Nghiện Em Cả Đời

Chương 12: Mày nhớ mặt tao đó!



Nửa năm sau đó, Mai Ly nhờ có số tiền của Trương Khang cho mượn mà cô có thể tiếp tục đi học tiếp. Trương Giao và cô tuy học khác ngành nhưng cả hai đều chung trường. Cho nên việc sinh hoạt cũng trở nên thuận tiện hơn khi ở chung phòng ký túc xá.

Về Trương Khang, từ khi bọn cô lên thành phố thì anh ấy có ghé qua một lần rồi bay ra nước ngoài đi công tác. Tính thời điểm anh đi đến giờ đã hơn năm tháng.

“Cà Chua, Cà Chua!!”

Trương Giao cầm điện thoại hớn hở chạy qua giường cô khoe.

“Cậu nhìn đi, anh mình nói hôm nay sẽ trở về nước đó.”

“Cuối cùng anh Khang cũng về nước.”

Mai Ly nghe thấy tin này thì vui như mở hội bên trong. Cũng không rõ tại sao cảm xúc của cô lại mãnh liệt đến vậy. Chắc có lẽ là do anh quá tốt với cô nên bản thân sinh ra loại tình cảm yêu mến. Cô tự nhủ với chính mình.

“Cà Chua, từ lúc chúng ta lên đây anh trai đã bỏ bê chúng ta có đúng không?”

Mai Ly ngập ngừng nói:

"Hình như vậy.”

Trương Giao liền đứng bật dậy, cô ấy bắt đầu nói ra cảm nghĩ trong lòng mình.

“Anh trai không quan tâm em gái là có tội. Lần này anh ấy trở về tớ nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng ta.”

“Cậu định làm gì?”

Trương Giao cười một cách giảo hoạt, gõ gõ bàn phím sau đó gửi đi.

“Đương nhiên phải đãi cho chúng ta một bữa ăn hoàng tráng rồi.”

Lát sau, điện thoại Trương Giao reo lên. Cô ấy mở ra xem là tin nhắn thoại của anh trai liền bật lên.

“Tút…bảy giờ tối nay hai đứa đứng trước cửa, anh qua đón..tút.”

“Chốt luôn.”

Đột nhiên Trương Giao nhớ bản thân còn có tiết vào buổi sáng, cô ấy nhìn đồng hồ vội chạy đi.

“Tớ đi trước đây Cà Chua.”

“Ò.”

…..

Buổi chiều, Mai Ly từ chỗ làm thêm trở về kí túc xá. Vừa đi ngang qua một con hẻm, cô vô tình nhìn thấy một cậu bạn bị bốn cậu bạn khác bắt nạt. Mai Ly thấy đây không phải là chuyện mình cần phải quản, quay người định rời đi. Nhưng trong một cái thoáng qua, cô thấy gương mặt của cậu bạn bị bắt nạt kia quen thuộc. Hình như đó chính là bạn học trong lớp của cô, tên cậu bạn là Minh Thoại.

Là bạn trong lớp, Mai Ly không thể bỏ mặt cậu bạn này được. Cô chạy đến ngăn bọn họ lại.

“Các cậu không được bắt nạt cậu ấy.”

“Hửm?!”

Mấy cậu bạn đó quay đầu lại nhìn Mai Ly, nhíu mày.

“Nhỏ nào đây?”

“Định làm nữ cường quật ngã bọn anh hả cô gái ha ha ha…”

Một trong bốn tên buông lời trêu trọc.

Mai Ly đứng chắn ngang Minh Thoại, cô bình tĩnh nói:

“Các cậu bốn người bắt nạt một người không thấy quá đáng sao.”

“Từ lúc nào thằng khờ này được một cô gái xinh đẹp bảo vệ vậy. Nhìn không ra đấy. Hay là tối nay đi cùng với bọn anh."

Tên đó giơ tay lên vuốt tóc Mai Ly.

“Buông cái tay thói của cậu ra khỏi tóc tôi.”

Mai Ly nắm chặt cổ tay tên đó, hất ra.

“Con khốn!”

Thấy bản thân bị từ chối, tên đó tức giận giơ tay lên định tát cô. Nhưng cổ tay bị người khác dùng lực nắm chặt.

“Con trai đánh con gái là con trai mặc váy nhỉ!”

Một chàng trai đội chiếc mũ đen xuất hiện. Anh ta trực tiếp đẩy ngã tên đó.

Tên đó ngã xuống liền cay cú đứng dậy chỉ tay vào mặt anh ta nói:

“Mày ngứa đòn rồi phải không?”

“Phải. Đối với mấy đứa mặc váy như tụi bây tao rất ngứa ngáy.”

Anh ta giơ tay lên, cung thành nắm đấm. Ánh mắt trở nên đáng sợ. Mấy tên đó thấy vậy lùi về sau liền bỏ chạy.

“Mày nhớ mặt tao đó.”

“Ha..mặt mày có đẹp đẽ gì mày tao phải nhớ.”

Anh ta nhếch môi, giơ tay kéo chiếc mũ của mình xuống rồi rời đi.

Mai Ly nhìn người đó đi liền vội nói theo.

“Cảm ơn anh.”

Cũng may có anh ta xuất hiện, nếu không cô cũng không biết mấy tên kia làm gì với mình nữa. Mai Ly quay lại, quan tâm cậu bạn Minh Thoại.

“Bạn học, bạn không sao chứ?”

Minh Thoại run rẩy nói:

“Không sao, mình cảm ơn cậu. Nhưng lần sau cậu đừng làm vậy, rất nguy hiểm.”

“Chúng ta cùng chung lớp sao tớ có thể ngoảnh mặt làm ngơ với bạn học được. Mà sao cậu bị bắt nạt vậy?”

“Bọn chúng muốn lấy tiền nhưng mình không có.”

“Hình như tớ thấy đám người đó là học sinh trong trường mình thì phải. Hay cậu nói với giáo viên đi.”

Minh Thoại lắc đầu, cậu ta vội vả rời đi. Nhưng chưa được vài bước thì ngã xuống. Mai Ly liền chạy đến đỡ cậu ta dậy.

“Cậu không sao chứ?”

Mai Ly vô tình thấy chân phải của Minh Thoại bị chảy máu. Cô hoảng hốt nói:

“Chân cậu chảy máu rồi.”

“Không, mình không sao.”

“Là bọn chúng làm hả? Chảy máu rồi không sao gì nữa, để tớ đưa cậu về.”

“Nhưng…”

Minh Thoại muốn từ chối Mai Ly, ấy vậy cô nhiệt tình quá khiến cậu ta không có cách nào từ chối.

Sau khi đưa Minh Thoại trở về nhà an toàn, cô còn giúp cậu ta băng bó lại vết thương mới ra về.

“Bạn học cái đó…”

Minh Thoại đột nhiên nắm tay cô lại, vẻ mặt ngượng ngùng khó nói.

“Hả? Cậu nói đi.”

“Mình..mình không thể ra ngoài được cho nên..cho nên cậu có thể mua phần cơm giúp mình không?”