Nghịch Duyên

Chương 3



Quá khứ giống như dòng lũ lớn tràn về, cuồn cuộn, xối xả, dội vào lòng Tuệ Khanh. Cô muốn khóc thật to, gọi mẹ mình thật lớn, và gào thét cái tên Hoàng Tuấn, mà không thể. Cảm xúc trong cô lúc này, như bị đóng thành một tảng băng khổng lồ, vô cùng lạnh buốt.

"Con điên này. Mày làm gì mà cả sáng nay tao gọi cũng không thèm bắt máy? Làm tao lo sốt vó. Lão Tân rủ trưa nay đi ăn hải sản, cũng chẳng có tâm trí mà đi, vội vàng vác xe chạy đến bệnh viện, thì nghe mọi người nói mày đã về nhà rồi, thế là lại hộc tốc phi từ viện về đây."

Trang vừa bước vào nhà, đã bắn liên thanh một hồi. Cô ngồi phịch xuống ghế, cầm lấy bình nước đặt ở trên bàn, chẳng cần giữ ý tứ, mà cứ thế tu ừng ực.

"Mày sao thế?"

Giải tỏa cơn khát xong, vẫn thấy Khanh nằm bất động, suýt chút nữa thì tim Trang cũng rơi ra ngoài vì sợ hãi.

Sự xuất hiện của Trang, giống như chiếc phao cứu sinh, giúp Tuệ Khanh thoát được khỏi dòng nước lũ chảy xiết, đang cuốn cô đi. Cô vùng bật dậy, ôm chặt lấy người bạn thân thiết của mình, òa khóc nức nở.

"Ngoan nào. Đừng có khóc nữa. Có chuyện gì, mau nói cho tao nghe? Có phải mày buồn vì lão Tuấn quên mất ngày kỷ niệm, và không chịu liên lạc phải không? Để tao cho xem cái này, xem xong, mày quyết định chia tay hay còn muốn tiếp tục với lão thì tùy."

Trang vỗ nhẹ lên vai Khanh an ủi, giúp cô ấy bình tĩnh hơn, rồi nhanh chóng lôi trong túi chiếc điện thoại của mình ra.

"Tao đã định cho mày xem từ mấy hôm trước, nhưng lại sợ mày sẽ nghĩ ngợi, nên muốn từ từ, tìm cơ hội thích hợp mới cho mày biết. Nhưng giờ thấy mày phải đau khổ, vật vã vì cái kẻ chẳng ra gì kia, thì tao không thể kiên nhẫn nổi nữa rồi."

Nói rồi, Trang vô tư giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Tuệ Khanh. Trong đó là hình ảnh Hoàng Tuấn đang khoác vai một cô gái trẻ, họ cùng cười nói tình tứ với nhau, bước ra từ khách sạn. Và cô gái đó, Tuệ Khanh cũng dễ dàng nhận ra, đó chính là người, đã khiến cô phải bỏ mặc Hoàng Tuấn nằm một mình giữa hành lang lạnh lẽo, để đòi lại sự sống cho cô ta.

"Tao biết, trước đây Tuấn đã đối xử rất tốt với mày. Nhưng cũng không thể vì ân tình đó, mà mày có thể bỏ qua sự phản bội của anh ta được. Không biết là anh ta cặp với cô gái này từ trước hay là sau khi mày về nước nữa, nhưng.."

"Anh Tuấn mất rồi."

Tuệ Khanh nghẹn ngào, khiến Trang tưởng như mình nghe lầm. Cô mở to mắt, hỏi lại một lần nữa.

"Mày vừa nói cái gì?"

"Đêm qua, hai người họ bị tai nạn. Khi đến bệnh viện, thì anh Tuấn đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không thể cứu nổi."

Có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến Trang khẽ rùng mình. Phải mất đến vài phút, cô mới có thể tiếp nhận được đầy đủ thông tin mà Khanh vừa mới thông báo. Cảm giác xót xa, thương cảm trào lên trong lòng.

Dù đang mạnh miệng chỉ trích Tuấn, nhưng trong lòng Trang hiểu rõ, nếu như không có chuyện cô tình cờ trông thấy anh với cô gái kia cùng nhau bước ra từ khách sạn, thì anh đúng chuẩn là một người đàn ông hoàn hảo. Với bạn cô, Tuấn vẫn luôn yêu thương, quan tâm hết mực. Thời gian Khanh đi đu học, là từng ấy thời gian Tuấn chung thủy chờ đợi. Anh hết lòng lo lắng cho mẹ Khanh khi bà ốm đau, nằm viện. Trong khi bạn cô còn đang đau đớn vì sự ra đi của mẹ, thì anh đã đứng ra, lo chu toàn hậu sự cho bà. Anh cũng là người động viên, tiếp thêm niềm tin, nghị lực, giúp Khanh có thể vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của cô ấy. Thực tâm trong lòng, Trang cũng phải công nhận một điều, ngoài mình ra, thì Tuấn chính là người thân tiếp theo của Khanh. Sự ra đi của anh quá đột ngột, khiến cô khó lòng chấp nhận, chứ đừng nói là Khanh. Tuấn vẫn còn quá trẻ, tương lai của anh còn đang rộng mở ở phía trước, và anh vẫn còn tình yêu với Khanh, đứa bạn tội nghiệp của cô nữa mà, sao lại nỡ rời xa cuộc đời sớm như vậy chứ.

Vốn là kẻ vụng về, nên Trang không biết phải làm thế nào mới có thể an ủi được Khanh, cô chỉ biết ôm chặt bạn mình vào lòng, rồi cả hai cùng khóc.

"Vậy còn người đi cùng thì sao?"

Trang bị hội chứng mắc bệnh nghề nghiệp nặng, nên cái gì cô cũng muốn biết, mà một khi nỗi hoài nghi trong lòng không được giải tỏa, thì tâm trạng cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì thế mà, dù biết Khanh đang hết sức đau khổ, cái miệng cô vẫn không thể kìm được, và thốt lên câu hỏi đó.

"Tao phẫu thuật cho cô ấy rồi, cho đến giờ này thì vẫn chưa thấy có biến chứng gì đáng ngại."

"Hả? Mày cứu cô ta? Mày có làm sao không vậy? Người yêu mình ra nông nỗi như thế, mà mày vẫn có thể bình tĩnh, mà cầm dao, cầm kéo giúp tình địch giành lại mạng sống ư?"

Trang cũng quên mất là Khanh đang như thế nào, cô cứ thế mà xả hết nỗi bức xúc của riêng mình. Nói xong, Trang mới nhận ra mình đã hơi quá lời, cô biết lỗi, nên vội hít một hơi thật sâu, thu lại vẻ mặt tức giận của mình về.

"Lúc đó, trước mặt tao là Tuấn và cô gái ấy, cả hai cùng nằm bất động trên cáng cứu thương. Tao cũng chẳng biết tại sao mình lại có thể tỉnh táo để mà đưa ra quyết định nhanh đến vậy. Chắc có lẽ, đó là bản năng nghề nghiệp. Khi đứng bên bàn mổ, hình ảnh của Tuấn với gương mặt bị biến dạng hoàn toàn, toàn thân đầy những thương tích như bị xóa hoàn toàn khỏi tâm trí. Cho tới lúc đặt dao và kéo xuống bàn, chân tay tao mới trở nên bủn rủn, không thể trụ vững được nữa. Nước mắt lúc đấy cứ trào ra, như dòng nước được rót vào một cái ly đã vỡ. Tim tao co thắt lại, đau đớn tột cùng."

Lúc này, Khanh mới có cơ hội được giải tỏa nỗi lòng của mình. Cô không cần ai phải thông cảm, hay ủng hộ quyết định đó của mình, mà đơn giản, cô chỉ muốn nói ra, để chính cô có thể nghe được những lời đó, có như vậy có mới tin rằng, mình không phải vì giận Tuấn, mà cố tình đối xử không công bằng với anh. Với cô, như vậy thôi là đủ.

++***++

"Mày đừng dán mắt vào những thứ này nữa. Mau dậy thay quần áo, rồi đi cùng tao."

Trang giật mạnh chiếc ipad trên tay Khanh xuống. Suốt hai ngày qua, Khanh luôn giữ im lặng, lúc nào cũng cắm đầu vào màn hình điện thoại, máy tính bảng, để xem đi, xem lại những đoạn video, hình ảnh, tin nhắn mà Tuấn và cô trao gửi cho nhau trong suốt thời gian qua. Cả hai ngày đó, cô chẳng chịu ăn bất cứ thứ gì, dù cho Trang có ép buộc thế nào đi nữa. Đôi mắt Khanh thâm quầng vì thiếu ngủ, người cô gầy sọp đi thấy rõ. Nhìn bạn mình như vậy, Trang vừa thương lại vừa giận. Dù đã hết thời gian nghỉ lễ, nhưng cô vẫn phải xin phép nghỉ thêm vài ngày, cô không thể để Khanh nằm nhà một mình như thế này được.

Tuệ Khanh chìa tay ra, ánh mắt nhìn Trang như cầu khẩn. Mong muốn cô ấy trả lại những gì mà mình vừa bị lấy đi.

"Mày xem lại những thứ này thì có khiến Tuấn quay trở về không? Nào, mau ngồi dậy. Nhanh lên. Đi cùng tao tới gặp anh ấy lần cuối. Đừng có trốn tránh thế này nữa, mày cần phải đối diện với sự thật, là Hoàng Tuấn, người mày từng yêu đã không còn nữa. Anh ấy đã bỏ mày, để đi một thế giới khác rồi."

Lật tung chiếc chăn mỏng ra khỏi người Khanh, Trang cố hết sức để kéo cô ra khỏi chiếc giường,

"Tao không muốn đi. Tao sợ khi phải tới đó, sợ sẽ phải đối diện với gương mặt đau khổ của những người thân trong gia đình anh ấy, và sợ cả việc mẹ anh ấy cứ nắm chặt lấy tay mình, bắt tao phải trả lại mạng sống cho con trai bà. Đừng bắt tao đến đó được không? Tao không có đủ can đảm, để đến gặp anh ấy đâu mà."

Cho đến tận lúc này, khi bị Trang dùng hết sức kéo mình đi, Khanh mới chịu mở lời.

"Họ đau khổ, còn mày thì vui mừng lắm hay sao? Bác ấy muốn mày trả lại mạng sống cho con trai mình, xin lỗi chứ, sao mày không hỏi lại bác ấy, nếu con trai bác nửa đêm nửa hôm không cặp kè cùng với một cô gái khác trên cùng một chiếc xe ô tô, trong khi đã có vợ sắp cưới rồi, thì liệu có ra sự thể này không? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mày chẳng làm gì có lỗi, để mà phải sợ hãi cả. Tao muốn mày đến đó là vì người đã khuất, chứ chẳng phải là đến để xem xét, để ý thái độ của những người còn sống."

Đẩy Khanh vào nhà vệ sinh, để tự mình tắm gội, sau hai ngày nằm bệt ở trên giường, Trang mau chóng mở tủ, chuẩn bị sẵn một bộ quần áo, rồi đưa vào cho bạn.

Cả hai vừa đến kịp lúc, trước khi linh cữu của Tuấn được đưa ra khỏi nhà tang lễ. Trang không muốn để Khanh vào trong đó, cô giữ tay bạn mình lại, hai người đứng chờ ngoài cổng, để cùng nói lời chào tạm biệt với Tuấn. Cô cũng sợ, nếu để Khanh đi vào, sẽ khiến cho mẹ Tuấn không thể giữ được bình tĩnh mà làm loạn lên, lúc đó, người chịu tổn thương nhiều nhất lại là bạn của cô.

Lúc đầu, Trang cũng nghĩ, nên để Khanh ở nhà, chỉ cần mình cô tới đây là được rồi, nhưng cô biết, nếu như làm thế, nhất định sau này, cô ấy tiếp tục sẽ phải mang theo bên mình nỗi ân hận đến suốt đời.

Đeo chiếc kính đen to bản, che kín một phần của khuôn mặt, Khanh chăm chú hướng vào phía trong mà trông ngóng, chờ đợi.

"Hai người kia là ai vậy? Sao bố mẹ Tuấn có vẻ khúm núm trước họ thế? Chẳng phải đây là đám tang của con trai mình, người ta đến là để chia buồn thôi mà, việc gì mà phải có thái độ như thế?"

Khanh nhìn theo hướng tay của Trang chỉ. Người phụ nữ mà mẹ Tuấn đang cầm tay, tỏ vẻ muốn xin lỗi kia, chẳng phải chính là người đã làm loạn một hồi trước cửa phòng cấp cứu sao? Khanh không thắc mắc về lý do họ tới đây, nhưng cô lại có chung câu hỏi giống như Trang về thái độ của bố mẹ Tuấn đối với họ.

"Đó là bố mẹ cô gái ngồi chung xe với Tuấn."

Khanh nói nhỏ, nhưng cũng đủ để cho Trang phải phản ứng gay gắt.

"Con gái người ta còn sống sờ sờ ra đấy, vậy đáng lẽ, người cần được an ủi, xin lỗi, phải là bố mẹ Tuấn chứ sao lại là bọn họ? Chuyện ngược đời à? Không lẽ.."

May mắn là Trang đã kịp thời ngăn cản cái miệng mình, để không nói ra hết những suy nghĩ trong đầu. Cô mơ hồ đoán định, phải chăng, hai người này có một gia thế rất hoành tráng, nên Tuấn đã thực sự phản bội bạn thân của cô, để đến với con gái họ.

Nhìn thấy Nam, em trai Tuấn đang tiễn hai vị khách quan trọng kia ra xe, Trang vội nắm bắt lấy cơ hội này, để giải tỏa nỗi nghi ngờ trong lòng mình. Cô vội gọi to, rồi giơ tay ra vẫy Nam, trước khi cậu quay người bước vào trong.

"Chị Khanh, chị Trang. Sao lại đứng ở ngoài này? Hai chị vào đi, sắp đến giờ làm lễ cho anh em rồi."

"Thôi, để bọn chị đứng ở này được rồi. Chị sợ, nếu để Khanh vào trong, mẹ em lại tăng huyết áp đột ngột, như thế thì bạn chị có là thánh thần cũng không thể trả thêm được một cái mạng nữa cho nhà em đâu."

Vì bênh vực bạn mình, mà Trang chẳng thèm quan tâm đến gia đình nhà người ta đang trong cảnh tang gia bối rối, nên cứ thản nhiên đưa ra lời trách cứ. Khiến Khanh muốn ngăn cản mà không kịp. Còn Nam, anh cũng tỏ ra ngượng ngùng, sau những gì mà mẹ anh đã đối xử với Khanh.

"Xin lỗi em. Chị không có ý gì đâu. Chẳng qua chị thấy tội cho Khanh quá mà thôi. Nó cũng yêu anh Tuấn đâu kém gì tình cảm mà bố mẹ em và em đối với anh ấy. Vậy mà chẳng ai chịu hiểu cho nỗi lòng của nó, cứ lôi nó ra mà trách tội."

"Xin lỗi hai chị, cũng vì chuyện xảy ra quá đột ngột, nên mẹ em mới không giữ được bình tĩnh như thế. Chị Khanh, em mong chị hãy hiểu cho tâm trạng của mẹ lúc này."

Nam lễ phép, thay mặt mẹ mình xin lỗi Khanh.

"Thôi, không nói đến chuyện này nữa. Em cho chị hỏi, hai người mà em vừa ra tiễn đó, là ai vậy?"

Trang không cho Khanh có cơ hội được nói, cô mau chóng cướp lời.

"À, hai cô chú vừa nãy ạ? Đó là Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty mà anh Tuấn em đang làm việc. Họ biết được tin, nên liền tới đây để chia buồn."

"Chủ tịch hội đồng quản trị? Họ cũng quan tâm tới nhân viên của mình quá nhỉ?"

"Dạ. Vậy hai chị cứ ngồi ngoài này nhé. Em còn phải vào lo công chuyện nữa."

Nam nhanh chóng cáo lui. Anh không dám nói với hai người, là con gái của Tập đoàn Thịnh An, chính là người đã ở trong xe cùng với anh trai mình. Với sự thông minh của Trang, anh sợ rằng cô ấy sẽ suy luận ra anh trai anh với thiên kim tiểu thư kia có mối quan hệ không rõ ràng. Điều đó sẽ lại càng khiến cho Khanh phải đau khổ thêm.

Trang phẩy tay, để cho Nam chạy đi. Cô quay sang Khanh, kẻ vẫn còn tự cho mình là người có lỗi trước sự ra đi của Tuấn mà không khỏi bực mình thay bạn.

"Người ta là con gái yêu quý của một tập đoàn tầm cỡ đấy. Thế nên thiên hạ mới nói, mạng sống của người này, cũng không bằng cái sứt chân của kẻ khác mà. Mày đã hiểu vì sao, mà Hoàng Tuấn không thèm nhớ đến cái ngày kỷ niệm của hai người rồi chứ? Thật uổng công tao đã từng ngưỡng mộ, lại còn bắt lão Tân phải noi gương, học tập theo anh ta nữa chứ."

"Mày đừng nói nữa được không? Tao không muốn nghe, và cũng không muốn biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Dù sao thì Tuấn cũng không còn nữa, hãy để anh ấy được ra đi thanh thản. Chúng ta về thôi."

Khanh lặng lẽ quay người bước đi, để mặc Trang còn đang đứng ngẩn ngơ, ngẫm nghĩ một hồi, rồi mới chạy đuổi theo mình. Cảm giác lúc này của cô là trống rỗng, vô phương đoán định những gì đã, đang và sẽ xảy ra tiếp theo đối với mình, cô cũng không còn quan tâm nữa. Những người thân yêu cứ lần lượt rời bỏ cô mà ra đi, để lại cô một mình bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc đời rộng lớn này. Là họ quá chán ghét cô, hay nghĩ rằng, cô đã đủ mạnh mẽ để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình nên không cần phải dựa dẫm, nương tựa vào họ nữa đây? Cô đang mệt mỏi, và cô đơn lắm, họ có hề biết không chứ?

Buớc song song cùng với Khanh, thấy khuôn mặt cô ấy tỏ ra bình thản một cách lạ lùng, khiến Trang có cảm giác không an tâm trong lòng. Giá như, cô ấy có thể khóc lóc, có thể tiếp tục kể lể, than vãn với cô, chứ đừng có tự chôn chặt nỗi đau trong đáy lòng như thế, không biết sẽ khó chịu biết nhường nào. Nhiều lần, Trang định nói điều gì đó, nhưng miệng cô lại như bị gắn keo, khi nhìn vào gương mặt lạnh băng, không chút cảm xúc của Khanh.

"Tao phải làm gì mới có thể khiến mày trở lại con người như trước kia đây? Mày cứ nói đi. Tao dám bằng mọi giá để đánh đổi được điều ấy lắm."

Trang thầm nghĩ trong lòng, rồi lắc đầu buồn bã. Không biết sẽ phải đợi tới bao lâu nữa, cô mới được thấy lại nụ cười rạng rỡ, trên khuôn mặt xinh đẹp của người bạn gái thân thiết này của mình.

++***++

Còn đang lơ mơ trong giấc ngủ, Trang quàng tay sang bên cạnh, như để tìm kiếm một thứ gì đó. Cô giật nảy mình, vội vàng ngồi bật dậy, khi phần nửa chiếc giường còn lại trống trơn. Cô lao nhanh ra khỏi phòng, với nỗi sợ hãi ập đến.

"Mày làm gì mà hốt hoảng vậy?"

Khanh ngồi lặng lẽ bên cốc cafe đang bốc hơi nghi ngút, khẽ lên tiếng hỏi.

Nhìn thấy bộ dạng hớt hơ hớt hải, đến thất thần của Trang khi lao từ trên tầng xuống, Khanh hiểu rõ vì sao bạn mình lại lo lắng đến như vậy. Có lẽ khi tỉnh dậy, không thấy cô ở bên cạnh, nên trong cái đầu toàn suy nghĩ tiêu cực kia, lại cho rằng cô vì buồn quá mà làm liều, thế nên mới đầu bù tóc rối mà chạy loạn khắp căn nhà để tìm kiếm.

"Mày không sao chứ? Sao lại dậy sớm thế?"

Trang thở phào nhẹ nhõm, khi thấy Khanh còn đang ngồi ở đây. Cô kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, Trang mới để ý thấy Khanh đã quần áo chỉnh tề, cô không khỏi ngạc nhiên.

"Mới sáng sớm, mà mày muốn đi đâu? Đợi tao lên đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi đưa mày đi."

Tính Trang là thế, cô cần làm việc gì là phải liệt kê rõ ràng cho người khác biết, để họ khỏi có lý do chê cô là lề mề, chậm chạp.

"Vậy mày nghĩ là tao có thể làm sao được? Yên tâm đi, tao sẽ không nghĩ quẩn đâu. Tao dậy sớm, để còn tới bệnh viện nữa, cũng nghỉ ở nhà hơn một tuần rồi còn gì. Mày cũng về nhà đi, không cần phải suốt ngày ở bên cạnh mà canh chừng tao như vậy nữa đâu, tao ổn rồi mà."

Nâng cốc cafe lên miệng, Khanh khẽ thổi nhẹ, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Vị hơi đắng, nhưng lại thoang thoảng một mùi thơm dễ chịu, khiến cô phải nhắm hờ mắt, mơ màng thưởng thức.

"Tao vẫn chưa muốn về, ở đây với mày thích hơn. Mà mày cứ nghỉ ngơi ở nhà thêm vài ngày nữa đi, khi nào khỏe hẳn thì hãy đi làm."

"Mày không nghĩ tới cảm nhận của anh Tân, thì cũng phải để ý đến thái độ của bố mẹ anh ấy chứ. Tao thì có gì đâu mà không khỏe, ở nhà nhiều cũng cảm thấy buồn chán, nên muốn đi làm cho khuây khỏa. Đồ ăn sáng tao làm đặt ở trên bàn, lát mày xuống ăn nhé. Khi nào đi thì nhớ khóa cửa cẩn thận."

Khi Trang vẫn còn đang ngơ ngác trong cơn ngái ngủ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn của mình, thì Khanh đã đứng dậy, cầm theo túi xách, đi ra tới ngoài cửa. Như chợt nhớ ra điều gì, cô bất ngờ đứng lại, quay mặt vào trong nhà, gọi lớn.

"Trang này!"

"À, ờ. Chuyện gì?"

Trang như sực tỉnh, vội đứng dậy, lạch bạch chạy ra tiễn bạn.

"Cảm ơn mày nhiều lắm. Thôi tao đi đây."

Lúc này đây, Trang như người thiểu năng, tiếp nhận thông tin một cách khó khăn. Đến khi Khanh ngồi lên xe máy, chuẩn bị phóng đi, cô mới gọi với theo.

"Mày thử nói thêm một lời cảm ơn nữa xem, tao nghỉ chơi với mày luôn."

Không biết Khanh có nghe thấy được lời dọa nạt đó không, mà cô vào ga, phóng vù đi luôn. Còn lại mình Trang, đứng ngẩn ngơ ngoài cửa, lát sau mới chịu quay vào.

Theo thói quen, Trang ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, cô không khỏi chép miệng, rồi lẩm bẩm một mình.

"Ai đời, 8 giờ mới làm việc, mà chưa 6 rưỡi, nó đã ra khỏi nhà rồi không? Từ nhà tới viện, cũng chỉ mất khoảng 15, 20 phút thôi mà, có xa xôi gì đâu. Không phải là mày đang tự khiến mình phải bận bịu, vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau trong lòng đấy chứ? Nhưng thà như vậy còn hơn là nhìn thấy mày cứ tự giam mình trong bốn bức tường, rồi tẩm ướp tâm hồn trong nỗi thống khổ như mấy hôm trước. Cố gắng lên nhé bạn."

++***++

Khanh đến bệnh viện, liền đi đến phòng lưu hồ sơ của bệnh nhân trong khoa rồi xem qua một lượt. Đến hơn 7 giờ, cô mới rời khỏi bàn làm việc của mình, đi đến khu vực dành cho bệnh nhân nội trú, vào từng phòng, thăm hỏi từng người một.

"Khanh, đi làm rồi hả em?"

Chị Dung đang bê khay chia thuốc trên tay, nhìn thấy Khanh đi tới, chị vội lên tiếng hỏi thăm.

"Dạ. Đêm qua chị trực à?"

"Ừ. Giờ chị đi phát thuốc cho bệnh nhân, rồi về ngủ một giấc. Em đến sớm thế? Có đến khu nội trú không, chị em mình đi luôn?"

"Vâng, em cũng đang định tới đó. Có gì cần em cầm giúp không?"

"Không, chị chia thuốc và viết trên túi số giường hết rồi. Đi thôi."

Sánh bước cùng chị Dung đi dọc hành lang bệnh viện, Tuệ Khanh cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn nhiều. Vì vẫn còn sớm, nên ngoài này vẫn còn vắng vẻ, nhưng chỉ khoảng một tiếng nữa thôi, nơi này sẽ lại chật chội, đông đúc như thường. Bệnh nhân mới, bệnh nhân cũ chen chúc nhau mà đứng chờ ngoài của phòng cửa bác sỹ, để đợi tới lượt mình được khám xét.

Người ta nói, có bệnh thì vái tứ phương, mà nhất là khi bệnh tình trong người đã chuyển biến sang giai đoạn xấu rồi, thì lúc đó, bác sỹ giống như một vị thánh, có khả năng chữa lành tất cả các loại bệnh. Khanh về viện công tác chưa đầy một năm, nhưng cô đã được chứng kiến bao nhiêu tình huống dở khóc, dở cười của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Nhớ có lần, cô điều trị cho một bệnh nhân từ trong Nghệ An ra đây chữa bệnh. Đến khi bệnh đã hoàn toàn thuyên giảm, vợ ông ta còn xách cả con gà sống to tướng, kêu quang quác mang vào phòng Khanh, nói là để cảm ơn. Dù cô có từ chối thế nào, bà ta cũng không chịu, nhất định phải bắt cô cầm lấy cho bằng được. Khiến cho cô và đồng nghiệp phải loay hoay cả buổi, để tìm cách xử lý món quà bất đắc dĩ phải nhận đó.

Làm việc ở đây, cũng không biết bao lần, cô được sống cùng với những cảm giác vui buồn của bệnh nhân và người nhà của họ. Buổi sáng, cô còn vui mừng chào tạm biệt họ vì bệnh đã được chữa khỏi để về nhà vui vẻ cùng gia đình, thì ngay buổi chiều, cô liền phải lau vội những giọt nước mắt, trước sự ra đi của một người bệnh nhân khác. Cuộc đời là thế, con người đến và đi khỏi cõi sống này theo một quy luật, có sinh ắt có tử, muốn cưỡng lại cũng không được.

Hà đã đợi sẵn ở khu vực nội trú với tập bệnh án trên tay. Chờ Khanh đi tới, cô cũng trao đổi thêm vài chi tiết về tình trạng của những bệnh nhận mới. Khanh chăm chú lắng nghe, thi thoảng, lại cầm lấy một bản bệnh án trên tay Hà, để xem xét kỹ lưỡng.

Bước vào phòng bệnh, Khanh cẩn thận kiểm tra huyết áp của từng người, cô ân cần hỏi thăm sức khỏe của họ. Thái độ của cô, khiến cho người bệnh có cảm giác như đây là cuộc nói chuyện của những người thân trong gia đình, chứ không phải là mối quan hệ giữa bác sỹ và bệnh nhân.

"Khu vực dịch vụ, vẫn còn bệnh nhân, mình qua đó luôn không chị?"

"Ừ, vậy đi luôn. Dù sao thì họ cũng là người bệnh mà."

Khanh nhẹ giọng trả lời Hà, rồi chủ động bấm nút thang máy.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa thang máy, Khanh đã bị cô bé sinh viên thực tập tại khoa đâm sầm vào.

"Em xin lỗi chị."

Khanh hơi nhíu mày, khi thấy trên mặt cô gái trẻ ấy còn vương lại những giọt nước mắt. Cô liền gặng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Dạ, không có gì đâu chị. Em xin phép."

Không dám nói rõ sự thật cho Khanh biết, cô bé thực tập sinh vội tìm cách tránh mặt, nhưng nhanh chóng bị Khanh giữ lấy tay lại.

"Hoa, nói cho chị có chuyện gì?"

Đến lúc này, Hoa mới òa khóc. Cô nức nở, kể lại những gì mình mới phải trải qua trong phòng bệnh cho Khanh được biết. Trong lời nói của cô, hiện rõ nỗi ấm ức, tủi thân mà mình vừa phải chịu đựng.

"Thôi được rồi. Em đi đi, lần sau không phải vào phòng đấy phục vụ nữa, chị sẽ nhờ người khác làm thay."

Vỗ nhẹ vai Hoa an ủi, Khanh liền quay sang Hà hỏi thêm.

"Bệnh nhân đó vào viện lâu chưa em?"

"Là cô gái bị tai nạn giao thông mà tối hôm trước chị phẫu thuật đấy. Từ khi cô ta tỉnh lại, mấy người y tá, và nhân viên điều dưỡng ở khoa đều bị cô là làm cho tức giận rồi, nhưng ai cũng phải tỏ ra niềm nở, nhẹ nhàng, mỗi khi bước vào căn phòng đó. Vẫn còn trẻ, mà tính tình thì quá là khó ưa."

Khanh liền nhớ lại thái độ của người phụ nữ hôm trước đối với mình. Cô không hề có ác cảm với cô gái kia, nhất là đó lại là bệnh nhân, nhưng qua những gì mà Hoa với Hà vừa kể, cô cũng hiểu được câu nói, "hổ phụ sinh hổ tử", "giỏ nhà ai quai nhà nấy", ứng nghiệm như thế nào? Cô không khỏi châm biếm.

"Đã tỉnh rồi sao? Sớm vậy? Mà chẳng phải, bố mẹ cô ta muốn chuyển con mình đến một bệnh viện tốt hơn sao? Sao vẫn còn nằm ở đây?"

Hà tỏ ra lúng túng, khi Khanh đưa ra câu hỏi hàng loạt đối với mình. Chưa biết phải trả lời thế nào, thì hai người đã đứng trước cửa phòng của cô gái kia rồi.

Khanh lịch sự gõ cửa, nhưng đáp lại là tiếng quát tháo từ phía trong vọng ra.

"Các người đi hết cho tôi. Tôi không cần ai tới đây cả, bác sỹ, y tá cũng biến hết đi."

Quay sang nhìn Hà, rồi khẽ lắc đầu, Khanh tự động mở cửa đi vào.

"Tôi đã nói là không cho phép ai vào đây rồi mà."

Khanh nhìn cô gái trẻ vẫn còn phải quấn băng gạc kín đầu, những vết trầy sát trên khuôn mặt và cả chân tay nữa vẫn còn rướm đỏ, cô cất giọng lạnh băng, khiến người nghe phải thoáng rùng mình.

"Căn phòng này là tài sản thuộc quyền quản lý của bệnh viện, không phải việc cô muốn hay không muốn là có thể được. Mời cô nằm xuống, để tôi còn kiểm tra lại vết thương."

"Tôi trả tiền cho các người, thì tôi có quyền. Không cần chị phải kiểm tra, tôi tự biết tình trạng của mình thế nào."

Sau một thoáng ngạc nhiên trước thái độ của Khanh, cô gái kia lại trở về bản tính hung dữ như trước.

"Em đưa chị bản bệnh án của người này."

Bỏ mặc phản ứng của người bệnh, Khanh quay ra cầm lấy tờ bệnh án trên tay Hà. Cô đọc thành tiếng.

"Hoàng Nhật An, 24 tuổi.."

"Bệnh nhân xuất hiện tình trạng này từ khi nào?"

"Ngay khi tỉnh lại, cô ấy đã luôn thế này rồi."

Nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Khanh, Hà liền phối hợp.

"Sau khi phẫu thuật não, nếu bệnh nhân có thái độ nóng nảy, tức giận, thường xuyên quát tháo những người đến gần mình thì phải đưa họ đi chụp CT, kiểm tra lại toàn bộ hộp sọ cho họ chứ. Với tình trạng bất thường về tâm lý như này, cần phải chuyển họ xuống khoa Tâm thần, để các bác sỹ ở đó điều trị, không thể để bệnh nhân cứ mãi trong tình trạng như thế này được, sẽ rất nguy hiểm đến những người xung quanh."

"Cái gì? Khoa Tâm thần?"

Nhật An hét lên. Cô có phải là người điên đâu mà cho cô đến đấy.

"Phải. Ở đó các bác sỹ sẽ tìm ra cách để giúp cô bình tĩnh lại. Yên tâm đi, thường thì những ai vừa trải qua phẫu thuật ở não đều như vậy. Nếu như bệnh tình không thuyên giảm, sẽ được đưa đến trại tâm thần, hoặc để người nhà tự mang bệnh nhân về mà chăm sóc."

Vẫn là nét mặt nghiêm nghị đó, Tuệ Khanh đã khiến mồ hôi trên trán của Nhật An phải vã ra. Cô liền thu lại móng vuốt của mình vào, khẽ co người lại, như một chú mèo gặp nước.

"Tôi, tôi có thể không cần phải đến đó không? Xin lỗi, mấy ngày qua tôi đã làm phiền đến mọi người trong bệnh viện, tôi hứa sẽ không xử sự một cách quá đáng như vậy nữa. Mong bác sỹ hay để tôi ở lại đây để điều trị."

Cả Tuệ Khanh và Hà đều không thể nhận ra cô gái đang run rẩy trước mặt mình kia, chính là người vừa mới khi nãy còn đầy bản lĩnh mà quát tháo om sòm với họ nữa.

"Được rồi. Vậy cô phải nghe lời tôi, mau nằm xuống để tôi còn kiểm tra."

Nhìn đôi mắt rớm nước của Nhật An, Khanh lại trở nên nhẹ nhàng, đối xử với cô như những bệnh nhân khác.

Nhật An ngoan ngoãn nằm xuống giường, để cho Tuệ Khanh kiểm tra huyết áp, và thành thật trả lời những gì mà cô ấy muốn hỏi mình.

"Lát nữa đưa bệnh nhân đi chụp cắt lớp, chị muốn kiểm tra lại vết mổ của cô ấy xem có điều gì bất thường không."

Tuệ Khanh đứng dậy, rồi quay sang Hà dặn dò.

"Bác sỹ, không phải đã nói là tôi không sao rồi mà? Sao lại bắt tôi làm mấy thứ kiểm tra đó?"

"Yên tâm đi. Chúng tôi chỉ là đang làm đúng quy trình, để lựa chọn phương pháp điều trị đúng nhất, giúp cô nhanh chóng hồi phục thôi. Không bắt cô phải sang khoa Tâm thần, để cô tiếp tục làm khó dễ bọn họ đâu."

Hà đứng bên cạnh, cố gặng nhịn cười mà không thể. Cô vội đưa tay lên bịt miệng mình lại, ngăn không cho tiếng cười được phát ra.

Chỉ tội cho Nhật An, cô vẫn nước mắt ngắn dài mà nhìn Khanh cầu cứu, mặc cho cô ấy vừa mới cố tình châm chọc mình.

Ra khỏi phòng bệnh của Nhật An, cơn tức cười của Hà mới được giải tỏa. Cô dựa lựng vào tường, cười ngất trước liệu trình đặc trị vừa rồi của Tuệ Khanh.

"Sao em cười nhiều vậy?"

Gương mặt Khanh vẫn lạnh như băng.

"Chị, chị không thấy buồn cười sao? Thật sự là em muốn bái chị làm sư phụ lắm luôn. Chị dọa khiến cô ta phải sợ đến phát khiếp, mà gương mặt chị vẫn bình thản như thường. Nhìn vẻ mặt lo lắng, sợ hãi của cô ấy, mà em phải nhịn cười đến đau cả bụng."

"Chị có dọa đâu. Nếu như cô ấy còn tiếp tục làm như vậy, chị sẽ chuyển xuống khoa tâm thần thật đấy. Thôi, mau về khoa, chị còn phải họp giao ban nữa."

Khanh bước nhanh vào thang máy, đôi mắt cô nhanh chóng xuất hiện một màn sương mờ ảo.

"Đó chính là người mà anh muốn lựa chọn để thay thế em phải không Tuấn?"

Màn sương kia nhanh chóng tụ lại thành những giọt nước, rơi xuống má, rồi đọng lại trên khóe môi Khanh. Vị của nó mặn, đắng nơi đầu lưỡi.