Nghe Nói

Chương 6: Góc Nhìn Của Trần Kha



Ngay từ khi còn rất nhỏ, ta đã biết rằng mình khác biệt.

Ta thông minh hơn những đứa trẻ đồng lứa rất nhiều. Sách tiên sinh giảng một lần, ta sẽ không quên. Tâm tư của người xung quanh nói một chút, ta sẽ hiểu đến tường tận. Cho nên, ta lớn lên trong sự thiên vị của tất cả mọi người. Trong mắt họ, ta là thiên tài xuất chúng, là hi vọng chấn hưng Hoài Nam Hầu phủ.

Ta lại chỉ cảm thấy nhàm chán.

Ta phiền chán người xung quanh, nhìn thoáng qua cũng biết bọn họ đang nghĩ gì, khiến bọn họ phải làm theo ý ta mới dễ dàng làm sao.

Ta kiêu ngạo là thế nhưng cũng cô độc biết bao.

Lúc phụ mẫu muốn đính hôn cho ta, ta cũng chẳng mảy may xúc động. Chẳng qua là có thêm một người buồn tẻ bên cạnh mà thôi. Tại Tô phủ, ta quan sát biểu tình của Tô phụ, xuôi theo tâm ý của ông mà thoải mái trò chuyện. Kỳ thật ta biết, sau bức bình phong có người.

Ngày thành thân cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng. Quả nhiên xinh đẹp không gì sánh được. Nếu bị cưỡng ép phải nhận một con rối lộng lẫy nhường này, cũng không phải không thể chấp nhận.

Thỉnh an, kính trà, hồi môn,… Những niềm vui bất ngờ nàng mang đến cho ta càng lúc càng nhiều. Ta như kẻ lữ hành lang thang nơi hoang mạc trong khoảng thời gian dài đằng đẵng chợt tìm được một người bạn đồng hành. Ta nghĩ, nếu nàng có thể chân thành với ta hơn một chút, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý ở bên nàng.

Thế nhưng, trước khi ta hoàn toàn gục ngã dưới chân nàng, có quá nhiều dấu hiệu khiến ta không thể không đối mặt với một vấn đề khác.

Nàng yêu một người khác.

Người kia là tướng quân trẻ tuổi tiếng tăm vang dội chốn Kinh Thành – Giang Thời Ứng. Có rất ít người có thể khiến kẻ tự cao tự đại như ta phải kính nể, mà Giang Thời Ứng, chính là một trong số đó.

Trước kia, ta còn có chút tán thưởng người này. Mà hiện tại, ta hận không thể khiến hắn biến mất.

Khoảng thời gian đó, tâm trạng của ta càng lúc càng kém. Người mình yêu lại đem lòng yêu kẻ khác, đây là đả kích to lớn cho bất cứ gã đàn ông nào trong thiên hạ. Với ta mà nói, đả kích này càng thêm sâu.

Hôm đó, ta ở Tấn vương phủ uống rượu giải sầu. Giữa dàn mỹ nhân đông đảo, ta liếc mắt liền chọn trúng Liễu Cơ.

Ta chưa từng nói cho A Từ biết: Đôi mắt của Liễu Cơ rất giống nàng. Lúc Liễu Cơ che mặt, cứ như thể A Từ đang ở ngay bên cạnh ta, trong mắt trong lòng, tràn đầy chỉ có mình ta.

Ta đưa Liễu Cơ về Hầu phủ. Phụ nữ nào cũng hay ghen, nói không chừng có Liễu Cơ, nàng sẽ cảm nhận được nguy cơ rình rập, sau đó mau chóng quên mất Giang Thời Ứng mà đặt ta vào trái tim nàng.

Ta cố ý đợi thời gian một chén trà, hi vọng tìm thấy trên gương mặt nàng chút ghen tị, tức giận, dù chỉ là một dao động nhỏ. Chỉ cần có thể xé bỏ lớp mặt nạ bình tĩnh, lãnh đạm của nàng, ta đã vô cùng mãn nguyện.

Kết quả… không có. Nàng mỉm cười, dịu dàng nắm tay Liễu Cơ mà trò chuyện. Đến cả ta còn chưa từng được hưởng đãi ngộ này, thế mà lại bị một ca kỹ nhanh chân cướp mất. Ta không chịu nổi cảnh hai người họ nắm tay, vui cười nên giận dữ bỏ đi.

Đúng như ta dự đoán. Chỉ trong ba tháng, nàng không đánh mà thắng, khiến Liễu Cơ rơi đài. Mà nàng thì trở nên lạnh lùng với ta hơn, cả nha hoàn của nàng cũng trưng vẻ mặt khó chịu với ta. Ta rốt cuộc nhận ra, có lẽ mình đã dùng sai phương pháp, không bắt được gà còn mất nắm gạo.

Về sau, ta tùy theo ý nàng, từng bước giao quyền quản lý Hầu phủ vào trong tay nàng. Nàng không tin ta, vậy ta cho nàng quyền lực.

Ta từng nhìn thấy Giang Thời Ứng từ xa. Khi đó hắn nhìn chăm chú vào xe ngựa của A Từ, ánh mắt vừa đau khổ vừa ẩn nhẫn. Ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Ta là phu quân của nàng, những năm tháng tương lai của nàng đều thuộc về ta. So với Giang Thời Ứng đã vĩnh viễn mất đi nàng mà nói, ta có cả đời để khiến nàng yêu ta.

Thế nên, nàng muốn bất cứ thứ gì thì cứ lấy đi. Dù sao, cả con người nàng đều là của ta.

Năm thứ bảy sau khi thành thân là năm ta thích nhất. Thứ nhất, A Từ sinh đứa con trai đầu lòng của hai ta. Thứ hai, kẻ chướng mắt Giang Thời Ứng cuối cùng cũng đi rồi.

A Từ, ta không sợ trời cũng không sợ đất, nhưng ta thường xuyên cảm thấy sợ hãi. Nếu năm đó phụ mẫu không đến Tô phủ cầu hôn, nếu năm đó nàng không đứng sau tấm bình phong gật đầu, phải chăng ta sẽ vĩnh viễn mất đi nàng? Cho nên, dù nàng không yêu ta cũng không sao cả. Chỉ cần nàng còn ở lại bên ta, đó đã là điều may mắn nhất.

Điều quan trọng nhất là: Nàng sớm muộn cũng sẽ yêu ta thôi.