

“Em gái em chưa bao giờ tắt điện thoại mà không cho người nhà biết.”

“Tiêu Hoàng, có khi nào em gái em xảy ra chuyện rồi không?”

Tiêu Hoàng ôm Thiên Thanh vào lòng: “Đừng lo. Anh sẽ cho người đi tìm em ấy!”



Tiêu Quân lên xe hắn đạp ga rời đi.

“Dì nhỏ, dì có thể đi đâu được chứ?”

Hắn bảo thuộc hạ chia nhau đi tìm cô. Hắn đến nhà cô ấn chuông. Rất lâu không ai trả lời. Hắn liền nghĩ ra mới gọi về cho Thiên Thanh:

“Nói mật khẩu đi!”

“Mật khẩu gì?”

“Nhà của dì nhỏ.”

“Tôi không biết!”

“Con mẹ nó!”

Chưa đầy 5 phút, theo lệnh hắn thuộc hạ đã đập cửa vào bên trong. Không có ai, hắn càng cuống hơn.

Lúc này, vết thương của hắn đau đến chảy máu. Thuộc hạ thân cận không đành lòng lên tiếng:

“Tiêu thiếu, để tôi lái xe.”

“Không cần.”, hắn tiếp tục đi.

Đi một đoạn cả người ngã xuống.

“Tiêu thiếu, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách.”

Tiêu Quân mặt nhăn đến khó coi. Hắn răng cắn chặt môi nén đau đứng dậy nhưng càng lúc vết thương càng tét ra nặng hơn.

“Ngươi nói xem dì nhỏ có thể đi đâu được chứ?”

“Mau tìm cho ra tên bạn trai cũ của dì ấy!”

“Dạ.”



Rất nhanh xe đã dừng lại trước cổng công ty thiết kế. Trên tầng 20, Lâm Thắng còn chưa tan ca. Đang vẽ nghe có tiếng động lớn, anh đứng dậy bước ra xe. Người của Tiêu Quân đã xông thẳng vào công ty.

Tiêu Quân gấp gáp đi ở phía sau, hắn thấy Lâm Thắng liền nắm cổ áo của anh.

“Dì nhỏ đâu? Hoàng Thiên Kim, ngươi giấu cô ấy ở đâu?”

“Anh nói vậy là có ý gì? Tôi không đi cùng Thiên Kim.”

Tiêu Quân buông Lâm Thắng ra. Lâm Thắng lại nhào vào hỏi hắn:

“Rốt cuộc Thiên Kim cô ấy bị làm sao?”

“Ngươi mau nói đi? Cô ấy bị làm sao?”

Hắn ngồi bệt xuống, cảm giác mất mát đan xen. Hắn lấy tay đấm liên tục vào đầu mình. Trong đầu hắn chỉ nhớ lúc Thiên Kim ôm hắn nói cấp cứu đã đến.

Hắn hỏi lại thuộc hạ lần nữa:

“Ngươi có chắc lúc đến hiện trường đã không gặp dì nhỏ?”

“Tên thuộc hạ gật đầu.”

“Dì nhỏ, dì có thể ở đâu được chứ?”

“Các ngươi dù có lục tung hết cái thành phố này cũng phải tìm được dì nhỏ cho ta.”