Nghiêm Tổng, Em Yêu Anh

Chương 39



Nghiêm Trình nhìn thấy sợ sự mệt mỏi trên gương mặt Hàn Uyển Đình. Từ lúc trở về thành phố M, chưa một giây phút nào là cô ngừng tìm kiếm về cái chết của ba mẹ cô. Nó như một nỗi đau trong lòng cô, không một thời gian nào có thể xóa nhòa, nó vẫn âm ỉ đau mỗi khi ai đó nhắc đến.

Hàn tiểu thư được ba mẹ hết mực cưng chiều ngày đó đã không còn, bây giờ chỉ còn một Hàn Uyển Đình đã trưởng thành hơn rất nhiều, tự chủ và cũng rất mạnh mẽ đối diện với mọi chông gai phía trước.

Hàn Uyển Đình chậm rãi tiến lại gần Nghiêm Trình, cô tựa vào vai anh, giọng có phần mệt mỏi.

“Anh cho em ôm một lát.”

“Ngoan. Mọi chuyện có anh rồi, em chỉ cần làm em bé của anh thôi, anh không cần em phải trưởng thành, phải gồng mình lên trước mặt anh. Em chỉ cần là em thôi.”

“Cảm ơn anh.”

“Ngốc quá.”

Buổi tối, sau khi cả hai dùng cơm tối xong thì Khải Minh gọi điện tới. Chưa kịp để Nghiêm Trình lên tiếng nói câu nào, anh ta đã vội vàng lên tiếng trách móc anh.

“Nghiêm Trình, cậu có giám đốc Hàn bên cạnh nên không thèm đếm xỉa gì đến người bạn thân này đúng không?”

“Đúng.”

“Đồ vô lương tâm nhà cậu.”

“Cậu thích tôi à, sao cứ sơ hở là hơn thua với bé nhà tôi thế?”

“Vớ vẩn. Cậu đi gặp Cao Dương như nào rồi? Ổn cả chứ?”

“Ổn mới có thể ngồi đây nghe cậu lảm nhảm đấy.”

“Hắn đồng ý đứng ra làm nhân chứng sao? Có chuyện tốt như vậy sao?”

“Nói thừa. Hơn nữa ở chỗ Uyển Đình còn tìm được tờ di chúc của ba mẹ cô ấy. Cậu nói xem có đáng để ăn mừng không?”

“Cậu nói thật?” Khải Minh vẫn như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

“Ừ.”

“Còn đợi gì nữa, đệ đơn cho con mụ vào tù thôi.”

Khải Minh là người ngày hôm đó trở về thành phố M cùng Hàn Uyển Đình, hơn ai hết anh chính là người chứng kiến hết toàn bộ những nỗi đau mà Hàn Uyển Đình chịu phải. Anh cũng biết cô đã phải chịu đựng và đè nén cảm xúc của mình như thế nào trên suốt chuyến bay về thành phố M.

Anh xem Hàn Uyển Đình như em gái của mình, nên anh vẫn luôn mong muốn cô có thể sớm ngày tống cổ mụ ta vào tù, dù điều đó không thể xóa đi những mất mát của cô nhưng ít nhất những kẻ tàn ác thì bắt buộc phải trả giá cho những việc làm của mình.

“Tớ muốn điều tra về cái chết của ba mẹ cô ấy? Cậu có cao kiến gì không?”

“Một chút manh mối cũng không có, cậu nói xem điều tra kiểu gì? Ông đây không phải thánh.”

“Có thể bắt đầu từ tên Cao Dương kia không? Tớ nghĩ ít nhiều cũng có liên quan đến bài báo ngày hôm đó. Nếu không sao bà ta lại vội vàng đưa hắn ta ra nước ngoài như vậy?”

“Cũng có thể. Người nằm trong tay cậu, cần phải đợi ông đây chỉ cậu phải làm gì à? Yêu đương vào lú cả người thế à?”

“Cậu có thể tắt máy được rồi.”

“Cậu...”

Nghiêm Trình dứt khoát tắt điện thoại không để Khải Minh nói thêm được câu nào. Nghiêm Trình vào phòng thì thấy Hàn Uyển Đình đã cuộn chăn vào người mà ngủ ngon lành.

Anh nhìn cô ngủ ngon nhưng trong đầu vẫn không thôi nghĩ cách giúp cô tìm ra sự thật. Hồi lâu mới chịu lên giường ôm cô đi ngủ.

Sáng sớm, Nghiêm Trình đã phải dậy để lên tập đoàn có việc. Anh chuẩn bị bữa sáng cho cô, không quên để lại giấy note dặn dò. Xong xuôi mới yên tâm lái xe đi làm.

Dự án đầu tư vào khu resort của tập đoàn JACCS với bên đối tác xảy ra một số trục trặc nên cần anh ra mặt để giải quyết. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có sự xuất hiện của bà Thanh Nhàn ở đó.

“Nghiêm tổng, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, mối làm ăn này nhất định phải là của Hàn thị.”

“Những thứ không thuộc về mình thì cũng đừng nên cưỡng cầu. Hàn thị cũng vậy.”

“Tôi có cưỡng cầu hay không cứ đợi buổi đấu thầu đi sẽ biết. Đừng vì một đứa con gái mà đánh đổi cả sự nghiệp của mình.”

“Cảm ơn bà đã nhắc nhở. Bà cũng nên lo cho mình thì hơn, kẻo một ngày nào đó tôi không vui mà tống bà vào tù thì nửa đời còn lại của bà coi như chấm hết.”

“Cậu...”

“Tiễn khách.” Nghiêm Trình lạnh nhạt lên tiếng.

Nghiêm Trình ngồi vắt chéo chân trong phòng làm việc, tay cầm văn kiện xem qua một lượt. Được một lúc, anh cầm điện thoại ra ngoài.

[...]

Hàn Uyển Đình ngủ dậy đã không thấy anh đâu, cô xuống nhà thì thấy trên bàn đã có bữa sáng kèm lời nhắc “Em dậy ăn sáng nhé. Anh có việc nên đến tập đoàn từ sớm. Yêu em”

Chỉ với những điều nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy yên tâm khi bên cạnh anh. Anh biết như thế nào là tốt cho cô, dung túng đúng lúc và nghiêm túc đúng nơi.

Cô dùng bữa sáng xong thì lái xe đến công ty. Cô bấm thang máy lên phòng làm việc của anh.

“Giám đốc Hàn tìm chủ tịch ạ?” Trợ lý Trần nhìn thấy cô liền lên tiếng hỏi.

“Ừm, tôi có việc cần tìm anh ấy.”

“Chủ tịch vừa mới ra ngoài rồi ạ.”

“À, tôi biết rồi, cảm ơn trợ lý Trần.”

Hàn Uyển Đình biết anh có việc nên thôi không tìm anh nữa, cô trở về phòng làm việc của mình, cũng không quên nhắn tin báo cho anh biết.

“Em đã đến tập đoàn rồi. Cảm ơn bữa sáng của anh. Yêu anh.”

Quen nhau lâu, Hàn Uyển Đình cũng không còn ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm của mình với anh. Trái lại, cô lại cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.