Nghiện Em Cả Đời

Chương 14: Thì tớ sợ…



“Có ngon không chị.”

“Ngon lắm em.”

Chị ta cười nói với Trương Giao nhưng trong lòng đã tức đến trào máu. Không hiểu sao Trương Khang lại quen loại người như thế này. Không có một chút dáng vẻ dịu dàng của phụ nữ.

Sau khi bọn họ ăn xong, Trương Khang đứng dậy đi thanh toán để lại ba cô gái ngồi đó.

Trương Giao nhìn Chu Dương, khinh bỉ hỏi:

“Hình như vừa rồi chị vẫn chưa trả lời tôi nhỉ. Chị là gì của anh Khang?”

“Chị là…”. Chu Dương liếc nhìn Trương Khang vẫn đang thanh toán, chị ta cười đắc ý. Dõng dạc nói: “Chị là bạn gái của anh Khang, sắp trở thành vợ của anh ấy.”

“Chị nói láo!”

Trương Giao tức điên người. Không ngờ trên thành phố này lại có loại phụ nữ trơ trẽn như vậy. Trương Giao muốn tát vào mặt chị ta mấy cái để thức tỉnh. Còn lâu cô ấy mới chấp nhận loại trơ trẽn như chị ta làm chị dâu của mình. Không bao giờ!

Lúc này, Trương Khang đi tới. Anh nhìn thấy không khí căng thẳng thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Muốn hỏi thì Chu Dương cắt lời.

“Không có gì đâu, em với hai em ấy nói chuyện với nhau nhưng không hợp gu lắm.”

“Vậy à.”

Trương Khang bán nghi bán tin gật đầu cho qua.

….

Sau khi trở về ký túc xá, Trương Giao tức giận đối chấp với anh trai.

“Tên ác ma, em không chấp nhận loại thảo mai đó làm chị dâu của mình đâu. Anh mà không giải quyết im xuôi thì đừng trách em.”

“Chị dâu gì? Em ăn xong mất luôn cả não à?”

Trương Khang hoàn toàn không biết em gái đang nhắc đến Chu Dương.

“Người mất não là anh đó. Cà Chua cậu nói cho anh tớ nghe những gì mà loại thảo mai đó nói đi.”

“A tớ hiểu rồi.” Mai Ly lúng túng nói: “Chị gái vừa rồi nói anh là bạn trai của chị ta và hai người sắp kết hôn.”

“Nghe chưa tên ác ma. Cà Chua chúng ta đi thôi.”

Trương Giao tức giận nắm tay Mai Ly đi vào trong.

Trương Khang đứng trên đường có hơi hoang mang nhưng anh tin Mai Ly không gạt mình. Anh nhíu mày:

“Sao Chu Dương lại nói vậy với hai em ấy?”

..…

Hôm sau đến công ty Trương Khang liền tìm Chu Dương để nói rõ chuyện tối qua.

“Chu Dương, tôi nghe hai em ấy nói cô nói tôi là bạn trai cô, còn là chồng sắp cưới.”

“Cái này à, chỉ là trò đùa thôi. Em không có ý gì cả.”

Chu Dương giả vờ cười, giải thích.

Nhưng Trương Khang lại nghiêm túc nói với chị ta.

“Dù cho có đùa cô cũng không nên nói thế. Lần sau tôi không mong cô lại nói như thế với ai khác.”

Nói xong, anh quay người bỏ đi.

Chu Dương tức giận nghiến răng. Đã tám năm rồi, tám năm chị ta theo đuổi Trương Khang nhưng anh không bao giờ để ý đến dù chỉ một lần. Vậy mà cô gái kia nói gì anh cũng để tâm.

Cảm giác thất bại trước một cô nhóc khiến Chu Dương không cam tâm. Chị ta thề với lòng mình nhất định sẽ cướp lấy trái tim của Trương Khang, không để ai lấy được nó.

“Trương Khang, anh phải là của em.”

….

Trường đại học XXY.

Trương Giao buồn bã ngồi ghế đá gần sân bóng rổ.

“Đừng buồn nữa, tớ thấy anh cậu không phải là người như thế đâu.”

“Hức, chỉ có cậu mới tin anh ấy mù quáng thôi. Tớ thì không nhé.”

“Nhưng nghe từ một phía thì không xác định được gì mà.”

“Kệ tớ đi.”

Cả hai đang nói chuyện đột nhiên quả bóng từ trong sân bay đến chỗ họ. Trương Giao và Mai Ly giật mình giơ tay lên che mặt mình. Giây phút cả hai tưởng quả bóng trúng đầu mình thì một bàn tay xuất hiện chụp lấy quả bóng.

Mai Ly ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.

“Là anh.”

Cô không thể ngờ người đứng trước mặt mình là chàng trai đội mũ đen hôm qua. Nhưng sao anh ta lại ở trong trường đại học của cô. Chẳng lẽ cũng là sinh viên ở đây à.

Anh ta nhìn cô nhếch môi, ném quả bóng lại cho mấy bạn nam trong sân. Sau đó bỏ đi.

“Trần Nam Hào!”

Trương Giao lấy tay che miệng mình, mắt không ngừng dõi theo bóng lưng anh ta.

“Nam Hào là ai?”

Mai Ly ngơ ngác quay qua hỏi Trương Giao. Không lẽ người đó là bạn cùng khóa của cô ấy.

“Trời ơi, Nam Hào mà cậu cũng không biết à. Anh ấy là đàn anh khóa trên của mình, đồng thời là hot boy của trường được rất nhiều cô gái theo đuổi. Trong đó cũng có mình nữa.”

Nói đến đây, Trương Giao không nhịn được mà cười tủm tỉm.

“Vậy sao. Mới nghe đấy.”

“Ôi trời, cậu lạc hậu quá đi.”

Bữa trưa ở nhà ăn.

Mai Ly và Trương Giao đang ngồi ăn cơm thì một đám nữ sinh ùa đến như ông vỡ tổ. Mấy cô gái khác đang ăn cũng bỏ bữa, bởi vì Nam Hào xuất hiện.

Lâu lắm rồi anh ta mới đến nhà ăn. Nhưng sự có mặt của anh có vẻ như xáo trộn nơi đây. Nam Hào tìm đại một chỗ ngồi để ăn rồi rời khỏi đây trước khi bị ngạt chết bởi các cô gái. Đột nhiên, anh ta vừa đi đến bàn của Trương Giao và Mai Ly thì dừng lại. Nam Hào không hề do dự mà đi qua ngồi bên cạnh cô. Bởi vì anh ta biết có mỗi cô là không ồn ào giống như những cô gái khác.

Lần đầu được nhìn hot boy cận cảnh Trương Giao sung sướng đến phát điên. Nhưng cũng có chút lo lắng vì thái độ của anh ta đối với Mai Ly khác với các cô gái khác. Trong lòng Trương Giao sợ anh trai sẽ mất vợ.

Trương Giao che miệng lại nói nhỏ với cô.

“Cà Chua, cậu với anh ta có quen biết không?”

“Không có. Nhưng tớ có gặp anh ta mấy lần. Sao vậy Giao Giao?”

“Thì tớ sợ…”

Đang nói nửa chừng Trương Giao bụp miệng mình lại. Xém chút nữa thì cô ấy đã nói những gì không nên nói. Nhưng mà nghĩ đến chuyện anh trai quá đáng với mình và Mai Ly thì cô ấy liền tức giận.

Trương Giao nhìn qua Nam Hào, trong đầu liền có một ý tưởng hay. Thầm cười tủm tỉm.