Nghiện Em Cả Đời

Chương 19: Nam Hào, anh là tên lươn lẹo!



“Cậu là ai vậy?”

Nam Hào bình thản nói:

“Tôi là bạn của Mai Ly.”

“Bạn như thế nào? Thân lắm không?”

Chỉ là câu hỏi bình thường nhưng Mai Ly lại thấy lo lắng. Sợ Trương Khang sẽ hiểu lầm quan hệ của cô và Nam Hào. Cô theo phản xạ nắm tay Trương Khang nói nhỏ:

“Anh ấy là bạn trong trường của em thôi.”

Cảm giác cứ như đang biện hộ cho chính bản thân mình. Mai Ly cũng không hiểu sao mình lại làm như thế.

Còn Trương Giao đứng bên cạnh thì cười thầm. Cô ấy cảm nhận được độ chua lè của anh trai. Như vậy mới đúng ý cô ấy chứ.

“Anh Nam Hào anh về trước đi. Hôm khác nói chuyện.”

“Vậy anh đi trước đây.”

Nam Hào nhìn Trương Khang, vẻ mặt đâm chiêu rời đi. Lúc bước qua ngang người anh, khóe môi Nam Hào xuất hiện một đường cong. Có lẽ, đây chính là người mà Trương Giao đã nhắc đến với anh ta. Nhìn bộ dạng bảo vệ Mai Ly của anh, có thể đoán được tình cảm của anh dành cho cô nhiều thế nào. Nhưng dường như đối phương vẫn chưa biết thì phải.

Nếu như vậy thì anh ta sẽ dễ dàng chen vào cuộc tình này một cách công bằng.

Sau khi Nam Hào đã đi xa, Trương Giao cố ý ho.

“Khụ khụ…anh bạn của Cà Chua nhiệt tình thật. Đến ký túc xá mà cũng tìm ra được, e là trái tim của cậu sắp bị đánh cắp rồi.”

“Tớ…”

Mai Ly mím môi, cô cảm nhận luồng khí lạnh đang lan tỏ từ người Trương Khang. Đột nhiên không dám nói lời nào phật lòng anh.

“Ha ha…cậu đùa rồi. Giữa bọn tớ chỉ có thể làm bạn bè bình thường thôi. Với lại anh ta đẹp trai như vậy có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi.”

Y, hình như cô vừa mới nói ra điều không nên nói.

Rắc!

Trương Giao và Mai ly đều nghe thấy tiếng rắc phát ra từ tay Trương Khang. Sắc mặt của họ liền trắng bệch.

“Đúng đúng, làm sao có thể được.”

“Anh về trước đây.”

Sắc mặt anh u ám lên xe rời khỏi đó.

“Giao Giao, anh trai cậu không làm sao đó chứ?”

“Không có sao là gạt người đó. Cậu tìm cách dỗ dành anh ấy đi Cà Chua.”

“Tớ sao?!”

…..

Trương Khang rời khỏi đó, anh dùng hết tốc độ chạy theo Nam Hào. Khi nhìn thấy anh ta đang ở phía trước liền đạp ga vượt qua mặt Nam Hào rồi chặn ngang đường đi của anh ta.

Bị chặn đường, Nam Hào có hơi ngạc nhiên. Nhưng khi biết đó là Trương Khang thì anh ta đắc ý.

“Anh trai, sao lại cản đường của tôi vậy?”

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta nói chuyện chút đi.”

“Được thôi.”

Cả hai đi đến khu công viên gần đó.

Để không mất thời gian của nhau, Trương Khang trực tiếp vô thẳng vấn đề với Nam Hào.

“Theo tôi biết thì cậu đang theo đuổi Mai Ly nhà tôi.”

“Đúng vậy.”

Anh trừng mắt nhìn Nam Hào cảnh cáo.

“Con bé sẽ không thích cậu đâu, từ bỏ suy nghĩ đó ra đầu đi.”

Nam Hào nhếch môi.

“Sao anh biết cô ấy không có tình cảm với tôi? Theo tôi thấy thì anh mới là người không có được tình yêu của cô ấy nên mới dùng biện pháp này để chia rẻ chúng tôi. Có đúng không?”

“Nếu như cậu thông minh như vậy thì tự biết cách lui đi. Không phải hoa hồng nào trong chậu cậu cũng có thể cướp được. Cẩn thận, chậu bông cũng tạo ra vết thương đấy.”

Nói hết những gì cần nói, Trương Khang quay người bỏ đi.

Nam Hào nhìn anh rời đi, khẽ cười.

“Để xem tên trộm này sẽ làm được gì.”

…..

Trở về nhà, Trương Khang tức giận nhắn tin cho em gái.

Ting ting!

“Là anh nhắn cho mình.”

Trương Giao có chút lo lắng, cô ấy nhìn qua Mai Ly đã ngủ. Cô ấy nghiêng mình qua một bên xem tin nhắn.

Nội dung: Em trông chị dâu mình như thế đó sao? Cô ấy sắp bị người khác cướp mất rồi mà em cũng không quản nổi. Sau này cũng đừng mong anh cho em nhiều tiền một nhé!

“Anh trai muốn cắt lương của mình. Chuyện này không thể xảy ra được.”

Trương Giao hoảng hốt nhắn tin cho anh.

Nội dung: Em biết sai rồi. Em hứa sẽ trừ khử yêu quái giúp anh cho nên anh đừng cắt tiền lương của em nha.

Ting!

Nội dung: Xem biểu hiện của em đã.

Trương Giao ném điện thoại sang một bên lòng đầy tự trách. Bản thân chỉ muốn chọc tức anh trai thôi, ai ngờ xém nữa đã mất luôn tiền tiêu dùng. Ngày mai Trương Giao phải đến tìm Nam Hào để chấm dứt chuyện này trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Hôm sau.

Mới sáng sớm Trương Giao đã đến gặp riêng Nam Hào để nói chuyện của Mai Ly. Nghe Trương Giao nói muốn dừng lại thì anh ta cười.

“Hình như cô đã quên một chuyện nhỉ? Ngay từ đầu tôi đã nói mình làm chuyện này không phải vì lời đề nghị của cô, là do tôi muốn làm. Cho nên, việc chấm dứt hay không đó là chuyện của tôi, cô không có quyền ra lệnh.”

Nam Hào nói ra những lời mình cần nói rồi rời đi.

“Nam Hào, anh là tên lươn lẹo!”

Trương Giao tức giận hét lớn.

Xem ra Nam Hào đã thật sự có ý với Mai Ly rồi. Lần này tiền tiêu vặt của cô ấy khó mà giữ được. Nhưng nếu Mai Ly cũng chấp nhận Nam Hào thì càng nguy to. Đến lúc đó, anh trai sẽ từ mặt cô ấy luôn chứ.

Nhớ năm ba tuổi, chính anh là người đã chủ động kêu cô ấy làm quen với Mai Ly. Lúc đó còn nhỏ Trương Giao có biết gì đâu. Sao này dần hiểu chuyện, cô ấy mới nhận ra bản thân ngay từ đầu đã được anh trai giao nhiệm vụ giữ chị dâu. Vậy mà bây giờ chỉ vì một phút nông nổi của cô khiến họ phải chia lìa.

Bản thân cô ấy chính là một tội ác mà!

Nhưng Trương Giao không thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được. Cô ấy cần phải làm gì đó để thay đổi vận mệnh này.

“Mình phải đi tìm Cà Chua để cắt đứt mối quan hệ này.”